[ Chương 21 ]
" Kyungsoo, tối mai rảnh không? Chán quá, đi chơi với tôi đi."
Kyungsoo hiện giờ đang quằn quại, lăn lộn trên giường vì câu nói của Chanyeol. Chả là ngày mai chính là sinh nhật của thiếu gia họ Park, anh ta lại tự nhiên phun ra câu mời chào đó, 10 người nghe thì thế 9.5 người hiểu ý rồi nha. Baekhyun biết chuyện tất nhiên gào thét nói Kyungsoo đồng ý, nhưng thật tình là cậu rất ngại mặc dù trong lòng cảm thấy có gì đó vui vui. Mà khoan, tại sao anh ta lại rủ mình nhỉ? Rõ ràng anh ta và Baekhyun có... cơ mà?? ( 2J: cậu chậm tiêu có đào tạo hả Soo? =v=)
Đang ngồi đực mặt suy nghĩ viển vông thì bị Baekhyun vứt cho cái áo khoác rồi kéo tay ra ngoài. Cả hai đứng trước một gian hàng lưu niệm nho nhỏ nhưng đồ bên trong lại vô cùng đẹp mắt.
" Byun, đến đây làm gì?" - Kyungsoo tò mò nhìn Baekhyun đang cúi xuống xem xét 1 quả cầu pha lê gần đó.
" Mua quà cho Chanyeol chứ làm gì. Biết là anh ta thích cậu nhất nhưng sinh nhật mà không có quà thì rất kì đó Soo à." - Baekhyun nhìn Kyungsoo khinh bỉ rồi tiếp tục nhìn quanh.
" A...ai hẹn... hẹn hò chứ?!" - mặt Kyungsoo tiếp tục đỏ lựng như trái cà chua - " Mà... cậu nói gì, tên đó... thích tôi á?!"
Nhìn bộ dạng bất ngờ, mắt chữ O mồm chữ A của thằng bạn cái- gì- cũng- giỏi - trừ - việc - yêu - đương của mình, Baekhyun bỗng cảm thấy bất lực.
" Cậu cứ như lần đầu nghe chuyện con người có tóc vậy. Rõ ràng là thế, Kyungsoo cậu đúng là vô tâm thật đấy."
Kyungsoo im lặng đi theo sau Baekhyun, nhìn cậu bạn hết lựa cái này lại chọn cái khác, sau cùng quyết định lấy một bức tượng cao cổ nhỏ làm quà. Sau như nhớ ra điều gì còn lựa thêm một chú cánh cụt kèm theo.
" Vẫn chưa tìm được à? Cần tôi chọn giúp không?"
" Tôi... món tôi muốn mua không phải ở đây. Đi thôi."
Nói rồi Kyungsoo kiên quyết lôi Baekhyun ra khỏi cửa hàng.
...
Park Chanyeol hí hửng, hết huýt sáo lại ngó đông ngó tây mong chờ người nào đấy đến lớp. Vừa thấy bóng Kyungsoo ngoài cửa liền gạt những món quà trên bàn qua một bên rồi nhào tới trước mặt cậu, nở nụ cười mà đối với các nữ sinh là " tỏa nắng" nhưng theo Kyungsoo lại thô bỉ hết sức.
" Soo, cuối cùng cậu cũng tới~" - Chanyeol xòe hai bàn tay ra phía trước, đôi mắt dán chặt vào đôi môi trái tim của Kyungsoo - " Nào, đoán xem hôm nay ngày gì?"
" Hôm nay ngày thường, không phải chủ nhật."
Kyungsoo đáp dửng dưng rồi đủng đỉnh về chỗ. Chanyeol không vì thế mà thất vọng, ngược lại còn tỏ ra phấn khích hơn. Anh cũng trở về chỗ, không quên đập nhẹ lên vai Kyungsoo
" Lại còn giả bộ. Tối nay, nhớ nhé."
...
" Kyungsoo a, xong chưa? Sắp trễ giờ rồi kìa!"
Baekhyun hồ hởi đứng trước cửa phòng gõ rầm rầm, thằng bạn của cậu không phải vì vui quá mà ngất luôn rồi đấy chứ? Một lúc ( lâu ) sau, Kyungsoo mới lật đật chạy ra mở cửa với quả đầu rối tung và đôi mắt sưng húp.
" Có chuyện g..."
" DO KYUNGSOO, NÃY GIỜ CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐÓ VẬY HẢ?!! SÁU RƯỠI RỒI ĐẤY, TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!"
Kyungsoo bị tiếng hét của Baekhyun làm giật bắn mình, ngơ ngác một lúc mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu chạy loạn tìm đồng hồ rồi ngửa cổ khóc không thành tiếng. Cậu chỉ còn 15 phút để chuẩn bị thôi!
" Xi...xin lỗi, tôi ngủ quên mất!"
