[ Chương 18 ]
Jungkook chán nản đóng cửa nhà. Jimin đã về phòng. Baekhyun bị cậu vứt vất vưởng trên ghế do không đủ sức vác lên lầu. Jungkook nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tắt đèn rồi cũng mò đến chỗ cầu thang.
Cạch.
Jungkook khẽ đẩy cửa để không làm hyung mình thức giấc, không ngờ chính Jimin cũng chưa ngủ. Nghe tiếng mở cửa, cậu giật mình, rồi lại cười toe toét khi biết là Jungkook. Cậu gấp quyển sổ đang viết lại, cất dưới gối, xoay người ngồi đối diện với Jungkook.
" Hyung lại viết nhật kí?" - Jungkook nói rồi cuộn tròn trong chăn. Jimin kế bên cũng nằm xuống.
" Giết thời gian ấy mà. Em đưa hyung ấy về rồi à?"
" ... Vầng" - Jungkook nhìn lên trần nhà - " Hyung này..."
" Gì vậy?"
Jungkook đột ngột ngồi dậy, chống tay nhìn thẳng vào Jimin khiến cậu có phần ngỡ ngàng.
" Giả dụ như... hyung thích một người..."
" Ừ?" - Jimin nuốt nước bọt, tai trái giật giật. Ánh mắt của Kookie như vậy là ý gì?
" Mà người đó lại thích người khác, còn với hyung thì chỉ coi là người thân, à không, bạn bè, đại loại là vậy. Hyung... sẽ thế nào? Ý em là, hyung sẽ làm gì trong trường hợp đó?"
Jungkook hỏi xong được một lúc nhưng Jimin vẫn cứ ngồi đực mặt ra đó, cố tiêu hóa hết những gì người nhỏ hơn vừa nói. Jungkook hết giữ được bình tĩnh, cậu nhăn mặt, đưa tay vò rối mái tóc của hyung mình rồi nằm xuống.
" Mà thôi khỏi đi, dù gì hyung cũng đã thích ai đâu m..."
" Ai nói chưa thích!"
" Huh?!!" - Jungkook tròn mắt nhìn người kế bên. Không phải chứ?!
" Hyung... hyung...thích một người. Cực cực thích luôn. Còn người đó có vẻ như hiện giờ lại để tâm đến một tên thanh niên khác thì phải. Vậy có được coi là giống trường hợp của Kookie không nhỉ? " - Jimin cười, đôi mắt cọng chỉ nhắm tịt lại.
Jungkook há hốc miệng. Ya, cuối cùng thì hyung đáng yêu của cậu cũng biết rung động rồi nha. Thế mà lâu nay ở bên nhau như vậy mà cậu lại vô tâm không để ý. Jungkook tò mò, dịch lại gần phía Jimin nói nhỏ
" Người đó là ai vậy hyung?"
" Làm sao hyung nói được!" - Jimin mặt đỏ lừ. Mỗi lần xấu hổ hay vui vẻ, tai trái của cậu lại giật liên hồi. Và bây giờ thì nó giật như muốn rụng ra luôn rồi.
" Hyung~ Đi mà, nói nhỏ thôi~ Em năn nỉ đó."
Jungkook bắt đầu giở trò aegyo nhạt nhẽo, mè nheo Jimin tiết lộ bí mật. Hành động này làm Jimin càng ngượng hơn, những vệt hồng bắt đầu lan dần đến mang tai. Và ngượng quá hóa giận, Jimin đẩy Jungkook về phía đệm của mình, tắt đèn rồi kéo chăn che kín mặt, còn nghe vang vọng tiếng cười khoái chí của người nhỏ hơn.
" Kookie..." - căn phòng im lặng được một lúc thì Jimin lên tiếng.
" Phì! Gì vậy hyung? Đừng nói là hyung đổi ý, quyết định tiết lộ bí mật cho em rồi nha?"
" Jeon Kookie!!!"
