[ Chương 19 ]

Đã đến cuối tháng 11, ở những nơi khác trời bắt đầu trở lạnh, còn trên mảnh đất Đại Hàn Dân Quốc thì ôi thôi, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, cộng thêm từng cơn gió mang khí lạnh cắt da cắt thịt thổi qua thì chỉ có nước đem mình chôn sâu vào đống quần áo may ra mới tìm được hơi ấm.
Hôm nay cả Kyungsoo và Baekhyun đều không có tiết trên trường nên tha hồ mà "nướng". À, thật ra thì chỉ có Baekhyun tiếp tục "sự nghiệp" làm đầu bếp thôi, còn Kyungsoo do đói quá nên đã mò dậy từ 7 giờ để ra ngoài tìm đồ ăn rồi.
Kyungsoo rảo bước giữa những gian hàng bán đồ lưu niệm sặc sỡ sắc màu. Có hay chăng cậu cảm nhận không khí Giáng sinh đang bắt đầu len lỏi đâu đó quanh đây dù phải hơn một tháng nữa mới tới 24/12. Trên đường, từng dòng xe nối đuôi nhau chậm chạp di chuyển vì tuyết phủ quá dày.
" Bộp"
Bước vội qua con hẻm nhỏ, Kyungsoo vô tình đụng phải một người con gái dáng người nhỏ nhắn. Cô té xuống, nhăn mặt xoa xoa phần chân sau tác động quá mạnh với mặt đường giờ đây đã xuất hiện vài vết xước, rướm máu. Kyungsoo định cúi xuống xem xét thì từ sau cô gái, một thanh niên cao ráo nhanh chóng đi tới, quỳ xuống đỡ cô gái dậy, nhẹ nhàng phủi đất cho cô.
" Eun Hy, không sao chứ?"
" Đau..."
" Đằng kia có tiệm thuốc, anh mua vài miếng băng cho em. Đứng dậy được không đấy?"
" Ừm, chắc được..."
" Cẩn thận, để anh đỡ em" - người thanh niên xoa đầu cô gái rồi quay sang Kyungsoo, nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc - " Đi đứng phải nhìn đường chứ."
Kyungsoo cúi đầu, liên tục xin lỗi mặc dù rõ ràng do cô gái ấy đột ngột lao ra từ con hẻm nọ. Kyungsoo nhìn theo bóng hai người khập khiễng rời đi, trong đầu tràn ngập suy nghĩ. Họ trông thật hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu thương, còn cậu thì... Kyung nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh người con trai đang dần hiện lên trong đầu.
Cũng đã khá lâu rồi cả hai người không nói chuyện.
Kyungsoo tiếp tục tiến về phía quán ăn ở phía cuối dãy nhà đối diện mà không để ý rằng phía sau, có một nhóm người lén lút theo dõi cậu từ nãy đến giờ. Một tên trong đám nhìn vào tấm ảnh trên tay, ngước nhìn cậu lần nữa rồi nói với tên kế bên.
" Có phải thằng đó không?"
" Rất giống, chắc đúng rồi đấy." " Để tao gọi cho ông chủ."
Nói rồi tên đó móc điện thoại, nhấn một dãy số, mắt vẫn không rời bóng hình phía trước để không mất dấu.
" Ông chủ, chúng tôi tìm được thằng nhóc đó rồi. Nó đang ở đường XO."
" Tốt, lựa đường mà hành động đi. Ta sẽ cố gắng thu xếp về sớm nhất có thể." - Một giọng đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia, ngữ điệu không thể che dấu sự phấn khởi.
Cuộc nói chuyện kết thúc, đám người nọ dần lộ mặt, tiến sát về phía Kyungsoo, trong túi dấu sẵn kìm chích điện. Chính Kyungsoo bắt đầu cảm thấy cảnh giác. Cậu cảm nhận xung quanh có một vài tên bặm trợn, từ nãy đến giờ luôn hướng ánh mắt chòng chọc, khó hiểu về phía cậu. Bước chân Kyungsoo di chuyển nhanh hơn, nếu không muốn nói là cậu bắt đầu chạy. Những tên xung quanh thấy thế cũng bắt đầu đuổi theo. Kyungsoo chạy hết tốc lực, lâu lâu đụng phải người đi đường, không kịp đứng lại đỡ họ dậy mà chỉ cúi đầu xin lỗi vội rồi tiếp tục lao về phía trước.
