[ Chương 6 ]
Park Chanyeol xả vòi sen, nước xối từ đầu, chảy dọc theo đường nét sắc sảo trên gương mặt. Anh lại nghĩ về cái ngày ông ta - " bố" của anh dùng gia tài mua chuộc chính con trai mình. Ông ta nói anh sẽ phải thừa kế cơ nghiệp, nhất nhất nghe theo lời ông ta, bằng không anh, chị Yoora, cả mẹ nữa, cũng sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà. Chanyeol nghiến răng. Mẹ kiếp! Nếu không nghĩ đến mẹ thì anh đã tự tay giết chết lão già đó rồi. Những đồng tiền thối nát đó là thành quả của việc làm bất chính chứ có cao quý gì. Phải, vận chuyển hàng cấm xuyên lục địa. Nghe đâu còn thành lập cả một tổ chức chuyên giao hàng cũng như "khử" những tên quay đầu rút khỏi tổ chức hay vô tình biết được đường dây buôn bán của chúng.
...
Baekhyun ngồi trên giường, điệu bộ bực tức, lấy tay ném gối, gấu bông lộn xộn khắp phòng. Kyung Soo đang làm bài, không kìm được quay sang gắt
" Baekhyun cậu cuối cùng là có chuyện gì? Đi ra lượm đồ về cho tôi!"
" Cái bà giáo dạy luyện thanh đó, thật tức chết mà!"
Baekhyun vừa lượm đồ vừa luôn miệng chửi rủa giáo viên dạy nhạc, cầm gấu bông ném lên giường, suýt nữa làm đổ chậu cây của Kyung Soo đặt gần đấy.
" Cái thằng này điên hả?! Cây của tôi có bị gì thì cậu không yên đâu! Muốn động tay động chân thì về phòng."
" Bạn bè thế a? Tôi muốn tìm người an ủi cũng bị đuổi sao? Số tôi khổ thế này ~~"
Kyung Soo im lặng một lúc, trong lòng cũng nhận thấy mình hơi quá đáng, liền xuống giọng hỏi han
" Thế có chuyện gì?"
" Cái bà già ấy, hôm nay tôi cãi lại có chút xíu thôi cũng bắt lỗi, phạt tôi quét dọn sân trường. Cậu biết đấy, trường mình đâu có nhỏ, báo hại tôi bây giờ đau lưng, mỏi cổ,mắt hoa cả lên."
" Chỉ thế thôi?"
" Không, chuyện vặt vãnh ấy nói làm gì, cái chính là bả còn tịch thu điện thoại của tôi. Trong đó có số của nhỏ SooYeol bên khoa mĩ thuật, khó lắm mới xin được đó. Khốn nạn!"
"..."
Kyung Soo im lặng, biết nói gì đây, khi mà thằng bạn thân điên đến thế này rồi. Có vậy mà cũng làm quá lên, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Đáng đời, cho chừa cái tội hám gái, gặp là xán lại làm quen xin số. Kyung Soo đứng dậy, với tay lấy áo khoác bước ra ngoài
" Tôi đi làm thêm đây. "
" Này, đang nói chuyện mà. Kyung Soo ! "
...
[ Quán ăn nhanh - 7h tối]
Kyung Soo nhanh nhẹn lau bàn, cho đĩa, tô vào khay mang vào bồn rửa. Quán hôm nay rất đông khách, chả là cuối tuần mà. Ông chủ chắc cũng vì thế mà dễ chịu hơn mọi ngày, thay vì đứng quát tháo lại chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Đấy, giống lúc nãy Kyung Soo lỡ tay làm vỡ cái đĩa, bất cẩn còn làm mảnh vỡ cứa vào rất sâu, ông chủ vẫn nhẹ nhàng đưa cho cậu miếng băng cầm máu, tuyệt nhiên không mắng một tiếng. Có phải là quá hiền rồi không ? ~
Park Chanyeol bước vào quán, tuy đông nhưng vóc dáng nhỏ bé của ai đó vẫn nhanh chóng lọt vào tầm mắt. Anh cười tươi, ngồi xuống gọi phục vụ. Kyung Soo nghe có khách liền lật đật chạy ra. Không ngờ lại gặp tên khó ưa đó ở chỗ này a.