" Rồi rồi, em đang nghe nè"
" Hyung thực sự muốn người hyung thích hạnh phúc. Vậy nên nếu là hyung, hyung sẽ ủng hộ quyết định của người ấy. Sẽ ở bên cạnh tạo điều kiện cho họ đến với nhau, mặc dù hyung không hề thích điều đó, cũng chẳng cảm thấy thoải mái ..."
Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nói một lèo rồi đắp chăn quay lưng về phía cậu. Jungkook nhìn lên trần nhà. Jimin hyung của cậu sẽ không tranh giành mà âm thầm ủng hộ sao? Thật là ngốc mà. Ai đời lại ủng hộ người mình thích và tình địch của mình đến với nhau chứ.
" Còn nếu là em, em sẽ không làm thế." - Jungkook hơi nghiêng đầu về phía Jimin - " Hyung à, xin lỗi, em sẽ không nhường Kyungsoo cho hyung đâu."
Jimin nắm chặt chiếc chăn đang đắp, môi bặm lại, gồng mình cố gắng không để Jungkook biết được cậu đang run. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn ra khỏi đôi mắt ướt đẫm, đỏ ngầu, len lỏi qua sống mũi, gò má rồi rơi xuống gối làm nó ướt một mảng. Đã bao nhiêu lần cậu cứ phải khóc thầm một mình như vậy? Lúc nào cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ để rồi khi đêm đến lại tự vùi mình trong nước mắt. Kookie của cậu thích Kyungsoo hyung, Jimin biết rõ. Sống với nhau từ nhỏ, cậu hiểu Kookie thậm chí còn hơn cả chính bản thân. Kookie thích ai, ghét ai, làm sao cậu không biết. Thằng nhóc cứ nghĩ rằng mình đã lớn, đã có thể tự lo được mọi việc mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng nó sai rồi. Nhóc con đó chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để có thể cảm nhận thứ tình cảm mà Jimin dành cho nó. Jungkook vô tư thừa hưởng nó, thứ nó coi như tình cảm anh em trong một gia đình, hay thoáng hơn là bạn bè vì cả hai cách nhau chưa đầy một năm tuổi. Nhưng từ lâu, Jimin đối với nó còn hơn thế nhiều. Cái tình cảm đó, Jimin không chắc, có lẽ còn lớn hơn cả của Jungkook dành do Kyungsoo hyung. Chỉ là Jimin không muốn nói ra, cậu sợ Jungkook sẽ giữ khoảng cách, không còn tự nhiên với cậu như trước. Thế nên, khó chịu khi biết ánh mắt của Jungkook chỉ hướng về Kyungsoo, ghen tị khi Jungkook quan tâm, chăm sóc cho Kyungsoo, Jimin đều giấu nhẹm. Đôi khi cậu thấy bản thân thật ích kỉ, và bất lực nhận ra rằng, dù Jungkook có thích Kyungsoo hyung đến đâu đi chăng nữa, thì cậu vẫn chẳng thể hận ai trong cả hai người đó. Một bên là người cậu yêu thương nhất, bên kia là hyung cậu quý trọng nhất, đến cả có ác cảm Jimin cũng chẳng làm được.
Jeon Jungkook, tại sao lại nghĩ người hyung thích là Kyungsoo hyung được chứ?
***
Park Chanyeol phóng xe lao vun vút trên đường. Mắt anh cay xè, đỏ ngầu, chứa đầy lửa. Cảnh tượng ban nãy cứ lởn vởn, ẩn hiện trước mắt. Nó như con hổ đói, vờn qua vờn lại rồi nhảy bổ vào cấu xé tâm trí anh. Kyungsoo, cậu là cái quái gì mà tôi phải để tâm như thế? Tay trong tay cười nói vui vẻ với tên đó, để tôi đợi đến bốn tiếng dài đằng đẵng. Cuối cùng thì, tôi đối với cậu là quan trọng đến đâu?
Một giọt nước mặn chát rơi xuống khóe môi đang mím chặt của Chanyeol. Lần đầu tiên Park Chanyeol vì lưu tâm một người mà tự thân đợi lâu đến thế. Và nhận lại được gì? Chẳng gì tốt đẹp cả, ngoài cảm giác đau thắt ở tim.
