[ Chương 13 ]

   Kyungsoo cứng đờ người, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người phía trước. Làn da trắng, sống mũi cao, mắt nai và răng thỏ đáng yêu không lẫn vào đâu được.

" Phải em, Jungkook không đó?!"

" Không là em thì là ai?" - " Jungkook nhéo má Kyungsoo rồi lại vòng tay ôm cậu vào lòng - " Aigu, hyung của em vẫn nhỏ nhắn như xưa, không lớn nổi một chút nào luôn."

  Kyungsoo bị chạm vào lòng tự ái, khuôn mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Cậu nhìn lên Jungkook, đúng là cậu ta cao hơn gần nửa cái đầu chứ ít gì. Jungkook đã cao thế này, chắc thằng kia cũng cao hơn cậu mất. Kyungsoo trong lòng oán hận. Tại sao ông trời lại cho cậu sống giữa bầy cao cổ thế này? Wae? Wae?!

   " Thứ nhất, Jeon Jungkook, bỏ hyung ra, cái tướng này đúng là kì dị. (* Một tên thanh niên cao ráo ôm chặt người nhỏ hơn - hai tay đang xách hai bịch rác - vào lòng ). Thứ hai, em có năm giây để chạy trước khi hyung "dần" em một trận. "

   Jungkook cười thành tiếng, ngoan ngoãn buông Kyungsoo ra, lăng xăng xách hộ một bích rác rồi cùng cậu đến bãi đổ. Phát hiện ngón tay dán băng của Kyungsoo, Jungkook khẽ thở dài trách móc cái tội bất cẩn đã ngấm sâu vào máu của hyung mình.  Đã lâu lắm rồi mới gặp lại, đúng là có rất nhiều chuyện để nói.

" Tụi em mới chuyển lên đây. Hyung ấy bảo muốn học tập ở một môi trường tốt hơn, cố gắng debut vào một nhóm nhạc, rồi lại được bố đồng ý nên quyết định lôi theo em lên Seoul cho bằng được. Vả lại, cho dù có bắt em ở nhà thì em cũng sẽ chui vào vali đi theo hyung ấy thôi."

  Kyungsoo cười vì cái ví dụ ngộ nghĩnh của Jungkook. Tụi nhỏ này lúc nào cũng bám lấy nhau, như cậu và Baekhyun vậy. Nhắc mới nhớ, giờ này chắc Baekhyun về rồi. Bước chân của Kyungsoo nhanh hơn, kéo theo Jungkook phía sau cũng phải tăng tốc độ. Kyungsoo hào hứng mở cửa, Baekhyun đang nằm thẳng cẳng xem TV, thấy thấp thoáng bóng Jungkook phía sau, cậu bật dậy, lắp bắp

" Ju... Jungkook?!?"

" Em chào hyung!"

   Baekhyun chạy một mạch tới ôm chặt lấy cổ Jungkook, dùng nắm tay ghì vào đầu cậu mà cười khúc khích. Lâu lắm rồi nha, cứ tưởng từ khi chuyển đi sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Ai ngờ hôm nay đột ngột tái xuất, Jungkook cao hơn cả cậu rồi. Ăn mừng, nhất định phải ăn mừng !

" Á, hyung! Đau em !"

" Jungkook, ở lại ăn cơm với bọn anh." - Kyungsoo nói vọng ra từ trong bếp.

" Không được đâu, hyung đang đợi em ở nhà. Còn nhiều đồ đạc chưa xếp lắm. Vả lại hyung ấy nhờ em đi mua đồ, lâu như vậy thế nào về cũng bị mắng" - Jungkook cố gỡ con người đang cười toe toét luôn miệng, bám cứng trên tay cậu xuống. Cái hyung này thật là...

" Tiếc nhỉ, hôm nay hyung cũng nấu ít quá. Kể như nhiều thì mang qua đó cùng ăn."

" Vâng. Thôi em về đây, phải làm phiền hai hyung dài dài rồi."

  Jungkook cười rồi ra cổng, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào hai người ở lại. Kyungsoo ân hận vì đã không nấu nhiều lên một chút. Ngày mai, nhất định cậu sẽ nấu thật ngon, thật hoành tráng, cho bọn họ ăn căng bụng thì thôi. Baekhyun hớn hở chạy vào, quấn lấy chân Kyungsoo đòi ăn, môi dẩu lên kêu đói.

" Chỉ có thế này thôi sao? Kyungsoo, cậu thật độc ác... " - Baekhyun mếu máo nhìn bàn ăn vỏn vẹn một tô canh, bát cơm và đĩa kim chi. Học hành cả ngày, rồi lại đi làm thêm. Ăn uống kiểu này có ngày đột quỵ mà chết, trở thành ma đói rong ruổi khắp phố phường mất.