" Kyungsoo?" - Một người thanh niên lái xe song song với Kyungsoo, ló đầu ra nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò - " Làm gì chạy ghê vậy?"
" Lu... Luhan! Làm... hộc hộc... làm ơn mở cửa xe... cho tôi vào với!!! Nhanh lên!" - Kyungsoo gần như hét lên khi thấy một tên trong nhóm chuẩn bị bắt được cậu.
Luhan tròn mắt nhìn Kyungsoo, dù không hiểu mô tê gì vẫn lật đật mở cửa cho cậu "phi" lên.
" Hai cái con người này, thô lỗ theo cặp luôn à? Chỉ biết ra lệnh cho người khác thôi."
Kyungsoo nhanh chóng nhảy vào xe, Luhan tăng tốc chạy một mạch, bỏ xa tên kia làm hắn đứng nghiến răng, giậm chân tức tối. Về phía Kyungsoo, do nhảy quá mạnh nên đầu va vào ghế trên còn tay thì đập thẳng vào thành xe, may cũng khá nhẹ nên không để lại quá nhiều thương tích ngoài cơn đau buốt ê ẩm truyền lên từ bàn tay. Kyungsoo thở dốc, nhìn Luhan vẻ biết ơn.
" Xe... của cậu... tu sửa lại rồi à?"
" Cậu nghĩ tôi chấp nhận cầm lái cái xe vừa tàn vừa phế đó hả?" - Luhan chun mũi - " Còn cậu, đã làm cái quái gì để đến nông nỗi này?"
" Tôi... cũng chẳng biết nữa, tự dưng bọn họ đuổi theo tôi..."
" May là tôi ghé mua mứt ở tiệm gần đấy, nếu không cậu nhừ đòn với bọn đấy rồi."
Kyungsoo im lặng không nói gì, ôm tay nhìn bâng quơ ngoài đường. Luhan cũng trở nên trầm mặc, trong đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi. Kyungsoo, tại sao lại dính tới bọn đó? Còn bị chúng đuổi bán sống bán chết thế này. Mọi chuyện sao lại rối tung lên vậy?
Kyungsoo được Luhan đưa về tận nhà, vừa đóng cửa mới chợt nhớ ra chưa kịp mua đồ ăn sáng, bây giờ vác mặt ra đường cẩn thận lại bị nhóm người kia gô cổ, aishhhh! Kyungsoo vò đầu bứt tai, nhăn mặt đủ kiểu rồi thở dài lôi tên heo lười kia dậy, còn bị tay cậu ta đập vài cái vào mặt nữa chứ. Baekhyun bị Kyungsoo dựng đầu dậy, mang khuôn mặt hết sức bất bình đi làm vệ sinh cá nhân.
Thế quái nào, hôm nay là Chủ nhật mà!
Baekhyun ra khỏi phòng tắm, mắt nhắm mắt mở định vào giường ngủ tiếp ( ?!? ) liền bị Kyungsoo vứt cái áo khoác vào mặt, bắt ra ngoài mua đồ ăn.
" DO KYUNGSOO! CẶP GIÒ HEO CỦA CẬU ĐỂ LÀM CẢNH À?!"
Yeah, bạn Byun của chúng ta thực sự bùng nổ rồi đây.
" Ờ thì... hôm nay có chút vấn đề... nên không ra ngoài được..."
" Hôm nay ăn phải cái gì mà bày đặt úp úp mở mở như thiếu nữ tới tháng ( ?!?!?!) vậy?"
" Rắc rối! Lắm chuyện! Nói đi thì đi đi!"