Chanyeol không gắng gượng được nữa, cho xe chạy thẳng ra ngoại ô, tấp vào bên lề nơi có một khoảng vực nhỏ. Chanyeol nhìn xuống dưới. Sâu hoắm. Đen ngòm. Anh nắm chặt hai tay, hét thật lớn như muốn xả hết những bực bội và phần nào làm nguôi ngoai ngọn lửa đang hừng hực trong lòng. Hét đến khi cổ họng bỏng rát, khuôn mặt đỏ lừ, giọt nước mặn đọng lại được gió hong khô, anh mới dừng lại. Không phải vì hụt hơi hay đau họng, mà vì tiếng động nhỏ đằng sau. Park Chanyeol quay phắt lại. Hai tên thanh niên, một gầy một béo, đang hì hụi tìm cách phá khóa chiếc xe của anh. Lửa giận như được đổ thêm dầu, mắt Chanyeol hằn lên những tia máu, trông anh lúc này chẳng khác gì một con mãnh thú đói meo thấy được con mồi béo bở trước mắt. Tên béo thấy đã bị phát hiện, hắn moi ra từ trong túi một vật sáng loáng, sắc nhọn. Chanyeol chậm rãi bước đến, tay đút trong túi quần, nhìn cả hai bằng nửa con mắt, giọng nói như mang thanh âm từ địa ngục.
" Cũng gan gớm. Dám cạy xe của bổn thiếu gia sao?"
" Câm mồm, thằng nhãi. Mày dám hô hào lên xem, tao bẻ gãy từng ngón tay mày." - Tên gầy cũng ngừng tay, nhìn Chanyeol với vẻ đe dọa, cùng khuôn mặt hách dịch vô cùng.
" Thiếu gia tao đ*o rảnh mà làm cái việc hèn hạ đó. Nào, cả hai đứa lên cùng lúc luôn cho nhanh."
" Mày!"
Tên mập cầm con dao trong tay, không do dự lao về phía Chanyeol, tên còn lại lôi ra thanh sắt theo sau yểm trợ. Chanyeol đứng yên, chờ đến khi tên béo chỉ còn cách mình 15cm, anh nhanh tay chộp lấy cán dao, kéo hắn sang một bên. Tên gầy thấy thế cầm gậy vung bừa. Chanyeol một tai giữ tên béo,tay còn lại vớ đại khúc cây ven đường quất thẳng vào gáy tên phía sau. Theo đà, hắn lao thẳng xuống vực. Chanyeol cười khẩy nhìn tên xấu số đã mất hút sau những vách đá lởm chởm. Kiểu này không nát thây là còn may. Anh quay lại, đem ánh mắt lạnh băng nhìn tên mập bây giờ đang run rẩy mà đánh rơi cả con dao xuống đất. Chanyeol cúi xuống, không nhanh không chậm nhặt vật sáng loáng kia lên, trong mắt đầy ý cười.
" Bạn của mày, tên đang nằm dưới kia kìa, lúc nãy mạnh mồm quá nhỉ?" - Chanyeol lia qua lại con dao trước mặt tên mập, nhíu mày ra chiều suy nghĩ - " Xem nào, nó nói gì nhỉ? À, bẻ gãy từng ngón tay tao."
Tên mập mặt cắt không còn một giọt máu.
" Tiếc là nó đã về chầu trời cmnr. Mày là bạn nó, tình anh em cũng phải sâu nặng lắm mới có gan làm cái việc bẩn thỉu này. Chắc cũng chẳng phiền lòng nếu tao làm điều đó với mày chứ nhỉ? Coi như chịu thay nó vậy. "
(*** Cảnh có chút bạo lực, trẻ em và phụ nữ mang thai không nên đọc.)
Nói rồi Chanyeol dùng dao thong thả lia từng đường sâu hoắm vào 10 ngón tay của tên mập. Hắn gào thét, van xin ầm ĩ. Cuối cùng, ngón út của hắn lìa khỏi tay, nằm lạnh lẽo dưới thảm cỏ bây giờ đã được nhuộm đỏ một màu máu tươi.