" Ăn gì?"
" Thái độ phục vụ khách hàng như vậy sao"
" Quý khách ăn gì Ạ?! " - kìm nén kìm nén nào.
" 1 phần KFC "
Kyung Soo đi vào ,chân dậm thình thịch xuống nền gạch, lại bước ra với khay thức ăn trên tay. Park Chanyeol tâm trạng rất vui, gác chân ngả người ra ghế nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, mắt như có ánh cười. Một lúc sau đồ ăn được mang ra, Park Chanyeol đang hớn hở định nói thêm gì đó, vô tình thấy vết thương trên tay Kyung Soo, liền chộp lấy, thái độ thay đổi hoàn toàn
" Cái này là sao?"
" Hả? À... Không có gì. Lúc nãy bất cẩn làm đ.."
" Máu ra ướt cả băng thế này mà nói không sao?"
Kyung Soo giật mình, nhìn lại vết thương. Đúng là chảy máu rất nhiều nha, miếng băng lúc nãy đã bị thứ chất lỏng đó nhuộm đỏ cả rồi. Aishh, cái chứng máu khó đông. Chanyeol không nói không rằng, kéo Kyung Soo một mạch ra khỏi quán, thẳng hướng bệnh viện.
[ Bệnh viện Seoul- 8h30]
" Lần sau chảy máu nhớ tìm cách cầm ngay lập tức, cũng đừng để đứt sâu thế này."
Kyung Soo bước ra khỏi phòng khám, hòan toàn không để ý đến những lời bác sĩ nói. Mất máu khiến mắt cậu như hoa cả lên, choáng váng. Park Chanyeol lái xe đưa Kyung Soo về, trên đường không ngừng lén liếc về phía tay Kyung Soo. Lớn đầu rồi mà vẫn khồng biết tự chăm sóc mình, ngốc chưa từng thấy.
Đến nhà, Kyung Soo bước xuống, trên tay cầm điện thoại, ngoảnh lại dặn Chanyeol
" Tai To, đợi đấy, tôi lên lấy tiền xuống trả cho anh."
" Khỏi, lúc nãy ở quán tôi cũng chưa trả tiền cho cậu, xem như không ai nợ ai. Tay còn đau không?"
" K...Không, hết rồi..."
" Vậy thì tốt, ngủ ngon."
Nói rồi phóng xe đi mất, bỏ lại Kyung Soo đứng ngẩn tò te. Trong lòng cảm thấy ấm áp lạ, tên Chanyeol này xem ra không đến nỗi.
Ở phòng bên cạnh, Baekhyun đã ngáy khò khò. Kyung Soo sau khi làm vệ sinh cá nhân, leo lên giường nhắn tin cho ông chủ quán
[ Người gửi : Do Kyung Soo
Ông chủ, hôm nay tôi có việc nên về sớm, chưa kịp nói với ông, xin lỗi. ]
Tin nhắn chân thành là thế, đầy hối lỗi là thế, một lát sau liền nhận được hồi âm
[ Tin nhắn đến từ : Ông chủ
ĐI MÀ KHÔNG LAU DỌN, KHÔNG XIN PHÉP, HƠN CẢ LÀ KHÔNG TÍNH TIỀN CỦA KHÁCH. CẬU - DO KYUNG SOO TỪ NAY CHÍNH THỨC BỊ SA THẢIII. S-A T-H-Ả-I ! ]
Kyung Soo im lặng. Cuối cùng cũng vẫn bị mắng. Lại còn chữ in hoa nữa chứ. Xem ra ổng giận lắm, gay rồi, chắc lại phải năn nỉ gãy lưỡi. Kyung Soo thở dài, vứt điện thoại qua một bên, tắt đèn đi ngủ. Trước khi nhắm mắt còn nhìn qua ngón tay đang quấn băng, bất giác mỉm cười.
- End chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top