" Lỗi liếc gì ở đây, nhanh nhanh thay đồ đi cho tôi nhờ! "
Baekhyun vào phòng giúp Kyungsoo chọn quần áo, vứt cho áo khoác cùng chiếc khăn quàng cổ rồi thẳng chân đá cậu ra khỏi nhà. Kyungsoo lẩm bẩm vài câu rồi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hẹn. Nhưng không hiểu sao, gần tới nơi tốc độ của Kyungsoo giảm xuống một cách rõ rệt. Cậu bỗng cảm thấy lúng túng, một chút căng thẳng, lo lắng. Ngay lúc này đây, khi mà chỉ cần đi qua cái cây kia Park Chanyeol sẽ xuất hiện trước mắt, Kyungsoo thực sự muốn đấm bản thân mấy cái vì sự nhút nhát như con gái của cậu. Rất đơn giản, chỉ cần hùng dũng bước tới, tặng quà cho anh ta, chúc mừng sinh nhật rồi đường ai nấy đi, thế mà đối với cậu lại cứ như chuẩn bị đi đánh giặc vậy. Nhưng cũng không thể trách một mình Kyungsoo cậu được, tất cả là tại Park Chanyeol. Chính xác hơn là cái câu sến sẩm mà anh ta nói với cậu hôm trước, rồi còn hôn hít này nọ, báo hại cậu cả ngày hôm đó tự nhốt mình trong phòng vì ngại. Đúng, tại anh ta!
Chuẩn bị công tác tư tưởng một hồi, nhận thấy đã trễ mất 10 phút, Kyungsoo đút tay vào túi áo khoác, hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm bước đi. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cậu chết lặng.
Chanyeol đang trong vòng tay của một người con gái . Và người đó không ai khác chính là Sooyeol.
Bộp.
Chiếc khăn quàng trong túi giấy rơi bịch xuống đất. Chiếc khăn mà Kyungsoo phải thức trọn đêm qua, mặc kệ có bị đâm vào tay bao nhiêu lần, cố gắng hoàn thành để làm quà cho người cậu yêu thương. Và giờ thì, có vẻ như nó chẳng giúp ích gì được nữa. Kyungsoo cúi người, nhặt vội chiếc khăn đã bị đất bám đôi chỗ cho vào túi rồi nhanh chóng rời đi.
" Kyungsoo..." - thoáng thấy bóng Kyungsoo lấp ló đằng sau, Sooyeol khẽ lên tiếng. Park Chanyeol nghe vậy hốt hoảng đẩy Sooyeol ra khỏi người mình, quay lại phía sau nhưng Kyungsoo đã biến mất. Cơn giận trong anh bùng lên, trước khi chạy đi còn để lại cho người con gái phía sau một câu đe dọa.
" Nam Sooyeol, cô nghe cho rõ. Tôi biết cô do bị ép buộc, nhưng nếu lần này Kyungsoo chiến tranh lạnh với tôi thì đừng trách tại sao tôi không nương tay với con gái. Nói cho cô biết, chỉ cần là đụng đến Kyungsoo, ngay cả Park Woomin tôi cũng có thể dùng dao mà cắt đứt động mạch ông ta."
Chanyeol đi rồi, Sooyeol vẫn đứng lặng nhìn theo mãi. Cô ngước mặt lên trời, hít căng tràn cái hàn khí đặc trưng của miền đất xứ lạnh, hai tay đút vào túi áo, đôi môi khẽ nhếch lên.
Cắt đứt động mạch Park Woomin sao? Tuyệt.
Kyungsoo một mình lủi thủi tìm chỗ ngồi bên bờ sông Hàn. Buổi tối ở đây đa phần nhộn nhịp, hôm nay có vẻ còn huyên náo hơn hẳn, nhưng cớ sao cậu lại cảm thấy nhỏ bé cô đơn quá đi. Kyungsoo đặt chiếc túi đựng khăn kế bên, đưa tay kéo cổ áo kín lại một chút. Cậu không khóc, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ là trong lòng cực kì trống trải, khó chịu. Ừ thì có quyền gì mà cấm người khác ôm Chanyeol chứ, đằng này Soo yeol lại là con gái của đối tác nhà anh ta, mười phần thì đến chín là có quan hệ thân thiết. Kyungsoo đưa mắt nhìn ra xa, nơi có những gợn sóng lăn tăn thoáng ẩn hiện trong làn nước phản chiếu ánh đen của bầu trời, khẽ thở dài.
" Kyungsoo?!!!!!"
Kyungsoo giật bắn mình vì tiếng gọi bất chợt từ sau lưng. Khi nhận ra chủ nhân giọng nói là ai, cậu toan đưng dậy nhưng lại bị người đó chạy lại nắm tay giữ lấy, một nước kéo cậu vào lòng.
