[ Chương 7 ]

[ 7hsáng - Đại học Seoul ]

  "Kyung Soo, tôi bảo này." - một nam sinh cầm chồng giấy đến bàn Kyung Soo, trong khi cậu đang thu dọn sách vở.

" Hửm?"

" Cái này... nhờ cậu cũng phiền quá. Có thể mang đống này xuống phòng hội học sinh được không? Tôi có việc bận nên phải về trước."

" Được, không sao đâu."

" Kyung Soo, cậu thật tốt!"

...

   Kyung Soo khệ nệ ôm chồng giấy vào phòng hội học sinh. May quá, không có ai. Mang tiếng sinh viên năm hai nhưng vẫn chưa từng vào đây. Căn bản vì không quan tâm, hơn nữa cũng không có cơ hội. Đảo mắt nhìn quay, ở đây có vẻ khang trang hơn lớp học. Một chiếc bàn to đặt chính giữa, đằng sau là tủ sách với những giấy tờ, bản thảo, sách vở chất đầy. Ở góc phải căn phòng có kê bộ sofa trắng, có lẽ để đón hiệu trưởng hay các đoàn khách đến thăm trường.  Phía bên trái có một chậu cây cảnh to, được cắt tỉa gọn gàng.

" Vậy sao? Tôi lại không nghĩ thế..."

  Tiếng động bên ngoài làm Kyung Soo bật khỏi dòng quan sát. Ai thế nhỉ, nghe rất quen. Cuối cùng vẫn là tính tò mò chiến thắng. Đi dọc hành lang theo hướng phát ra tiếng nói, bỗng Kyung Soo khựng lại, trước mặt cậu là Park Chanyeol và ... một cô gái.

   Trong lòng bỗng dưng cảm giác là lạ. Nó đè nén, kìm hãm, cũng có vẻ như muốn bóp nát trái tim cậu. Lần đầu tiên có cảm giác thế này, chân tay lạnh ngắt, theo phản xạ trốn vào góc tường.  Gì thế? Họ nói cái gì mà vui vẻ thế? Tại một nơi vắng vẻ thế này?  Hơn nữa Chanyeol còn cười, và cô gái đó trông rất đẹp...

" Kyung Soo! A, cậu đây rồi, làm tôi tìm nãy giờ. Nghe nói cậu lên phòng hội, thấy lâu quá nên mới đi tìm. Sao lại ở đâ...A..."

   Giọng Baekhyun đột ngột vang lên, nhanh đến nỗi Kyung Soo không kịp phản ứng, không kịp đưa tay lên ngăn cậu lại. Ánh mắt Baekhyun nhìn về phía trước, nơi có một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau, người con gái đang ôm chặt người con trai. Sooyeol, công chúa khoa mĩ thuật, nữ thần trong lòng cậu sao lại ở đây? Song giọng nói đủ to để Chanyeol nghe thấy, ánh mắt anh đen lại, đẩy cô gái trước mặt ra, tiến về phía Baekhyun.

" Ky...Kyung Soo?"

" Ta đi thôi. "

   Kyung Soo kéo tay cậu bạn lôi đi, như muốn trốn chạy khỏi chỗ này. Khóe mắt lấp lánh thứ chất lỏng trong suốt.

" CON MẸ NÓ, PARK CHANYEOL! ANH ĐÃ HỨA VỚI TÔI ĐIỀU GÌ HẢẢẢẢẢẢ?!"

   Đi được một quãng vẫn nghe thấy tiếng gào của Baekhyun. Chanyeol đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ở dưới sân. Rốt cuộc thì cậu đã hiểu lầm đến đâu rồi?

" Chanyeol oppa..."

" Cô còn bám tôi đến khi nào nữa?"

  Chanyeol liếc mắt về phía ngừơi con gái bên cạnh, buông một câu khinh bỉ rồi xoay lưng đi thẳng. Sooyeol đứng đó, tuyệt nhiên không phản ứng gì. Khuôn mặt trắng hồng một biểu cảm cũng không có, đưa mắt nhìn theo bóng Chanyeol. Tâm tư cô gái này, chắc chắn rất khó đoán.

