[ Chương 8]

  Baekhyun chạy đến bệnh viện, thấy Chanyeol ngồi ngoài cửa, liền hỏi thăm tình hình.

" Bác sĩ nói không sao rồi."

" Vậy may quá! Cảm ơn anh."

   Baekhyun ngồi xuống, ngoái đầu nhìn vào phòng cấp cứu, nơi Kyung Soo đang được chuyển sang giường khác đến phòng phục hồi. Hai người cứ ngồi im như vậy, cơ bản chẳng có gì để nói. Một lúc sau Chanyeol có điện thoại, anh đứng dậy, ra ngoài hành lang

  " Thiếu gia, theo thông tin thì DST là một nhóm người chuyên vận chuyển hàng cấm cũng như vũ khí sát thương. Chúng có lực lượng khá đông, cảnh sát vẫn đang điều tra về hoạt động của chúng. "

  " Thế có tìm được phạm vi hoạt động không?"

  " Không chắc, nhưng có vẻ thường lui tới đường XO."

  " Được rồi, cảm ơn."

  Chanyeol cúp máy. XO, chẳng phải gần nhà Kyung Soo sao?

  Khi anh quay vào thì Kyung Soo đã được chuyển khỏi phòng cấp cứu. Baekhyun sau khi chắc chắn bạn mình không có vấn đề mới lấy chìa khóa, giao Kyung Soo cho Chanyeol, còn mình về nhà chuẩn bị sách vở. Chỉ còn lại Chanyeol và Kyung Soo trong phòng. Cậu vẫn mê man, đôi mắt nhắm nghiền. Trên tay, chân, cổ, mặt đều có băng trắng. Chanyeol đau lòng ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu, bỗng cảm thấy có lỗi. Giá như anh đến sớm hơn thì có lẽ đã không tồi tệ thế này. "Kyung Soo, tôi xin lỗi." . Chanyeol mệt mỏi gục xuống bên giường, vẫn nắm chặt tay cậu.

...

[ 2h sáng]

  Kyung Soo cựa mình, đôi mắt nặng nề mở ra, toàn thân ê ẩm. Phải mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay, cậu nhìn xuống. Là Chanyeol.

   Kyung Soo giật mình. Sao anh ta lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra? Cậu cố gắng nhớ lại. À, là bị một đám côn đồ vây đánh, chỉ biết im lặng chịu trận. Nhớ lại cảm giác lúc ấy, Kyung Soo khẽ rùng mình. Chanyeol bị hành động của cậu làm thức giấc liền bật dậy.

  " Kyung Soo!"

   Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không biết nói gì. Không gian trở nên im ắng lạ thường, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.  Thời gian như cao su. Kyung Soo nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa, bắt bản thân nhắm mắt ngủ một giấc nữa. Chanyeol ngồi đối diện gác chân nhìn cậu. Anh không chịu nổi nữa, cất giọng phá tan bầu không khí nhạt nhẽo này

" Còn đau không?"

  Kyung Soo bất giác cười khẩy, vẫn không nhìn Chanyeol, giọng nói như có như không

" Có đau không? Quan tâm nhỉ."

   Lại im lặng. Chanyeol vẫn nhìn cậu và Kyung Soo vẫn không ngủ được.

  "Cậu phải cẩn thận chứ, thật cứ để tôi phải lo sốt vó cả lên."

  Kyung Soo kích động bật dậy, cơn đau cùng máu nóng xộc lên đến não. Phải, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Chanyeol ôm người con gái kia, bây giờ lại phun ra những câu quan tâm, chứa đầy hàm ý như vậy, không thể không khiến cậu hi vọng. Và hi vọng, để rồi thất vọng

  " Ha, tôi cần anh quản? Đi mà lo lắng cho Sooyeol của anh ấy. Có khi giờ này cô ấy đang ngồi một góc nghĩ đến anh, nhớ anh,khóc lóc om sòm rồi đấy. Đến mà ôm cô ấy đi!"

  Lần đầu tiên thấy Kyung Soo như vậy, Chanyeol hơi sợ, tiến lại ôm cậu vào lòng. Kyung Soo trợn tròn mắt, bị hành động ôn nhu ấy làm chân tay cứng đờ.

" Kyung Soo, nghe này. Cậu hiểu lầm rồi. Sooyeol, là cô ta bám theo, tôi không thích cô ta. Bố cô ta là đối tác của bố tôi, chúng tôi không dính dáng gì đến nhau cả. Kyung Soo..."

  " ... Nhưng anh... ôm cô ta..."

" Tôi không ôm! Cậu thấy rõ ràng, là cô ta chủ động. "

   Kyung Soo im lặng. Bất giác khóe mắt ươn ướt. Trong lòng như trút được một tảng đá cực lớn. Hai người họ không có quan hệ gì cả. Chỉ có cô Sooyeol gì đó bám theo Chanyeol. Anh không những không đáp lại mà còn ghét cô ta. Sao cậu thấy mãn nguyện thế nhỉ? Giọng trầm ấm, đầy nam tính khác thường của Chanyeol vang lên bên tai cậu

  " Vậy nên, cấm cậu thoát khỏi tầm mắt của tôi. Tôi không muốn người tôi thích phải đau đớn thế này."

