1
" Seungri! Cậu đâu rồi?" Bóng một cậu trai gầy gò len qua lùm cây, vừa dùng tay gạt lá cây trên đầu vừa gọi.
" A! Ji Yong! Em ở đây nè! Anh tìm em có việc gì không?" Seungri ngồi dựa vào gốc cây, trên tay là hộp cơm được chuẩn bị trước ở nhà, xem ra là đang chuẩn bị ăn cơm trưa.
" Không có gì, không thấy cậu ở khu bóng rổ nên tìm thôi"
Cậu nhìn hắn, quần áo xộc xệch, áo khoác buộc trễ nãi quanh hông, đúng là đại ca có khác!
" Seungri, tôi mệt. " Hắn dựa lưng vào người cậu nói, giọng mệt mỏi.
" Dạ."
" Seungri, tôi đói."
" Vâng."
" Seungri, tôi đau chân."
" Em biết rồi."
" Seungri, tôi chán."
" Ừm."
" Seungri..."
" Hở?"
" Cậu muốn bị đập à?"
" Đại ca! Anh phải cho em ăn nữa chứ, ăn xong em lại chạy việc cho anh!"
" Cậu muốn bị đập à?" Hạ giọng.
" Đại ca ơi! Anh thương em đi mà, em cũng là con người đấy! Không ăn thì sống kiểu quái gì?"
Hắn không nói gì, giơ tay chuẩn bị động thủ. Cậu nhanh chóng bỏ hộp cơm xuống, lấy tay bóp bóp chân hắn, vội giở giọng nịnh nọt:
" Anh mệt ạ? Để em bóp chân cho anh! Anh ăn gì em chạy đi mua? Tiện tay bắt mấy thằng năm nhất làm trò cho anh giải trí! Hay anh thích con gái hơn? Có mấy đứa năm nhất xinh lắm!"
" Không cần. "
" Thế anh ăn gì ạ? " Cậu bối rối gãi đầu.
" Cậu. "
" Ể? Ăn gì cơ. " Cậu giật mình vội vàng hỏi lại
" Cậu ngồi im cho tôi. "
".....vâng"
" Ngoan. "
Hắn đưa tay vò vò mái tóc mềm của tên đàn em như một lời khen thưởng, vò đến khi mái tóc ấy rối tung lên mới chịu buông tay.
" Đại ca, em không phải con gái, không cần anh chàng đẹp trai nào đó xoa đầu đâu! Anh thưởng cho em cái gì thực tế hơn đi! " Cậu trai trẻ quỳ trên cỏ, giơ tay bóp vai cho hắn, giọng nói rõ vui vẻ lẫn nịnh nọt.
Hắn quay đầu ra sau nhìn cậu, bình thản hỏi:
" Thực tế hơn à? Muốn gì? "
Seungri cười tươi, hai tay lại làm việc cật lực hơn : " Thực tế nhất là tiền chứ còn gì nữa! "
Hắn sờ sờ túi quần, sau đó móc ra mấy tờ tiền, dúi hết vào tay cậu nói:
" Cho cậu. "
" Đại ca! Em nói đùa thôi! Em không lấy tiền của anh đâu!" Cậu không ngờ hắn cho thật nên vội lúng túng nhét mớ tiền trong tay mình vào lại tay hắn, gãi gãi đầu.
Hắn mím môi, ra vẻ suy nghĩ, nói:
" Vậy tôi mời cậu đi ăn?"
" Không cần đâu! Em có tiền mà! Anh... em chỉ cần anh cho em vào hội của anh thôi.... Anh cho em vào hội rồi, em đi đánh nhau với mấy thằng nhóc bên trường kia cướp địa bàn cho anh..."
" Không được. " Hắn dứt khoát từ chối.
Cậu ngừng tay, đi tới ngồi đối diện hắn, nhăn mặt, nói với giọng trầm trầm:
" Ji Yong! Em đã theo anh từ lúc mới vào trường rồi! Bây giờ sao anh không cho em gia nhập? Anh em trong hội cũng biết mặt em hết rồi! Hay anh thấy em đánh nhau quá tệ!? "
Hắn không nói gì, hắn biết lần này cậu nghiêm túc, chẳng hiểu sao việc cậuđột nhiên hànhđộng thế này làm hắn sợ....
" Anh? Ji Yong?.....thôi thì bữa sau anh trả lời em cũng được... "
Cậu thở dài, đứng dậy thu dọn hộp cơm rồi ngả người xuống bãi cỏ tính ngủ một giấc. Hắn cũng nằm xuống cạnh cậu, mắt nhìn chằm chằm tán lá xanh trên đầu, tay phải khẽ nắm tay trái của người nằm cạnh.
" Anh à? " Cậu nói trong khi mắt vẫn nhắm chặt.
" Ừ? "
" Năm nay là năm cuối của anh rồi phải không? Em thấy thành tích học của anh tốt lắm mà, sau này anh muốn vào đại học nào? "
" Không biết."
" Hết năm nay anh tốt nghiệp rồi! Chậc, lúc đó mấy thằng nhóc trong hội sẽ tiếc lắm cho coi! Bọn nó còn đang tính nhờ anh dạy đánh nhau đấy! Trong hội cũng có mình anh học tốt, anh đi rồi bọn nó biết hỏi bài ai đây? " Cậu thở dài nói.
Cậu còn kể, kể nhiều lắm, kể mọi người trong hội ngưỡng mộ anh thế nào, kể việc mấy đứa con gái trong lớp thỉnh thoảng lại nhìn trộm cậu trong giờ học, kể về con chó anh nuôi suốt ngày hăm he cắn cậu,... Cậu nói một khi tốt nghiệp rồi thì đường ai nấy đi thôi, còn phải lo toan nhiều thứ, tốt nghiệp rồi lại vào đại học, còn phải kiếm việc làm thêm để trả tiền phòng và học phí, rồi cả để dành một khoản nhỏ phòng xa nhỡ sau này ra trường không kiếm được việc làm, đâu thể để ba mẹ lo hết, nhiều việc thế choán hết cả tâm trí mất rồi, có khi gặp lại cũng chẳng nhận ra nhau!
Cậu nói hết dự tính tương lai của mình cho anh, buột miệng đùa: " Có khi anh tốt nghiệp rồi em chẳng bao giờ gặp lại anh nữa cũng nên! "
Hắn im lặng, hắn chưa bao giờ nghĩ về tương lai, có lẽ hắn sẽ lập một công ty rồi tự mình quản lí, xây một căn nhà nhỏ và nuôi một con chó, cuối tuần hắn sẽ hẹn cậu đi dạo đâu đó quanh thành phố, sống như vậy đến hết đời cũng tốt.
" Anh, anh giỏi kinh doanh mà! Anh có muốn sau này học kinh doanh hay đi du học không?" Và chẳng đợi hắn trả lời, cậu đã nói tiếp. " Anh đi du học đi! Tốt nghiệp rồi em cũng không ở đây nữa, em muốn lên thành phố học đại học rồi xin việc trên đó luôn! "
Hắn xoa xoa đầu cậu, đáp:
" Ừ. Lên thành phố cũng được, đừng để bọn nó bắt nạt là được rồi. "
" Biết mà, biết mà! Ngủ đây!" Nói xong liền quay lưng về phía hắn, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng ngáy đều đều.
Hắn cười, vòng tay ôm ngang hông cậu, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top