...

[ 9h tối]

" Tại sao tên đó lại quen Sooyeol? Hai người bọn họ rốt cuộc là thế nào? Nói chuyện nơi vắng vẻ như vậy, ít nhiều cũng có mờ ám? Lại còn..."

   Baekhyun từ trưa đến giờ luôn miệng lẩm bẩm. Kyung Soo tâm trạng không tốt, gặp tên này càng làm đầu cậu rối như mớ bòng bong. Bên ngòai tỏ vẻ không quan tâm, thực chất lại muốn tìm hiểu chuyện này điên lên được. Kyung Soo bất giác nhìn xuống ngón tay. Bông đã gỡ, chỉ còn lại vệt rách nhỏ. Rõ ràng cảm giác hôm qua ấm áp, hạnh phúc là thế... Kyung Soo đá đít Baekhyun ra ngoài, tắt đèn, nằm úp mặt xuống giường. Tâm trí lại hiện lên vẻ mặt lo lắng của Chanyeol, sự quan tâm của anh, gương mặt, nụ cười khiến trái tim cậu rung động. Rồi hình ảnh Chanyeol đứng nói cười với một người con gái khác, trông họ rất đẹp đôi. Rồi còn ôm nhau... Kyung Soo tự dưng thấy kinh tởm bản thân. Nam nhân yêu nam nhân từ xưa đã không thể chấp nhận. Từng giọt nước đắng nghét ứa ra, lăn dài trên má, thấm ướt cả gối. Tiếng nấc nhẹ lặng lẽ vang lên.

  Đêm nay là đêm khó ngủ.

...

Cả ngày hôm sau Kyung Soo không tài nào tập trung nổi vào bài học. Thức đêm khiến bây giờ mắt cậu nặng như đeo chì. Cố gắng mãi cuối cùng cũng qua tiết buổi sáng. Về đến nhà liền leo lên giường đánh một giấc. Dù sao thì tối cũng phải đến quán năn nỉ ông chủ.

[ 7h tối]

   Kyung Soo sau khi chỉnh lại quần áo, hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào.

" Úi trời, ai đây?" - ông chủ quán giật mình. Cũng phải, quầng thâm mắt của cậu bây giờ thực rất to.

" Là cháu, Kyung Soo đây."

" À, còn tới đây làm gì?"

" Ông... Ông chủ, cháu xin lỗi mà..."

" Xin lỗi?! Là xin lỗi cái gì, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"

  " Đừng mà, nếu ông đuổi cháu chẳng biết xin việc ở đâu nữa cả. Ông chủ, ông nhìn xem, mắt cháu tràn đầy thành ý."

   Sau một hồi kì kèo qua lại, cuối cùng ông chủ đã "từ bi nhân đức" cho cậu ở lại, chỉ là ... tháng náy bị trừ nửa số lương, thật đắng lòng a~. Kyung Soo nhanh chóng mặc đồng phục, chạy đến quầy bán hàng.

[ 10h ]

   Kyung Soo vươn vai, cuối cùng cũng xong. Cậu chào mọi người rồi đẩy cửa ra ngoài. Kyung Soo ngắm nhìn bầu trời đêm Seoul đầy sao, không khí mát mẻ khiến tâm trạng thoải mái một chút. Chợt nhớ ra hôm nay Baekhyun không cầm chìa khóa nhà, 9 rưỡi cậu ấy về rồi. Kyung Soo  lật đật lấy điện thoại ra xem

" Oh!! 10 giờ hơn rồi á?! Con lợn ấy giận mình mất!"

   Thân ảnh bé nhỏ của Kyung Soo chạy men qua dòng người nhanh như một con sóc. Trong đầu nghĩ đến khuôn mặt giận dữ của Baekhyun, thầm rên lên tuyệt vọng vì cái trí nhớ ngắn hạn của mình.

