[ Chương 20 ]

Trong mắt Kyungsoo thoáng tia ngỡ ngàng nhưng rồi vụt tắt rất nhanh. Bằng giọng lạnh tanh, cậu phũ phàng lắc đầu rồi toan đóng cửa, không ngờ lại bị Chanyeol đẩy vào trong nhà, nhanh chóng quay người cậu ghì vào cửa. Lưng bị tác động mạnh, mặt Kyungsoo khẽ nhăn lại, môi hé ra định cảm thán vài câu liền gặp môi Chanyeol ập tới, vụng về dùng lưỡi lấp đầy khoang miệng cậu. Chanyeol nhắm mắt mân mê đôi môi trái tim còn mắt Kyungsoo trợn tròn vì kinh ngạc. Ôi thánh thần thiên địa ơi, Park Chanyeol đang làm gì cậu thế này?!!

Kyungsoo giãy giụa muốn thoát ra nhưng tay ngay lập tức bị ghì lại bởi bàn tay to khỏe của đối phương. Cựa quậy không được, la hét cũng chẳng xong, Kyungsoo bất lực từ bỏ, dần thả lỏng người, chấp nhận cuốn theo nụ hôn của tên kia đem lại. Ai bảo hắn điêu luyện quá làm chi! Được một lúc, Chanyeol luyến tiếc dứt ra để Kyungsoo có thể hô hấp. Nhìn đôi môi đỏ mọng, sưng tấy trước mặt, anh hận không thể vác cậu lên giường mà nuốt sạch. Chanyeol cúi người, bằng chất giọng trầm thấp gợi tình ( =]]]]] ) nói nhỏ bên tai Kyungsoo.

" Lâu ngày không gặp, nhớ cậu chết đi được."

Khỏi phải nói, Kyungsoo nghe thấy liền rụt cổ lại, mặt đỏ như trái gấc. Một phần vì hơi ấm phả vào cổ khiến cậu thấy nhột nhột, phần còn lại vì quá ngượng đi. Thấy cậu co rúm, nhỏ nhỏ như cục bông, Park Chanyeol phải kìm nén lắm mới không để cho con thú hoang trong người trỗi dậy. Làm sao cậu ta có thể dễ thương vậy chứ!

" Kyungsoo, tôi..."

CHÁT

" Cút ngay! "

Kyungsoo ngượng quá bốc hỏa, không suy nghĩ giáng thẳng một bạt tai xuống mặt Chanyeol khiến anh tròn mắt ngỡ ngàng. Nhân thời cơ đó, cậu thoát ra khỏi " kiếp bị kìm hãm làm đời nô lệ", dùng toàn bộ sức lực đẩy con người kia ra ngoài, khóa cửa. Để an toàn hơn còn chạy đi kéo ghế và tủ chắn ở cửa rồi lao lên phòng.

Chanyeol đứng đực mặt vài phút mới định hình mình vừa bị đuổi không thương tiếc, quay lại thì thấy cửa đã đóng im ỉm từ lúc nào. Anh đặt tay lên má vẫn còn bỏng rát, khẽ nhăn mặt nhưng lại nhanh chóng cười toe toét.

" Đến cả tát cũng đáng yêu. Nhưng xem ra hơi mạnh tay, rát quá đi mất."

( =_=" ... )

Chanyeol hí hửng leo lên xe ra về, trong đầu hiện ra bao ý tưởng quái dị. Nhưng nổi bật nhất, quan trọng nhất trong số đó là quyết định sẽ đối đầu ra mặt với Jungkook. Là em trai, bạn trai hay cái gì gì đó của Kyungsoo cũng được, anh không quan tâm, nhưng chắc chắn một ngày nào đó không xa, Kyungsoo chắc chắn sẽ thuộc về anh.

Mới nhắc tào tháo tào tháo tới, Jungkook đang từ từ hướng về phía nhà Kyungsoo. Park Chanyeol nhếch mép cho xe lùi lại, chặn đầu cậu.

" Haha, nhìn cái mặt nghệt ra của cậu ta nhìn muốn đấm quá đi mất." ( Jimin: *ám khí ngùn ngụt* )

" Jungkook, tôi muốn nói chuyện với cậu, lên xe đi." - Chanyeol thò đầu ra khỏi xe.

Jungkook nhíu mày, nhìn anh tỏ vẻ nghi hoặc rồi cũng chui vào xe.
Hai người này lúc nãy quả đã ở cùng nhau.

***
Baekhyun đang vội vã chạy về nhà, giữa đường bị cuốn hút bởi một tiệm tokbokki mới mở nên thắng kít lại, đi vào gọi một phần. Đang định lên tiếng thì người kế bên chặn họng.

" Cho cháu một phần tokbooki"

Baekhyun nhìn qua, là một tên thanh niên cao ráo nhưng mặt có vẻ non hơn cậu ( theo Baekhyun là thế ), nhìn hơi đao ( =_=") .

" Không! Làm cho cháu trước đi bác, 1 phần ạ!"

