7
Seungri dạo này rất không vui, Ji Yong mua rất nhiều sách để trong căn phòng bí mật của hai người (thật ra là nơi tụ họp của Hội, nhưng bình thường chẳng mấy ai bén mảng tới). Ji Yong nói hắn được trường cho học bổng là vài phiếu mua sách, không nên để phí.
'' Này, sao anh không mua tiểu thuyết hả hả hả??'' , Seungri nằm ườn trên ghế sô pha, gác cằm lên đùi Ji Yong, cằn nhằn, '' Mấy cái sách tham khảo này không phải trong thư viện có đầy à....''
Ji Yong xoa xoa đầu cậu, không thèm liếc mắt nhìn sang mà tiếp tục đọc sách, '' Trong thư viện đều là bản in cũ nhiều năm trước. Suốt ngày đọc tiểu thuyết, tới lúc trượt đại học thì đừng khóc.''
Seungri vặn vẹo xoay người, ngửa mặt nhìn ''đại ca'', bĩu môi, '' Anh cứ đọc đi đọc đi đọc nhiều vào, riết rồi như mấy chú trung niên luôn à, đừng hỏi tại sao không ai thèm!!!!''
Cậu lấy tay đập đập lên bìa quyển sách vô tội như để trút giận, thấy không đủ liền cầm lấy ban tay thon dài đang cầm sách của Ji Yong, làm bộ muốn gặm. Ji Yong không thèm chấp mấy trò trẻ con này, hắn nhướng mắt, nhìn xem cậu dám nghịch kiểu gì nữa. Seungri trừng mắt với Ji Yong, trong lòng thầm nghĩ cái mặt vô cảm này đáng ghét ghê, thế là cậu đưa tay Ji Yong đến gần môi, cắn nhẹ cho ''bỏ ghét''. Cắn một cái như ''chưa đã thèm'', lại cắn thêm vài cái, có điều dường như lần này lỡ cắn hơi mạnh, một bên bàn tay Ji Yong liền được ''đóng dấu'' bằng vết răng mờ mờ và vài vệt nước miếng.
Seungri hơi giật mình, nhìn nhìn Ji Yong, bất chợt không suy nghĩ mà khẽ liếm chỗ vết răng ấy. Ji Yong bắt đầu thấy nóng vô cùng, hắn im lặng, rút tay ra, bình tĩnh chùi tay vào áo Seungri cho sạch nước miếng rồi nhéo má cậu, tự nhủ mình chỉ phải chờ thêm 1 năm nữa thôi, năm sau là đến tuổi pháp luật quy định rồi.
Seungri bỗng thấy ngượng ngùng, thiệt là, đều là con trai mà, sao lại liếm tay người ta.... Cậu xoay tới xoay lui, cuối cùng lại vùi đầu vào cơ bụng của Ji Yong, hai tay ôm eo hắn, ra sức cọ cọ.
''Ngoan.'' Ji Yong vuốt ve gáy cậu, con người này không nghịch ngợm một ngày thì không chịu nổi, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoan ngoãn vô cùng, còn hay làm mấy trò làm tim hắn không chịu nổi. '' Tối nay qua nhà tôi, nấu cơm.''
Seungri không thèm ngẩng đầu, lầm bầm, ''Có phải người hầu của anh đâu...lúc nào cũng bắt người ta hết nấu cơm rồi tới học bài...'', nói là nói thế, cậu nào dám không ''phục vụ'' hắn, phải hiểu là có những con người nhìn thì dịu dàng nhưng lúc cần lại bạo lực vô cùng.
Ji Yong nhéo nhéo tai cậu, vuốt ve làn da mỏng manh mềm mại, ''Mua cho cậu đĩa game mới?''
''Này, em là loại người thực dụng vậy à, em nấu cơm cho anh là vì em thương em, vì anh không biết làm gì hết trơn, suốt ngày chỉ biết dựa vào em thôi!!!'', đôi mắt rõ ràng đã lấp lánh như mèo thấy mỡ rồi còn cố cãi cọ.
Ji Yong hiểu tên nhóc này quá, hắn nhếch môi, ''À, vậy không mua nữa.''
Seungri bật dậy, nắm tay hắn, gào lên, ''Sao anh không hiểu em gì hết à, em là con người thực dụng mà mà mà!!!! Em muốn cái mới nhất, hứa rồi đó!!!''
Ji Yong khẽ lắc đầu cười, sao hắn đành lòng từ chối cậu cho được?
______________________________________________________
Buổi tối cơm nước rồi đánh răng tắm rửa xong, Seungri năn nỉ ỉ ôi bắt Ji Yong chơi game cùng cậu, vì ngày mai là thứ bảy, Ji Yong đành chiều ý cậu. Hai người chui vào phòng Ji Yong, dựa vào thành giường, chúi đầu vào màn hình. Đợi đến lúc Seungri thỏa mãn thì đã gần 12 giờ đêm, nhưng cậu rất tức giận, tại sao chỉ còn một màn cuối lại không qua được, coi như công sức cả buổi tối đổ sông đổ biển. Ji Yong bỏ máy game sang một bên, tiện tay xoa xoa đầu cậu coi như an ủi.
''Anh à, ghét quá điiiii! Ngày mai chơi lại được không??? Thằng David nói nó chỉ chơi có một lần là qua rồi, cái thằng đó mà còn được, chẳng lẽ em chịu nhận thua sao!!!'', Seungri bực bội cằn nhắn.
Cậu xoay người ngồi khóa lên đùi Ji Yong, hai tay ôm chặt lấy hắn, đầu vùi vô cổ ''đại ca'', gặm. Seungri biết hai đứa con trai làm vậy có phần kỳ cục, nhưng dường như Ji Yong trong lòng cậu không chỉ là anh em, nên cậu lại chẳng ngại ngùng, đằng nào liếm cũng liếm rồi, Ji Yong cũng chưa bao giờ đẩy cậu ra hết.
Ji Yong ôm lấy Seungri, để mặc cậu bôi đầy nước miếng lên vai mình. Muốn ôm cậu, hôn cậu, vỗ về cậu, cưng chiều cậu, tất cả những suy nghĩ này đã chiếm trọn tâm trí hắn, có cố thế nào cũng không lờ đi được.
Hắn đột ngột đứng lên khi vẫn ôm lấy Seungri làm cậu giật nảy mình, la oai oái, ''Thả em xuống!!!''. Jin Yong thả cậu lên giường rồi cũng nằm xuống, vuốt tóc cậu, '' Ngoan, ngủ đi.''.
Seungri không chịu nổi nhất là khi Ji Yong dịu dàng nói ''Ngoan'', cảm giác như mình vẫn còn là đứa nhóc được anh hai nuông chiều, có chút ngại ngùng, có chút...thinh thích. Cậu mặt dày gác chân lên người hắn, nói ''Ngày mai không được gọi em dậy sớm đâu đó!''.
Ji Yong cười không đáp, chỉnh lại chăn rồi nhắm mắt.
Rõ ràng đã biết giữa hai người không chỉ dừng lại ở anh em, nhưng ai cũng không muốn nói ra, để cho giây phút yên bình kéo dài thêm chút nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top