[ Chương 15 ]

Jimin dẫn Kyungsoo đi tham quan nhà. Nói là nhà cho sang chứ thực ra đây cũng chỉ là căn hộ nhỏ, do trồng nhiều cây xanh nên trông rất mát. Từ phòng khách có thể nhìn ra vườn qua lớp cửa kính trong suốt. Jimin bảo thích không gian thoáng đãng nên đã chọn nơi này, còn Jungkook vì chiều theo ý Jimin nên cũng chẳng phàn nàn. Cậu đưa Kyungsoo lên tầng trên, đẩy khẽ cánh cửa phòng ngủ rồi đi vào trong. Kyungsoo ngó ngang ngó dọc. Căn phòng không lớn nhưng rất gọn gàng, ấm cúng. Ở góc trái có hai tấm nệm nhỏ, cái màu xanh của Jimin, màu đỏ còn lại là Jungkook. Trong lòng Kyungsoo không hiểu sao lại xuất hiện vô vàn ấm áp. Hai tên nhóc này vẫn bám nhau như hồi nhỏ, đến cả ngủ cũng chung phòng, đáng yêu quá đi mất.
Huyên thuyên chán chê, Jimin kéo Kyungsoo ra ngoài, dẫn cậu đến một căn phòng ở cuối hành lang.
" Em cho hyung thấy cái này, cực kì thú vị luôn."
Nói rồi Jimin đẩy cửa phòng. Kyungsoo tròn mắt. Là một phòng thu!
" Phòng này đáng lẽ là của Kookie, nhưng em ấy đòi ngủ với em nên lấy đây làm phòng thu luôn. Hyung thấy sao? Quá tuyệt luôn đúng không? Ở đây có trống này, đàn này. Góc kia còn có cả kính để tập nhảy nữa."
Jimin mải mê giới thiệu trong khi tâm trí Kyungsoo đã bay tận đâu đâu rồi. Căn phòng này đúng là quá đỉnh! Nhìn xem, hệ thống đèn cũng cực kì bắt mắt. Đối với một sinh viên khoa nhạc như cậu thì nơi đây thật sự là thiên đường.
" Hyung, lâu lâu ghé qua cùng tập với em nhé?" - Jimin cười tít mắt, đưa tay huơ huơ trước mặt Kyungsoo.
Park Jimin, em không những đáng yêu lại còn tốt bụng nữa. Nói lại lần thứ n, hyung yêu em!!!
***
Chanyeol cho xe đậu xát lề đường, ngước nhìn biển hiệu của tiệm thú bông. Quen biết lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh đến chỗ làm thêm của Baekhyun. Chanyeol ngó vào trong, lia mắt một đường. Ngoài mấy đứa trẻ đang phấn khích chọn gấu và người chủ, anh đoán thế, đang ngồi ở quầy thu ngân thì hoàn toàn không thấy Baekhyun đâu. Không gặp được người cần gặp, Chanyeol định quay mông đi về thì bị một bàn tay lông lá kéo lại, suýt thì bật ngửa. Chanyeol tức tối, phát hiện đằng sau có một chú gấu to bự, chỉ chỉ vào trong tiệm.
Chanyeol lắc đầu
" Tôi không mua gấu."
Chú gấu ra vẻ suy nghĩ một lúc, lấy trong chùm bóng đang cầm trên tay một quả đưa cho Chanyeol. Anh cũng lắc đầu không nhận. Đoạn quay đi liền bị kéo lại một lần nữa.
" Làm ơn đi, đã bảo là không mua mà!!!!!"
Chú gấu đột nhiên đập cái bốp vào lưng Chanyeol rồi gỡ đầu xuống. Hóa ra là Baekhyun.
" Tôi tưởng anh đến gặp tôi?"
Baekhyin xin phép ông chủ rồi cùng Chanyeol vào quán trà sữa đối diện. Vừa ngồi xuống Chanyeol vào luôn chủ đề.