Một khái niệm mang tính cạnh tranh trỗi dậy mãnh liệt trong lòng Baekhyun. Gì chứ, cậu đây là tới trước nha.

" Cho cháu trước." - người kia đáp lại, giọng lạnh tanh.

" Cháu trước cơ!"

" Cháu trước."

" Cháu!"

" Cháu."
...
" HAI ĐỨA BÂY ĐỨA NÀO TRƯỚC CHẢ ĐƯỢC!" - Bác bán hàng nóng máu.

" Nhưng cháu tới trước!" - Baekhyun dẩu mỏ cãi cố.

" Có 2 giây chứ mấy." - người kia khinh khỉnh

" 1 giây cũng là số nhiều rồi! Đến trước mua trước!"

" Tôi cao hơn cậu."

" Mặc xác cậu, nói chuyện liên quan vỡi. Đằng ấy bao nhiêu?"

" 18."

" Biết ngay mà, nhỏ hơn ta nhá. Liệu hồn mà gọi "hyung" đi."

" Không thích." - Người kia nhìn Baekhyun một lượt rồi cười khẩy.

"&@&!/!^$*@&^!" - ( ngôn ngữ ngoài hành tinh au không dịch được .-. )
...
" BIẾN NGAY! CHỖ TA ĐANG LÀM ĂN MÀ ĐỨNG ĐÓ GÂY RỐI ĐƯỢC À?!"

Hai bạn nhỏ nhà chúng ta đã "được" đá đít ra ngoài.

" Tất cả là tại cậu! Tokbokki của tôi thế là đi tong !!!"

" Ồn ào."

Người kia phủi mông đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi đi thẳng, bỏ lại Baekhyun phía sau ngồi phỉ báng, ăn vạ.

" A, có phải cậu ấy không?" - một người đi đường, hay chính xác hơn là một nữ sinh gần đó chợt reo lên.

" Ya, đúng rồi, là cậu ấy, Oh Sehun kìa! Điện thoại mình để đâu rồi nhỉ?" - Nữ sinh B lục lọi balo

" Mới năm nhất mà cool quá đi!" - nữ sinh A.

Baekhyun nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của hai người kia, bàng hoàng nhìn về phía bóng lưng vừa đi khỏi. Là Oh Sehun- cái tên mới nổi ở trường cậu đấy ư?!! Không ngờ lần đầu gặp mặt lại trong hoàn cảnh thế này. Nghe giang hồ đồn cậu ta tử tế lịch thiệp lắm, không ngờ lại giống mấy thằng trẻ trâu thích làm màu hơn. Baekhyun bĩu môi, phủi mông đứng dậy. Giờ thì cậu đã biết, Park Chanyeol còn biết điều chán.

Baekhyun quay đầu định đi về thì cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ vai phải. Baekhyun giật nảy mình, thì ra là bản mặt khó ở của Sehun. Cậu nhìn xuống, là hộp tokbokki còn nóng hổi. Baekhyun khó hiểu nhìn Sehun.

" C..."

" Đền đấy. Dù sao lúc nãy cũng là cậu đến trước. Tôi không muốn nợ nần ai hết."

" Lắm chuyện. Sao lúc nãy không để tôi mua trước đi?!"

" Cậu có thể ăn, không thích thì vứt. Tôi dù gì cũng trả rồi nhé."

Sehun đi rồi, Baekhyun mới miễn cưỡng mang hộp tokbokki về nhà. Trên đường còn lẩm bẩm vài câu

" Nợ nần gì chứ, làm như tốt lắm. Cậu ta còn chả thèm dùng kính ngữ."

***
" Tôi chính thức tuyên chiến với cậu."

Jungkook ngồi ghế sau, nhíu mày nhìn về phía Chanyeol. Anh ta đang nói sảng gì thế?

" Tuyên chiến? Cái gì chứ?"

" Đừng giả ngây thơ, tôi biết cậu không đơn giản như thế, con trai của Park Woomin à."

" Park Woomin? Tôi họ Jeon. "

" Cái đó thì có Trời mà biết quá khứ của các người, nhưng thôi kệ đi. Vấn đề ở đây tôi muốn nói, là cậu đừng có đeo bám Kyungsoo nữa" - giọng Chanyeol bỗng dưng trở nên nghiêm túc lạ thường. Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook qua gương chiếu hậu trong xe.

" Tôi chẳng biết anh là ai, cũng chẳng muốn biết. Chuyện Woomin gì đó cũng chẳng phải sự thật. Nhưng về cái vấn đề anh muốn nói, thì xin lỗi tôi không làm được. Kyungsoo hyung, anh ấy là của tôi." - Jungkook cũng không tỏ ra thua kém, cậu hiên ngang nhìn thẳng vào Chanyeol.

" Tùy thôi, nhưng nói cho mà biết, lúc nãy tôi và Kyungsoo đã hôn nhau đó." - Chanyeol dời mắt ra bên ngoài, miệng mỉm cười thỏa mãn. Song một phần cũng là muốn khích bác người kia. Quả nhiên, mặt Jungkook tối sầm lại, trước mắt như có một màng đen bao phủ.