Baekhyun bị đá đít ra ngoài, phẫn uất muốn đập đầu vào cột điện. Cậu ngước lên kêu trời liền bị một ụ tuyết to tướng rơi từ mái nhà xuống ụp ngay vào mặt.
"!^#^&#*!&^'#&@**#"
ĐỊNH MỆNH! HÔM NAY TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU MUỐN NỔI DẬY CHỐNG LẠI CẬU ĐẤY HẢ?!
***
" Baekhyun?"
Baekhyun mặt đen như đít nồi đang đứng chống nạnh nhìn chòng chọc vào tờ giấy thông báo " ĐÓNG CỬA" to bự chảng được dán trước cửa quán ăn thì nghe tiếng ai gọi mình. Và Chanyeol suýt té ngửa khi nhìn thấy khuôn mặt của Baekhyun lúc đó. Xin thề là chẳng khác cái bản mặt của Kyungsoo khi bị người khác giựt đồ ăn đâu. Anh lắc đầu, đúng là bạn thân mà.
" Lắc cho rớt mother cái đầu chứa đầy rác của anh đi."
Park Chanyeol tròn mắt.
" Nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt ngâm giấm bây giờ!"
Chanyeol há hốc mồm.
" Ruồi bay vào ăn ruột anh đấy."
Mặt Chanyeol bắt đầu đen lại.
" Mặt nhìn như hố ủ phân. Hừ!"
Đanh đá, quả là đanh đá mà!
TT - TT
" Kyungsoo đâ..."
" Ở nhà. Tới tháng rồi."
" Mố?! Tới... tới tháng á?! "
" Ờ."
" Tới tháng?! Nhưng cậu ấy là con trai mà?"
" Tới ngày cau có trong tháng của nó rồi, anh bị ngu à? Đấy, mới sáng sớm nắm tóc tôi dậy, còn bị ăn mấy cái bạt tai. Trời thì lạnh teo trym mà còn vứt tôi ra ngoài bắt đi mua đồ ăn cho cậu ta. Vác xác đến đây thì đóng cửa! F*ck ông chủ quán! F*ck tuyết! F*ck đồ ăn sáng! F*ck chủ nhật! F*ck tất cả mọi thứ!!!!!!!!" - Baekhyun chợt dừng lại - " À trừ Kyungsoo, cậu ta nhường cho anh, tôi không thèm f*ck đâu."
Park Chanyeol không nói nên lời.
" Thôi biến đi, tôi về." - Baekhyun phẩy tay liền bị Chanyeol gọi giật lại. Anh lấy ra từ trong xe hai hộp cơm rồi đưa cho Baekhyun.
" Cậu, đưa về cho Kyungsoo một hộp, nếu cậu ấy thích thì ăn cả hai cũng được."
Baekhyun nhìn hai hộp cơm vẫn còn hơi ấm trong tay rồi ngước nhìn người đối diện.
" Cả hai hộp đều cho Kyungsoo? Thế còn tôi?"
" Ra ngoài mà kiếm đại cái bánh mì cho qua loa đi."
" Park Chanyeol, anh tin tôi ném luôn cả hai đi không?"
" Rồi rồi, tôi đùa đấy mà. Đi đi, nguội bây giờ."
Baekhyun suy nghĩ gì đó một lúc rồi đề nghị
" Anh có muốn gặp cậu ấy không? "
" Tôi... Bây giờ á?!"
" Ờ, cầm lấy rồi mang qua cho Kyungsoo, tôi ra đây một lát."
Baekhyun đưa lại cho Chanyeol một hộp côm rồi quay đầu đi mất. Chẳng phải cậu đi đâu gì cho cam, chỉ là mấy tháng nay không khí giữa Chanyeol và Kyungsoo có cái gì đó rất xa cách, nhân cơ hội này cậu muốn làm chất xúc tác cho hai người đó thôi. Hàng ngày cứ phải nhìn bản mặt u buồn của Kyungsoo cậu thật sự không chịu nổi mà.
