3.

" Sáng nay bọn nó làm quái gì mà bu đông như kiến quanh cái bảng thông báo vậy?"
Seungri ngồi trong căn phòng trống cũ kĩ ở khu hẻo lánh của trường, tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi.

" Hình như trường tổ chức dã ngoại gì đấy." Tên ngồi đối diện lười biếng trả lời, hai chân thản nhiên gác lên thành cửa sổ.

David là thằng duy nhất trong Hội cùng lớp với Seungri, một tên côn đồ ngang tàng bạo lực nhưng toàn đi thích mấy em gái ngây thơ cấp 2, kì quái~

Seungri nhìn gã, chậc lưỡi:

" Thật tình, lúc mới nghe tên, tao cứ tưởng mày là một thằng nước ngoài hay thằng công tử thích chơi trội nào đó. không ngờ lại là biến thái ~"

" Không phải lỗi của tao, vì tao sinh ở Mĩ." David nhún nhún vai, trưng ra vẻ mặt vô tội: " Mày..., mai rảnh không?"

" Làm gì? "
" Đi chơi với tao."

" Mày tính đi đâu? "
" Chưa biết, mày quyết định đi."

" Ừm...vậy đi chơi game đi, có một tiệm game mới mở khá tốt! "
" Ừ, có rủ đại ca không? "
Seungri im lặng suy nghĩ, một hồi sau mời nói:

" Cũng được, nhưng tao cá 70% không đi! "
" Không sao, tao với mày thôi cũng tốt, tiện thể tán tỉnh em nào đó đem về nhà. Haha! "
Cậu nhìn thằng bỉ ổi trước mặt, cười theo, vừa đập vai gã vừa nói: " Tới lúc đó đừng có mà ham sắc bỏ bạn đấy! "
" Đương nhiên!" David cười cười, tay lại đổi sang gãi đầu, vô tình hỏi: " Mà mày nói coi, sao đại ca quản mày còn hơn quản vợ thế hả? Mẹ nó, tao sợ tới lúc mày quen bạn gái rồi còn phải báo cáo anh ấy tụi bay đã nắm tay, hôn nhau các kiểu chưa ấy chứ!"

" Nói bậy gì đấy?"
Căn phòng nhỏ vốn chỉ còn hai thằng bỗng dưng xuất hiện giọng nói thứ ba, làm giật hết cả mình!

Đúng là linh thật, mới nhắc đã tới!

David nhìn hắn, cười xởi lởi:
" Không có gì, không có gì! Đang bàn chuyện đi chơi ngày mai thôi, đại ca anh đi không?"

Ji Yong không thèm để ý đến gã, nhìn Seungri hỏi:

" Cậu có đi không?"
" Có ạ!" Cậu cười, trả lời.

" Tốt, tôi đi. "

" Anh không phải đi dã ngoại à? Kì này trường đặc biệt tổ chức cho năm hai và năm ba mà ạ? Nói là tự nguyện đăng kí nhưng một nửa bắt buộc rồi!"

Ji Yong kiếm một cái ghế, ngồi cạnh Seungri, vừa dùng tay vuốt vuốt mái tọc cứng cáp rối rối của cậu vừa bình thản trả lời:
" Không muốn đi."

" À... "
" Haha, Seungri, mày vừa nói cái gì ấy nhỉ? ' tao cá 70% không đi ' ? Haha!" Tên côn đồ biến thái bị bỏ lơ nào đó cười vui vẻ.

" Mày, mày bán đứng anh em!"
" Tao chỉ nhắc lại lời mày nói! "

" Hừ! Mai dẫn tao đi ăn, không thì đừng hòng nói chuyện với thằng này"

" Nhớ rồi, nhớ rồi, tao ra ngoài chút! Đại ca, em đi trước! "

" Ừ. "
David vừa đóng cửa, Ji Yong đã nằm xuống cái ghế sô pha rách nát, gối đầu lên đùi Seungri, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vui vẻ nhìn ra cửa sổ. Thật ngốc, cũng thật ngoan...

Bất giác không nhịn được, đưa tay khẽ chạm sườn mặt cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da rám nắng khỏe mạnh. Người kia cúi đầu nhìn mình cười, như thể đã quen với những hành động của hắn từ lâu.

" Ji Yong, Ji Yong, Ji Yong, Ji Yong..." Seungri thì thầm tên hắn, bĩu môi đùa: " Cái tên đáng yêu vậy mà sao người lại khó tính thế này! Haha!"
Nói xong còn vui vẻ lấy ngón tay chọt chọt má hắn.
Hắn để im cho Seungri nghịch ngợm, tay vẫn đều đều xoa mặt cậu, phác họa từng góc cạnh khuôn mặt.

Ji Yong chưa bao giờ cảm thấy kì lạ như vậy, như thể phần dịu dàng ít ỏi nào đó trong con người hắn liên tục trào ra.

Một khắc ấy, chỉ cầu thời gian ngừng trôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top