" Anh nói cái gì?! H... hôn á?!!"

" Yes. Môi cậu ấy ngọt như dâu luôn."

" Xuống xe. Cho tôi xuống, NGAY LẬP TỨC!" - Jungkook gần như gầm lên. Park Chanyeol mỉm cười, nhún vai rồi cho xe dừng lại bên vệ đường.

Jungkook bước xuống, hung hăng đá mạnh vào thành xe. Nhưng hình như vẫn chứ hả giận, cậu mò tìm một cục đá gần đấy, thẳng tay ném vỡ một mảng kiếng. May rằng cả hai đều đã ra khỏi thành phố, nơi này cũng không có quá nhiều người đi đường. Park Chanyeol đã biết cậu ta sẽ không dễ dàng chấp nhận, nhưng không ngờ lại phản ứng mạnh đến vậy. Đến khi thấy hành động phá xe của Jungkook không có dấu hiệu ngừng lại, Chanyeol chép miệng bước ra ngoài.

" Việc gì phải chút giận lên xe của tôi như thế? Lại đây chiến tay đôi luôn nào."

Chanyeol thình lình lao đến đấm thẳng một cú vào mặt Jungkook làm cậu bật ngửa ra sau, lê đi một khoảng dài. Máu từ khóe môi rỉ ra, chảy dọc theo góc cạnh hoàn mĩ rồi rơi xuống đất. Jungkook không lau đi mà trực tiếp dùng lưỡi quét qua thứ chất lỏng màu đỏ tanh tanh ấy, môi kiêu ngạo nhếch lên rồi xông tới chỗ Chanyeol.
Cả hai người dùng sức lực tới tấp tấn công đối phương, mạnh bạo đến nỗi người qua đường vào can ngăn, dọa báo cánh sát mới hậm hực dừng lại.
Chanyeol bực tức chui vào xe, phóng đi thẳng, bỏ mặc Jungkook lầm lũi đi về hướng ngược lại, song đâu đó trong lòng cũng có chút gọi là thỏa mãn. Đấu gì chứ Kyungsoo thì chắc chắn anh đây sẽ thắng.

***
Kyungsoo đang quấn chăn làm kén trên giường thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Cậu tròn mắt nhìn Baekhyun xông thẳng lên giường, giữ lấy hai vai cậu mà lắc liên tục

" Bae...Bae...Bae... ?????"

" Kyungsoo ya!!! Có tin hot đây, ngày kia là sinh nhật Park Chanyeol đấy, cậu biết chưa?!" - Baekhyun vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại

" Bae... D...ừng..."

" Chúng ta nhất định phải tổ chức cho hắn, nhất là cậu đấy, Kyungsoo! A, phấn khích quá đi!!! À mà sao mặt cậu đỏ như cà chua thế này?!"

" Ai thèm tổ chức chứ?!! Biến ra ngoài!"

Kyungsoo thẳng thừng đá cục Byun ra ngoài, khóa cửa trong rồi ôm mặt ngồi thụp xuống. Khỉ thật, lại nhớ tới nụ hôn lúc nãy. Tên Baekhyun ngốc nghếch kia lại vô tình gợi lên cái chuyện mà từ nãy đến giờ Kyungsoo đang cố quên đi rồi.

Kyungsoo lại chui vào chăn một lần nữa. Rõ ràng là anh ta thích Baekhyun, sao lại nói nhớ cậu cơ chứ? Rồi còn hôn... A, xấu hổ quá đi mất!!! Trong phòng bây giờ đang có một cục bông mặt đỏ lừ cuộn mình trong chăn a ~

Trở lại với Baekhyun, sau khi bị đá ra ngoài liền đem uất hận trút lên bức tường đối diện, miệng liên tục chửi rủa. Con mẹ nó, cậu chạy maratong đường dài về đây vì ai cơ chứ?! Hai cái con người này, thích thì nói đại rồi đem nhau lên giường ăn sạch đi cho tui nhờ!!! ( Pom: Cục Byun, cậu nóng vội quá đấy =))))) )

- End chương 20 -

P/S: hừm, dừng tại đây khiến mọi người cụt hứng lắm phải không? Chính Au cũng thấy vậy nè. À mà còn có chuyện kinh dị hơn nữa, đó là MÙA HÈ KẾT THÚC RỒI ĐÓ!!! TT-TT Điều đó đồng nghĩa với việc au cũng phải quay về đoàn tụ với đống sách vở rồi, huhu. Các chap sau có lẽ còn lâu hơn nữa, thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm * cúi *. Những ai không thể chờ đợi thì au đã làm các bạn thất vọng rồi :'( Còn ai có thể kiên trì theo au đến khi tác phẩm này hoàn thành thì au rất cảm kích a ^^ Au sẽ cố gắng viết và hoàn thành sớm thôi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ au <333333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top