Baekhyun rảo bước vào công viên gần đấy, chọn một ghế đá gần bờ hồ, từ từ nhấm nháp bữa sáng. Đang ăn thì bị một cánh tay bất ngờ đập lên vai, suýt nữa thì đánh đổ cả hộp cơm ngon lành. Baekhyun định quay lại chửi bới hay cho người nọ vài cái bạt tai cảnh cáo thì phát hiện " người nọ" đó chẳng phải ai xa lạ. Là Jungkook và Jimin.
" Hyung làm gì ở đây?"
" Ăn mảnh nha!"- Jimin ngó ngó hộp cơm rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Ăn sáng. Thế mấy chú làm gì ở đây? Hẹn hò hử?" - Baekhyun nói, đồng thời cho miếng thịt vào miệng.
" Hyung!" - Jimin chu mỏ phản bác, tai cậu nhóc lại bắt đầu giật giật rồi nha.
" Làm gì có. Tụi em đi tập thể dục, Jimin hyung nói muốn ăn sáng ở đây nên giờ này mới về nè." - Jungkook đảo mắt nhìn quanh - " Thế... Kyungsoo hyung đâu?"
" Đôi khi anh thấy cậu với tên Chanyeol đó giống nhau thật đấy. Mở miệng là Kyungsoo, ngậm miệng cũng Kyungsoo. Riết tui thành cái camera của hai người quá!" - Baekhyun than vãn, đóng hộp cơm lại rồi đứng dậy - " Cậu ta đang ở nhà, chắc leo tót đi ngủ rồi. À mà khoan, giờ này chắc cũng bị Chanyeol đánh thức rồi."
" Chanyeol? Là ai vậy?" - Jimin tò mò, hết nhìn Jungkook lại đến Baekhyun.
" Một tên vô dụng." - Cả hai đồng thanh, còn Jimin vẫn đực mặt chẳng hiểu tròn méo ra sao.
" Thôi, anh mày về đây, hai đứa cứ hẹn hò tiếp đi." - Baekhyun vẫy tay rồi lủi mất
" Đã nói không phải mà..." - Jimin phản bác yếu ớt, kéo tay Jungkook theo hướng ngược lại mà không để ý đến sự thay đổi sắc thái trên gương mặt cậu.
Kyungsoo và Chanyeol đang ở cùng nhau sao?
***
Baekhyun ôm hai hộp cơm về nhà. Trên đường bất ngờ gặp Sooyeol đi ra từ cửa hàng lưu niệm cùng với một cô bạn khác. Baekhyun nhìn xuống túi giấy Sooyeol đang cầm, nghiêng đầu hỏi cô.
" Cậu đi đâu vậy?"
" Mua quà cho Chanyeol đó." - Cô bạn bên cạnh nhanh nhảu trả lời.
" Cho tên đó sao? Dịp gì?" - Baekhyun tò mò
" Sinh nhật anh ấy, 27/11 này n..."
" Đủ rồi, im đi. " - Sooyeol nhan mặt khó chịu làm cô bạn kia im thin thít. Sooyeol kéo bạn mình đi thẳng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Baekhyun. Sinh nhật Chanyeol sao? Phải nói cho Kyungsoo biết ngay mới được. Tính ra thì ngày kia rồi còn gì!
***
Chanyeol cầm hộp cơm trước cửa nhà Kyungsoo, nhìn qua ngó lại, ngập ngừng, rụt rè đủ thứ chuyện đã được 10 phút. Cuối cùng, nhận ra hộp cơm đang nguội dần, anh mới hít sâu, đưa tay lên nhấn chuông. Kyungsoo nghe gọi liền vác cái bụng rỗng tuếch lật đật chạy ra mở cửa. Cứ đinh ninh là Baekhyun, định mở miệng chửi vài câu vì cái tội lề mề nhưng người xuất hiện trước mặt lại làm cậu im bặt. Kyungsoo toan đóng cửa liền bị Chanyeol một tay giữ lại khiến cậu nhăn mặt khó chịu.
" Anh tới đây làm gì..."
" Kyungsoo, tôi xin lỗi, tôi sai rồi."

- End chương 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top