Extra - 2

Seungri mặc áo khoác, mở cửa. Khí lạnh lập tức tràn vào , mũi Seungri lạnh ngắt đỏ ửng, lại hơi đau đau. Cậu vội quay người chà chà mũi lên chiếc áo len dày Jiyong đang mặc, khẽ hít hít mũi. Jiyong xoa xoa đầu tên '' đàn em '' , dịu dàng hỏi:
'' Mang cho cậu ít trà nóng nhé? Tôi có mang bình giữ nhiệt. ''
'' A, không cần đâu, em muốn đợi tí nữa uống trà sữa cơ, đã hẹn với Jin rồi! ''

Jiyong bất đắc dĩ gật đầu, kéo cậu ra ngoài rồi khoá cửa lại, chuẩn bị bắt xe buýt đến chỗ hẹn.

Ngồi trên xe mà Seungri cứ hắt xì mãi, cậu gập người, lấy tay bịt mũi nhưng cũng chẳng ăn thua. Jiyong liên tục đưa giấy cho Seungri, rồi lại phải bỏ hết mớ giấy nhớp nháp dính đầy nước mũi vào bịch nilon, chờ đến khi xuống xe mới kiếm thùng rác để vứt.

Lúc xuống xe, Seungri miễn cưỡng lau mũi vào tay áo len đang mặc, may là áo tối màu, không thì ai mà nhìn cho nổi! Jiyong đành đưa áo của hắn cho cậu lau rồi vội chạy đi mua khăn giấy, lúc quay lại lại thấy cậu đang ngồi sụp xuống, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, mớ tóc rối rũ xuống chẳng nhìn rõ mặt. Jiyong vội đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi:
'' Này, không sao chứ? Để hôm khác đi cũng được, đằng nào cậu ta đã bay ngay đâu! ''
Seungri không trả lời, cậu vội vàng giật lấy khăn giấy trên tay Jiyong rồi dí mặt vào đó, '' xì '' một cái rõ mạnh rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc đầu nói:
'' Em không sao mà! ''
Jiyong đành xoa xoa đầu cậu rồi '' Ừ '' một tiếng, lúc này mới thấy khoé mắt và cái mũi đỏ ửng của tên ngốc đàn em . Thì ra lúc nãy vì nước mũi cứ chảy ròng ròng, mà cậu lại chẳng dám làm dơ áo của hắn nên đành ngổi sụp xuống để không ai thấy gương mặt đẹp trai ngời ngời . . . nhưng đầy chất nhầy nhờn . . .
Hắn mặc lại áo khoác rồi rảo bước về phía tiệm trà sữa ngay góc đường. Chưa gì mà đã thấy thấp thoáng bóng dáng một thằng con trai tóc nhuộm vàng đứng trước cửa tiệm.

Vừa thấy Jin, Seungri đã vội chạy đến ôm chặt người anh em đã lâu không gặp, vui vẻ đập đập vai Jin rồi kéo cậu chàng vào quán trà sữa. Lúc đã ngồi xuống, Jiyong mới chào hỏi Jin, nhưng cũng chỉ một hai câu cho có. Seungri gọi ba ly trà sữa rồi bắt đầu chế độ " Non stop ", liên tục hỏi han, đập vai Jin. Vốn là bạn từ nhỏ nên Seungri vô tư khoác vai Jin, xoa đầu, đập tay, nhìn còn thân thiết hơn cả với Jiyong. Hắn khẽ đưa chỉnh lại vài cọng tóc rối cho cậu, không nói câu nào. Seungri nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tên Đại ca khó tính, bỗng nhiên thấy chột dạ, bỏ cánh tay của mình khỏi vai Jin.
Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi mới quyết định làm gì tiếp. Vì đã lâu chưa ăn đồ ăn quê nhà, Jin đề nghị ghé quán mỳ mà lần trước Seungri đã dẫn đến, món mỳ cay chỗ đó đúng là xuất sắc ! Thế là ba người bắt Taxi đến đó, ban đầu vốn tính đi xe buýt , nhưng theo Jiyong thì: " Seungri đang cảm, giờ lại còn phải chen chúc trên xe buýt, nhỡ ngất xỉu thì ai đưa về nhà? " , thế là cuối cùng gọi một chiếc taxi.
Trong lúc đợi , vì uống quá nhiều nước nên Jin phải gấp gáp vào toilet " giải quyết ". Seungri thấy Jin đi rồi mới kéo kéo tay Jiyong, lí nhí nói: " Đàn ông con trai ai lại dễ xỉu thế đâu, lần sau đi xe buýt cũng được. . . Đại ca, anh đừng lo . . ."
Jiyong dịu dàng xoa đầu cậu , vuốt lại mớ tóc rối bù : " Ừ. "
Thật ra, hai người ai cũng hiểu, nhưng lại không muốn thẳng thừng nói ra . . . Có người quan tâm, và quan tâm người khác , đều rất dễ chịu . . .
Lúc Jin ra thì xe cũng đã tới, 3 người ăn uống no say rồi mới tạm biệt đi về. Jiyong quay qua hỏi: " Về nhà cậu hay nhà tôi? "
Seungri nghĩ nghĩ một lúc rồi kéo tay hắn đi về phía Trạm tàu điện ngầm , miệng ngâm nga theo một bài ca nào đấy, " Về nhà anh đi, lâu rồi em không qua đó ~ "
" Ừ. " Jiyong thờ ơ đáp, mắt nhìn bạn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top