"Kííííít"

"RẦMMMMM"

  Kyung Soo mặt cắt không còn một giọt máu, mở to mắt nhìn chiếc xe lao nhanh về phía mình rồi đột ngột rẽ hướng đâm thẳng về phía cột điện gần đó. May...may quá! Suýt nữa thì bị tông rồi. Đầu xe bị móp, rơi ra một vài bộ phận do lực tác động quá mạnh, khói từ khe hở bắt đầu bốc ra. Kyung Soo không cực quậy, nhìn tên cao to từ trong xe bước ra, sấn sổ tiến đến nắm lấy cổ áo cậu, trên người hắn xâm đầy hình hổ beo rồng rắn. Đằng sau còn có một vài tên.

" Thằng nhãi, mắt mày mù à? Làm hư xe tao rồi, một là đền, hai là ăn đòn, chọn cái nào?"

  " Anh... Anh đừng quá đáng, là do xe anh chạy nhanh trong hẻm, nguy hiểm còn nói ai. Suýt nữa tông tôi rồi, chưa đòi bồi thường là may đấy."

" À, giờ mày muốn bồi thường đúng không. Được, bao nhiêu tao cũng chiều."

  Nói rồi vung tay đấm mạnh vào mặt Kyung Soo. Cậu choáng váng té xuống đất, theo quán tích đập đầu vào bức tường đằng sau. Đau điếng, mắt bắt đầu hoa lên. Bọn chúng cứ thế lao đến đánh đập Kyung Soo. Máu rơi xuống tạo thành một vũng nhỏ. Kyung Soo cắn răng chịu đựng, kiên quyết không mở miệng kêu tha. Là chúng sai trước, cậu không có lỗi, việc gì phải tha? Nhưng rốt cuộc cũng không chịu được, bật kêu to một tiếng, trước mắt trở nên tối đen.

" Bốp!"

" Thằng nà..."

" Bốp!"

  Chanyeol nhanh chóng xử lí tên cầm đầu cùng đồng bọn của hắn bằng đường võ karate thuần thục. Lúc nãy trốn bữa tiệc ở nhà, đi lang thang ngoài đường, định ghé qua chỗ làm thêm của Kyung Soo nhưng đã đóng cửa, bèn đi mua một ít thức ăn đem đến rủ Kyung Soo với Baekhyun ăn khuya, xem TV thâu đêm. Vừa rẽ vào hẻm đã thấy đám người đang đánh nhau. Ban đầu cũng không định can thiệp, nào ngờ bước mấy bước liền nghe thấy tiếng Kyung Soo hét lên, không suy nghĩ bay vào "tẩn" cho lũ kia một trận.

   Chúng hoảng sợ leo lên chiếc xe đang "trọng thương" biến đi mất. Chanyeol quay lại kiểm tra tình hình. Kyung Soo đã ngất. Chết thật, máu chảy nhiều quá. Anh cuống cuồng gọi cứu thương. Ngồi trên xe, anh mở điện thoại, bấm nút gọi, đầu dây bên kia có giọng thanh niên vang lên

" Thiếu gia?"

" Tìm cho tôi thông tin về nhóm DST gì đó rồi nhắn lại cho tôi. Tìm được địa bàn hoạt động của chúng càng tốt."

" Vâng."

  Chanyeol chính là đã thấy biểu tượng DST trên quần áo của nhóm người đó, ngoài ra trong xe còn có một thùng hàng, bên trong chứa toàn bịch đựng thứ bột màu trắng. Đến cả đứa đần độn nhất chắc chắn cũng biết đó là thứ gì.

....

[ Bệnh viện Seoul - 11h]

  " PARK CHANYEOL! Kyung Soo có ở chỗ anh không? Hắt xì! Tôi không có chìa khóa vào nhà, cậu ta... Hắt xì! ... cầm rồi!"

  " Kyung Soo đang ở bệnh viện Seoul, cậu tới ngay đi."

  " Hả?! Sao... Sao lại! Nằm ở đâu?!"

  " Phòng cấp cứu."

   Các bác sĩ vất vả lắm mới cầm máu được cho Kyung Soo. Chanyeol đứng bên ngoài, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, lòng anh đau xót,  bồn chồn không yên. Con mẹ chúng nó, đánh cậu đến như vậy! Chanyeol nghiến răng, tay nắm chặt điện thoại.

- End chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top