" Cái tên thanh niên sáng nay đi với Kyungsoo là ai thế?"
" Anh bị ngu à? Tôi đi làm từ sáng, có biết mô tê gì đâu. Vả lại chuyện đó cũng bình thường. Tôi nói rồi, Kyungsoo của tôi là "bảo bối vạn người mê" đó nha, con trai con gái luôn muốn đi cùng cậu ấy."
" Tên này cũng khá cao, hơn cậu nhưng chưa bằng tôi. Mắt cũng khá to, có cả răng thỏ, rồi..."
" Jungkook!"
" Ờ đúng rồi, Cúc Cúc gì đó, hồi sáng có giới thiệu."
" Vậy giờ hỏi tôi chi?" - Baekhyun nhíu mày.
" Tôi muốn biết gia thế nhà cậu ta kìa."
" Ủ uôi, tính đổi đối tượng đó hả? Cái tên háo sắc này!"
" Tầm bậy, làm gì có!"
Baekhyun nhìn Chanyeol rồi cúi xuống khuấy khuấy ly trà sữa bắt đầu tan đá. Phải mất một lúc sau mới bắt đầu lên tiếng.
" Anh phải hứa không được nói cho ai, cũng không được đem ra chọc em ấy."
" Gay cấn vậy sao?" - Mặt Chanyeol thể hiện rõ sự tò mò. " Park Chanyeol!"
" Được rồi, tôi biết mà."
" Jungkook, Jimin đều là trẻ mồ côi, sống trong " Vườn táo CS" gần nhà bọn tôi. Hồi đó tôi cùng Kyungsoo rất hay qua chơi với hai đứa nhóc đó. Ngoài tôi ra thì có lẽ chúng là bạn thân nhất của Kyungsoo, mặc dù chúng nhỏ hơn. Đến sáu tuổi, bố mẹ tôi và bố mẹ Kyungsoo quyết định chuyển nhà nên chúng tôi chẳng còn gặp nhau được nữa. Nghe nói sau đó những đứa trẻ ấy đều được gửi nuôi ở những nơi khác nhau vì cô nhi viện không còn đủ khả năng tài chính để lo cho chúng nữa. Ngôi nhà chung nho nhỏ của những đứa trẻ bất hạnh ấy thế là tan tác." - Baekhyun nói đến đây, không khí liền trùng xuống. Chanyeol im lặng, cảm nhận trái tim như bị ai bóp nghẹt. - " Hôm qua bất ngờ được gặp lại Jungkook, còn nghe em ấy nhắc đến Jimin và biết hai đứa vẫn ở chung với nhau, tôi thật sự rất vui. Muốn khóc chết đi được...A..."
Baekhyun ngừng lại một lúc lâu, Chanyeol thấy lạ liền ngẩng đầu lên. Baekyun quay qua một bên, giấu đi những giọt nước long lanh đang chảy dài trên má. Chanyeol tròn mắt.
" A... thật là! Tôi quý hai đứa nhóc đó lắm nhưng vẫn chưa bằng Kyungsoo đâu. Cậu ấy coi chúng như em ruột vậy, nên tôi nhắc trước, nếu anh có bất cứ hành động ăn giấm chua gì với chúng, Kyungsoo chắc chắn không tha cho anh đâu."
" Tôi thèm vào."
Chanyeol bĩu môi, dí khăn giấy vào mũi Baekhyun làm cậu la oai oái, nhào tới đánh mạnh vào vai anh. Cả hai đều cười phá lên.
* Bộp*
Bịch rau củ trong tay Kyungsoo rơi xuống. Cậu vừa thấy cảnh tượng gì thế này? Baekhyun và Chanyeol trong quán trà sữa sao? Có chuyện gì với Baekhyun vậy? Sao cậu ấy khóc? Không, sau đó lại cười nói vui vẻ với Chanyeol cơ mà. Mặt Kyungsoo tối sầm lại.