   Nước mắt Kyung Soo như đã kìm nén từ lâu, được dịp bùng nổ, cứ thế tuôn ra, ước đẫm vai áo người kia. Cậu thừa nhận cậu thích anh, không, phải nói yêu anh từ lúc nào? Anh giúp cậu thoát nhóm người áo đen? Anh lo lắng khi cậu bị đứt tay? Anh cứu cậu khi cậu bị đánh? Rồi ngồi cạnh cậu đến lúc cậu tỉnh lại? Kyung Soo cũng chẳng rõ. Thích thì thích, yêu thì yêu thôi. Nhưng là anh nói thích cậu, là thích đấy, thích chứ không yêu. Kyung Soo tự cười chính bản thân mình, tự giễu bản thân. Kyung Soo là ảo tưởng, mơ mộng cái gì? Chanyeol yêu cậu sao? Nực cười. Anh chỉ thích cậu thôi, bình thường như những người khác. Từ đầu đến cuối đều do Kyung Soo ngộ nhận. Vui thật. Nhưng dù sao thì Chanyeol không ghét cậu, thế là đủ. Thứ tình cảm này tốt nhất là đừng cho ai biết cả.

   Về phần Park Chanyeol, anh cũng chẳng hiểu sao lại phải thanh minh như kẻ có tội cho Kyung Soo như vậy. Chỉ là lúc đó trong đầu chỉ nghĩ  không được để Kyung Soo hiểu lầm. Đã là gì của nhau? Nếu biết đựơc liệu cậu có chấp nhận tình cảm anh đang giấu trong tim? Cơ mà cảm giác ôm thân ảnh nhỏ bé này vào lòng, thích thật. Kyung Soo, cậu có cảm nhận được nhịp đập của tôi không?

   Được một lúc Chanyeol buông Kyung Soo ra, đỡ cậu nằm xuống giường, chính mình cũng tự nằm bên cạnh. Anh xoay người, thì thầm

  " Ngủ đi, Kyung Soo. "

  Lòng cậu bỗng trở nên ấm áp. Cứ thế này cũng đủ hạnh phúc rồi, không phải sao?

...

Sáng hôm sau Kyung Soo nằng nặc đòi xuất viện. Nằm trong đây ngửi mùi thuốc sát trùng cả ngày cậu không chịu được. Biết không cản được Chanyeol phải thuận theo. Trên xe, không ai nói với ai câu nào.

   Về nhà, Baekhyun đã đi làm thêm, trên bếp chỉ còn đồ ăn dư. Kyung Soo nhìn sang bồn rửa, tên ngốc này lại ăn mì tôm rồi. Cậu đi thẳng lên lầu, nằm vật ra giường, nhắm mắt ngủ thẳng cẳng, đầu còn chút choáng váng. Chanyeol lái xe đi chợ, mang về một đống thức ăn, thản nhiên vào vai thanh niên đảm đang chuẩn bị bữa trưa. Bỗng chuông điện thoại reo.

"Alo."

" @-$+@+(@(($++$;;@+@+$"

" Tôi tới đây ."

  Chanyeol cúp máy, hoàn thành nhanh chóng món canh đậu tương, lấy áo khoác chạy ra ngoài.

...

Ở bãi đất trống trong con hẻm cụt trên đường XO, là đám người hôm trước ra tay với Kyung Soo, tay lăm lăm vũ khí, mặt mũi tên nào cũng bặm trợn, song có phần hoang mang. Đối diện là một đám người cũng khá đông, dẫn đầu trong đám là Park Chanyeol. Không nói không rằng, trận hỗn chiến xảy ra. Những âm thanh của vũ khí chạm nhau vang lên nghe chói tai hòa lẫn với tiếng chửi rủa, tục tĩu đến ghê tởm. Một tên cầm dao lao tới phía Chanyeol, anh chưa kịp trở tay thì được người cầm gậy sắt lao tới đỡ hộ, còn nghe loáng thoáng tiếng hét

" Thằng chó! Biết ai đây không hả?! "

   Do lực lượng áp đảo, phần thắng thuộc về phía Chanyeol . Anh nhìn từng tên một  nằm trên vũng máu dưới chân, cười khẩy.

" Đau không? Kyung Soo cũng đã phải chịu như vậy dưới tay bọn mày đấy. "

  Từ xa vang lên tiếng xe cảnh sát. Có lẽ người dân gần đấy đã gọi điện báo. Chanyeol nhanh chóng cùng mọi người rút khỏi, mắt anh chợt thấy trong góc khuất, một dáng người nhỏ nhắn ngồi bó gối nhìn ra, bộ quần áo trên người xộc xệch, mặt mũi lấm lem, mái tóc rối dính đầy cát. Duy chỉ có đôi mắt vẫn ánh lên vẻ lanh lợi, không chút sợ sệt. Theo quán tính, Chanyeol hai tay nhấc bổng người đó lên, chạy nhanh về phía chiếc xe đã đợi sẵn trong khi tiếng xe cảnh sát ngày một gần.

   Sau khi đã yên vị trong xe và chắc chắn rằng đã cắt đuôi cảnh sát, Chanyeol mới quay sang cậu thiếu niên bên cạnh, đảo mắt nhìn vết thương trên người cậu

" Sao cậu lại ở đấy?"

" Có quan trọng không? "

   Chanyeol hơi nhướng mày. Giọng nói có chút dễ thương, nhưng lại mang ngữ khí cực kì ngang ngược.

" Nếu muốn, tôi có thể sẽ tống cổ cậu xuống xe ngay lập tức."

" Mở cửa đi."

   Chanyeol không những không nóng máu thậm chí còn có phần thích thú. Nam nhân trước mắt chắc chắn không phải dạng vừa nha.

- End chương 8 - 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top