Chanyeol vứt con dao xuống đất, đứng dậy dùng chân di mạnh lên ngón út của hắn
" Thiếu gia tao cũng chẳng muốn gây án để vào tù ngồi bóc lịch phí phạm cả tuổi xuân. Sau này tự lết cái thân mà làm việc kiếm sống. Có lần sau thì cả bàn chứ không phải một ngón đâu. Còn tên bạn của mày..." - " Chanyeol cúi xuống vỗ nhẹ vào vai tên mập - "... nếu muốn giống nó thì cứ việc đến đồn mà khai hết ra."
Park Chanyeol phóng xe đi mất, để lại tên mập với khuôn mặt tái mét.
***
Cánh cửa phòng mở ra, Yoora bước vào, trên tay còn cầm theo một khay trái cây. Cô đặt khay lên bàn, nhìn quanh quất một hồi mới xác định được thằng em quý hóa đang trong phòng tắm.
" Chị?" - Park Chanyeol nói vọng ra.
" Sao biết hay vậy?"
" Xời, dễ ẹc. Người duy nhất dám tự tiện bước vào đây mà chưa được phép, ngoài Yoora đại tỷ ra thì còn ai?" - Chanyeol cười, bước ra khỏi phòng tắm, khăn vắt ngang qua cổ.
Yoora bĩu môi, đẩy khay trái cây về phía Chanyeol. Anh bốc một miếng táo rồi nhét luôn vào miệng trước đôi mắt tròn xoe của Yoora
" Chị có nhìn nhầm không? Chẳng phải nhóc không thích ăn táo sao?"
" Biết không thích sao chị còn gọt mang vào đây làm gì?"
" Chị ăn. Còn xoài với ổi kìa, mấy cái đó là của nhóc."
" Tại giờ tự nhiên thấy thích ăn thôi..."
" Thật không? Nhìn mặt gian lắm à."
" Thật! Thôi bà chị biến về phòng giùm cái đi. " - Chanyeol kéo Yoora ra ngoài cửa, trực tiếp "đuổi khách". Yoora bất lực bị thằng nhóc đẩy ra ngoài. Đang định quay mông đi thì như nhớ ra điều gì, quay phắt lại nói với Chanyeol
" Ngày mai bố ra sân bay, nói em đưa Sooyeol ra ngoài mua sắm đó."
Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại.
" Còn lâu mới có chuyện đó. Viển vông."
Yoora thở dài. Thằng nhóc cứ thế này càng làm cô khó xử. Đến bao giờ chuyện này mới êm xuôi đây? Yoora thoáng giật mình khi thấy Sooyeol xuất hiện sau lưng mình. À phải, con bé mới chuyển đồ đến đây hồi chiều mà.
" Chị Yoora, anh Chanyeol có trong phòng không ạ?" - Sooyeol nói bằng cái giọng the thé.
" À... ờ... có"
" Vậy em xin phép."
Sooyeol cúi người rồi toan bước tới gõ cửa, liền bị Yoora kéo lại.
" Đừng làm phiền nó lúc này. Nhóc con sẽ cáu đấy. Để chị đưa em về phòng."
" Nhưng bố nói em có thể ở chung với anh ấy mà?" - Sooyeol đưa đôi mắt to tròn nhìn Yoora.
" Sooyeol, hai đứa chưa kết hôn, em nhớ chứ? Em gọi ông ấy là "bố", chị thật sự nghe không quen. Với lại, em không nhận ra thái độ của nhóc con à? Bây giờ nhìn thấy em chắc nó đốt nhà luôn mất. Sooyeol, cái gì cũng phải từ từ."
Sooyeol cúi đầu không đáp, chỉ gật nhẹ rồi theo Yoora xuống tầng dưới, tiến đến phòng dành cho khách. Yoora sai người chuyển đồ vào cho Sooyeol rồi mới về phòng.
- End chương 18 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top