" Xin lỗi, hai đứa cứ đi chọn rèm cửa đi, hyung về trước. Chiều hyung qua."
Kyungsoo dúi bịch đồ vào tay Jimin rồi chạy vụt đi, mặc cho khuôn mặt đực ra của cậu nhóc và ánh mắt khó hiểu của Jungkook. Nhưng chỉ vài giây, sau khi nhìn về hướng lúc nãy của Kyungsoo, cậu như hiểu ra tất cả. Đúng là Kyungsoo hyung có cái gì đó với tên gặp ban sáng, hiện giờ đang ngồi trong quán trà sữa đối diện kia, cùng với Baekhyun hyung của cậu.
" Cái hyung này sao thế nhỉ?" - Jimin ngước lên nhìn Jungkook.
" Em cũng chẳng biết. ChimChim có cần em giúp không?"
Và chẳng đợi nhận được câu trả lời, Jungkook thẳng tay xách luôn bịch đồ ban nãy của Kyungsoo đưa rồi kéo hyung mình đi. Cậu không muốn Baekhyun nhìn thấy mình và Jimin xuất hiện ở chỗ này. Hay ho gì chứ?
***
Kyungsoo chạy một mạch lên phòng, chốt cửa rồi quăng mình lên giường. Cậu úp mặt, hai tay bấu chặt lấy tấm ga, nước mắt giàn giụa mà gào lên
" Park Chanyeol, tôi sẽ không yêu anh nữa! Tôi ghét anh! Tim tôi đau lắm, Park Chanyeol anh có biết không?!"
Kyungsoo lăn lộn trên giường. Cậu là hàng vạn lần mong ước người Chanyeol thích không phải Baekhyun của cậu. Để cậu có thể đứng trước mặt Chanyeol mà dũng cảm nói " yêu" anh, có thể tự tin tuyên chiến với Sooyeol và quan trọng nhất là có thể sống thật với tình cảm của mình. Nhưng trớ trêu thay, tình địch của cậu lại chính là người bạn thân gắn bó, hiểu cậu nhất.
Kyungsoo làm sao có thể vứt bỏ tình bạn bấy nhiêu năm mà đối đầu với Baekhyun được chứ? Tại sao luôn luôn là Baekhyun? Tại sao lúc nào cũng phải là cậu ấy?!
***
Park Woomin cầm tập hồ sơ trên tay, lật lật vài tờ, chợt khựng lại, rút ra một tờ rồi nhìn về phía thư kí Kim
" Kiểm tra tận mắt sao?"
" Vâng, thưa chủ tịch. Bên đó cần chúng ta phải đích thân đến kiểm tra hàng. Họ nói đơn hàng này lớn nên có thể sẽ gặp nhiều trục trặc, cần chuẩn bị hỗ trợ bất cứ lúc nào. Tôi e ngài phải ra nước ngoài một chuyến rồi."
" Đành vậy. Nhưng còn lễ cưới của thằng nhóc kia nữa."
" Chủ tịch, công việc vẫn là hơn."
Park Woomin đặt tờ giấy xuống bàn, đan tay ra chiều suy nghĩ một lúc. Thôi thì cứ tạm gác lại vậy. Đợt này hàng nhập về nhiều, nếu thuận lợi qua mắt được bọn kia có thể sẽ hốt về ối tiền. Miếng mồi béo bở như vậy, bỏ qua thật phí quá. Ông ra lệnh cho thư kí Kim chuẩn bị, còn mình thì trở về phòng. Woomin mở két sắt, lấy ra một chiếc máy bay nhựa nho nhỏ, lấy khăn khẽ lau trên bề mặt. Ông ngắm nghía một lúc, đưa tay vuốt nhẹ lên cánh máy bay. Những tham vọng tiền tài trên gương mặt dường như đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một nét gì đó đau khổ, hoài cổ xen lẫn thương nhớ, hệt như bà Park.
" Con trai, chờ ta. Ta sẽ mau chóng tìm ra con thôi."

- End chương 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top