[ Chương 2 ]
Chương 2:
Gian phòng im ắng một lúc, sao đó vỡ òa lên trong tiếng vỗ tay và xuýt xoa.
" Park Chanyeol! "
" Haha, thấy tôi giỏi không?! " - Jong In hớn hở ra mặt.
" Mời được cả thiếu gia Park cơ đấy, Jong In, cho cậu 10 điểm! "
Baekhyun vỗ vai, cười như được mùa. Mọi người cuống quýt đứng dậy nhường chỗ cho Chanyeol.
" Không sao, mọi người cứ tự nhiên, không cần lo lắng như vậy."
Park Chanyeol cười rồi ngồi xuống cạnh Kyung Soo. Anh khá ấn tượng với người lần đầu gặp anh mà vẫn bình thản, tự nhiên hút nước rột rột. Kyung Soo nhích sang chỗ Baekhyun, gật đầu thay lời chào rồi quay đi.
" Cậu tên gì?" - Là Chanyeol mở lời trước.
" ... " - Kyung Soo đang nghe Baekhyun nói.
" Này, tôi hỏi cậu tên gì?! * vỗ vỗ* "
" À.. hả?" - Kyung Soo quay sang
" Cậu!! Haizz... cậu tên gì?" - Chanyeol nén cục tức. Cậu thật chẳng coi anh ra gì.
" Do Kyung Soo, cứ gọi Kyung Soo. "
" Cậu bao nhiêu?"
" 19."
" 19?!" - Park Chanyeol tròn mắt nhìn - " Nhìn thế nào cũng không phải, cậu có khai gian tuổi không thế? Lùn thế mà..."
"..." Lần này là Kyung Soo nén cục tức. Thiếu gia gì chứ?! Thằng ngồi bên cạnh cậu là thiếu lịch sự, thiếu văn hóa ấy chứ. Lùn thì sao? Là cái tội chắc!
Miệng Chanyeol hoạt động hết công suất, anh hỏi hết cái này tới cái khác, nói chuyện trên trời dưới đất nhằm muốn Kyung Soo để ý đến mình hay chí ít là cười một cái, nhưng công cốc. " Tên này còn nói nhiều hơn Baekhyun nữa" - Kyung Soo nghĩ thầm. Đột nhiên Baekhyun huých vai cậu.
" Lên hát đi."
Cậu lắc đầu. Kyung Soo không thích hát nơi đông người, ở đây tòan người không quen biết.
" Sau đây mời ca sĩ Do Kyung Soo lên hát một ca khúc góp vui! "
Baekhyun cầm micro la lớn, kèm theo đó là tiếng vỗ tay rần rần, từ đầu đã chẳng thèm coi phản ứng của Kyung Soo là cái mống gì hết. Kyung Soo hóa đá. Chanyeol ngạc nhiên quay sang hỏi.
" Cậu biết hát?"
Kyung Soo chưa kịp trả lời đã bị Baekhyun kéo đi. Giai điệu du dương của " Miracles In December" vang lên. Cậu cuối cùng đã tỉnh lại, biết không thể chống cự đành cầm mic. Chất giọng ấm áp vang lên. Cậu nhắm mắt, cảm nhận bài hát mà cậu đã thuộc nằm lòng. Cả gian phòng im ắng, chỉ có tiếng nhạc và giọng hát của cậu hòa vào nhau. Park Chanyeol lặng người quan sát cậu. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc cơ thể anh. Đôi môi trái tim của cậu, đôi mắt to tròn của cậu, giọng hát của cậu, tất cả mọi thứ về Kyung Soo, anh muốn nó. Ham muốn chiếm giữ bỗng trỗi dậy trong anh. Xong lại lắc đầu nguầy nguậy. " Park Chanyeol, mày đang nghĩ cái quái gì vậy!!!"
Bài hát kết thúc. Mọi người vỗ tay khen ngợi, nói cậu hát rất hay. Những vệt hồng hiện trên khuôn mặt nhỏ bé của Kyung Soo, làm cho tim ai kia đập lỡ một nhịp.
" 10h rồi, tôi phải về. " - Kyung Soo khoác áo, nói nhỏ với Baekhyun
" Ừm, mà tối nay tôi về trễ, cùng đám bạn ý mà, cậu cứ ngủ trước. "
" Để tôi đưa cậu về. " - Chanyeol đứng dậy.
" Thế nhờ cậu." - Baekhyun nói, trong khi đó Kyung Soo không thèm quan tâm đã đi ra trứơc.
Chanyeol lấy xe, còn cậu thì đi thẳng, không có ý định đi cùng tên kia.
" Lên xe. "
Chanyeol lái xe song song với cậu. Kyung Soo lắc đầu từ chối. Cậu có chân, cậu tự đi được. Đang tự nhủ với ý nghĩ đó, Kyung Soo chợt khựng lại. Phía trước cậu có một nhóm người áo đen.