" Đừng đi... hộc... Kyungsoo, có trời mới biết tôi ... đã phải khó khăn... thế nào mới tìm được cậu..."
Kyungsoo lọt thỏm trong vòng tay của Chanyeol ngọ nguậy, ra sức đẩy người đối diện ra xa. Nhưng tất nhiên vẫn khó có thể thắng nổi Chanyeol. Anh không những không buông mà có phần còn siết chặt cậu hơn.
" Park Chanyeol, bỏ tôi ra!"
" Tôi sẽ làm vậy nếu cậu nghe tôi nói..."
" Cái quái gì tôi phải nghe anh? Tránh ra, tôi phải về nhà, Baekhyun đang đợi. "
" Do Kyungsoo, làm ơn."
Trong lòng Kyungsoo ban nãy còn tĩnh lặng, song sự xuất hiện của người này lại như bàn tay khuấy đảo, kích động tất cả. Mắt cậu đỏ hoe, hai tay bất lực đấm liên tiếp vào lưng Chanyeol.
" Anh bắt tôi phải làm ơn thế nào đây? Mọi chuyện..."
" Là Sooyeol đột ngột xuất hiện, nói muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng không được đồng ý nên cố tình ôm lấy tôi. Kyungsoo, tất cả từ đầu đến cuối luôn là cô ta chủ động, hoàn toàn là cô ta! Cậu phải tin tôi..." - Nói đoạn Chanyeol nắm chặt hai vai Kyungsoo, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng cũng trầm xuống chứa đầy thành ý - " ... Từ trước đến nay, người tôi thích chỉ có một mình cậu, thế mà cậu lúc nào cũng nghĩ oan cho tôi. Có thể cậu không để ý, nhưng cậu chính là người duy nhất biết đến sự tồn tại của căn phòng dưới nhà kho trường, là người duy nhất tôi muốn cùng bước tiếp đến hết phần đời còn lại, muốn bảo vệ, cưng chiều ôn nhu với cậu. Do Kyungsoo, hôm nay không phải cư nhiên tôi rủ cậu ra ngoài như thế này. Có thể rất buồn cười, tôi đã tập câu này rất nhiều lần ở nhà nhưng không giám đứng trước cậu mà nói ra, sợ cậu sẽ xa lánh, giữ khoảng cách, ghê tởm hay lạnh nhạt với tôi. Nhưng suy cho cùng, giữ lại cũng chỉ làm khổ cả hai. Nghe này, Kyungsoo, tôi thích cậu."
Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn của Kyungsoo. Mắt cậu vẫn mở to, nhìn Chanyeol chằm chằm. Anh ta vừa nói gì? Thích cậu sao? Park Chanyeol thích cậu sao? Câu nói này là do chính Chanyeol nói ra, không phải qua Baekhyun hay do cậu ảo tưởng. Vai Kyungsoo rung lên từng đợt, miệng cũng không kìm được mà phát ra vài tiếng nấc nhỏ.
Chanyeol đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi ấn cậu ngồi xuống ghế, tự mình cũng ngồi bên cạnh.
Cả hai người không ai nói gì. Park Chanyeol sau khi đợi tiếng khóc của Kyungsoo nhỏ dần rồi im bặt mới thu hết can đảm lên tiếng
" Cậu có ghét tôi không?"
" Có..."
" Cậu có giận tôi không?"
" Có..."
Park Chanyeol cúi đầu, miễn cưỡng mỉm cười.
" Tôi thì thích cậu nhiều lắm."
" ... "
" Kyungsoo ghê tởm tôi lắm đúng không? Cả hai đều là con trai mà... Cậu đấm tôi đi, đánh đá hay kì thị gì cũng được, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi."
" Không, đấm đá thì được, nhưng kì thị thì tuyệt đối không."
" Hả?"
" Bởi vì... tôi yêu anh, Park Chanyeol."
Mặt Chanyeol nghệt ra, đôi mắt vốn đã to nay còn được mở tròn xoe hết cỡ, tay vô thức đưa lên vỗ vỗ mặt xem mình có nghe nhầm không. Đến khoảng hai phút sau Chanyeol mới lấy lại được bình tĩnh, chắc chắn rằng không nằm mơ, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ pha đầy hạnh phúc. Anh không kìm được nhào đến ôm chặt Kyungsoo vào lòng. Kyungsoo quả thực rất nhỏ bé, cậu lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh, một bên má chà sát vào khuôn ngực ấm áp. Ok ok, là cậu bắt chước các cô bánh bèo trong truyện mà dụi dụi vài cái. Nhưng có ngờ đâu rằng, hành động ấy lại làm Park Chanyeol kích thích điên lên được.
Cả hai người lại chìm vào im lặng. Sự im lặng của hạnh phúc, im lặng để cảm nhận từng nhịp đập rõ ràng của đối phương.
_ End chương 21_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top