Áo đen...
Súng...
Máu...
Bố...
Kí ức về bố chợt tái hiện trong đầu cậu, làm ý thức bị đảo lộn, rối tung. Chanyeol thấy đám người phía trước, vẫn giữa nguyên tốc độ, mở cửa xe, Kyung Soo nhanh chóng chui vào. Park thiếu gia tăng tốc, đi vụt qua nhóm người, hòa vào dòng xe. Kyung Soo ngồi im, cậu cảm thấy có chút xấu hổ vì phản ứng lúc nãy của mình. Lại nghĩ về đám ngừơi kia, chúng làm gì ở đây? Tìm cậu?!
" Cậu sợ à?" - Chanyeol lái xe, quay đầu sang cười hỏi.
"..."
" Chắc chắn là rất sợ."
" ..."
" Sợ đến thế kia cơ mà." - Chanyeol cười cợt nhả.
" Số 12 đường XO. "
Kyung Soo nói nhanh số nhà, cậu muốn thoát khỏi tên này. NGAY LẬP TỨC! Người đâu vô duyên đến thế là cùng. Kyung Soo thò tay vào túi. Chìa khóa? Chìa khóa đâu ? Chết thật, lại quên để ở chỗ làm thêm rồi. Cậu bẽn lẽn quay sang.
" Tai to..."
" Phụt, cậu nói ai cơ?!" - Chanyeol ngỡ ngàng.
" Tôi nói anh. "
" Tôi tên Chanyeol, Park Chanyeol, không phải tai to! "
" Tai cậu rất to mà. " *chỉ*
" Cậu muốn gì?"
" Ghé tiệm làm thêm, lấy chìa khóa."
Chanyeol lại phải vòng xe, Kyung Soo chỉ đường. Lật đật chạy vào lấy chìa khóa, lát sau quay ra, trên tay còn cầm miếng bánh.
" Kyung Soo, tôi thấy cậu rất giống lợn. " - Chanyeol cười, cho xe rẽ vào hẻm.
" Tôi thấy cậu giống yêu tinh."
"..."
BỤP
" Có sao không?" - Kyung Soo nhìn bánh xe.
" Bể bánh rồi. Nhà cậu còn xa không?" - Chanyeol kiểm tra rồi đưa ra kết luận.
" Ngay kia."
Hai người lúi húi đưa xe vào trong sân. Hàng xóm đã ngủ hết, phải thật im lặng. Chanyeol nhìn quanh nhà một lượt. Anh thích những thứ nhỏ bé. Căn nhà này nhỏ, người đứng trước mặt anh cũng nhỏ. " Đáng yêu".
" Này Lợn."
" Đi dép vào rồi biến ngay." - Kyung Soo cởi áo khoác.
" Cho tôi ngủ một đêm đi."
" Không. " - Kyung Soo từ chối thẳng thừng.
" Cậu xem, xe tôi thế kia thì làm sao về được."
" Đi bộ."
" Xa lắm."
" Tàu điện."
" Trễ rồi không còn đâu."
"Dắt xe"
" Mệt, lười."
Nói xong Chanyeol nằm vật ra đất, ánh mắt cún con. Kyung Soo chịu thua. Cậu cho Chanyeol nằm phòng của Baekhyun. Nhưng anh nói nằm phòng người khác khi không hỏi chủ là không hay. Giằng co mãi cuối cùng Kyung Soo cũng cắn răng cho thiếu gia nằm phòng mình.
" Không lên giường, không đòi hỏi, không đụng chạm, không nói chuyện. "
Kyung Soo tắm xong,tắt đèn, leo lên giường. Chanyeol nằm dứơi đất ngọ nguậy không yên. Mùi táo do Kyung Soo tỏa ra khiến anh bị mê hoặc. Nhìn hết phòng, cậu có vẻ thích táo. Gối, ga giường, ly, chén, rèm,... ở đâu cũng có táo. Cả sữa tắm cũng vậy. Lăn qua lăn lại một hồi, Chanyeol lên tiếng.
" Lợn à, ngủ chưa? "
" ... " Kyung Soo chưa ngủ, nhưng cũng không trả lời.
Anh nghĩ cậu ngủ rồi nên lại nằm im. Một lúc sau không nhịn nổi, bèn đánh liều mò đến vỗ người Kyung Soo.
" Lợn !"
"..."
" Lợn! Dậy!"
"..."
"Lợn..."
" Yêu tinh!! Anh có cho tôi ngủ không hả?!!! " - Kyung Soo nổi cáu hét lên.
" Tôi...tôi muốn đi vệ sinh ! ".
* End chương 2 *
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top