  Kyungsoo cầm muỗng múc canh gõ lên đầu khiến Baekhyun la oai oái. Tên lắm điều, làm thì ít mà ăn thùng uống vại. Kyungsoo đây còn chưa xử tội cậu là may đấy.

  Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, Kyungsoo cứ lơ đãng nhìn ra cổng. Chẳng có ai cả. Tên đó hôm nay không tới sao? Kyungsoo chán nản nằm dài ra ghế. Cái não cá vàng của cậu lúc nãy còn quên cả chuyện hỏi địa chỉ nơi ở của Jungkook cơ. Chúng nó bên đó đang làm gì vậy nhỉ?

  " Kyungsoo " - Baekhyun đột ngột lên tiếng, quơ tay cầm remote tắt TV - " Cả ngày nằm nhà như vậy không chán sao? Ra ngoài đi dạo một tí đi. "

   Kyungsoo nhìn cậu bạn, suy nghĩ một lúc. Đúng là chán thật, phải chi có anh ta ở đây nhỉ? Mà khoan! Kyungsoo, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?! Cậu lắc đầu lia lịa, rồi lại gật đầu làm Baekhyun phải nhìn với ánh mắt kì thị.

  " Đấy, chưa già mà đầu óc đã lú thế kia. Vậy là đi hay không?" 

   " Đi."

   Kyungsoo đi lên phòng chuẩn bị, không quên mang theo tiền mua đồ cho ngày mai.

   Đường phố Seoul buổi tối phải nói là siêu siêu lung linh luôn. Từng dòng người, dòng xe vẫn nối đuôi nhau. Những gian hàng với ánh đèn màu sặc sỡ hắt xuống mặt đường. Trời mùa hè không lạnh như mùa đông nhưng buổi tối vẫn là nên mặc áo khoác. Baekhyun lười mang theo nên diện luôn hoddie xám thoải mái, jean rách và converse đen. Còn Kyungsoo giản dị áo thun, jean cùng converse cao cổ đỏ. Cả hai lượn vài vòng trong khu bán thịt của siêu thị gần đó. Baekhyun nằng nặc đòi ăn thịt bò, còn Kyungsoo ra sức lựa thịt heo. Không phải cậu không chiều Baekhyun, mà là vì thịt bò quá đắt, cậu lại không phải là người nhiều tiền. Ăn uống, sách vở học tập thôi cũng đã tốn hơn nửa tháng lương của cậu. Còn chưa tính tiền nhà, tiền gửi về cho mẹ, tiền ốm đau,...

   Kyungsoo đến hàng bánh gạo. Baekhyun lăng xăng lấy một gói to bự bỏ vào giỏ. Kyungsoo trợn mắt

  " Cái tên này, cậu là người chứ có phải heo đâu?! "

  " Coi như cậu đền tiền thịt bò. Kyungsoo, lâu lắm tôi chưa ăn tokbokki cậu làm, ngày mai hãy trổ tài đi ~ " - Baekhyun bắt đầu giở trò aegyo nhạt nhẽo với ánh mắt cún con.

  Đúng rồi! Ngày mai, hay là nấu món đó nhỉ? Tên Baekhyun này lâu lâu cũng thông minh đấy chứ.

  " Cậu muốn ăn lẩu tokbokki không?"

  " Muốn muốn!" - Baekhyun gật đầu lia lịa.

  " Thế lấy thêm một bịch nữa, ngày mai tôi cho cậu ăn ngập họng."

  Baekhyun được nước, hứng chí gom luôn hai gói lẽo đẽo theo sau Kyungsoo. Cuối cùng bị cậu lườm đến rụng hết cả lông tay lông chân mới quay lại trả một gói. Việc mua sắm cứ thế kéo dài cho đến gần nửa đêm.

   Buổi tối, đường XO có cái gì đó rất bí ẩn. Chả là quanh đây ai cũng thường đồn đại rằng trước kia có rất nhiều người chết, đa số là tự tử. Có bác hàng xóm nọ nói rằng đêm nào cũng nghe tiếng mèo kêu, rồi cả tiếng chuông cửa vào buổi đêm nhưng khi ra thì chẳng có ai. Cô bán rau cuối phố có lần nhìn thấy một bóng người với mái tóc dài đứng sau cột đèn đường, lại gần hỏi chuyện cũng không trả lời. Khi cô quay đi liền có cảm giác lạnh sống lưng, nhìn lại thì người không còn ở đó nữa. Cả bác trai sống cạnh nhà cũng đã từng kể về chuyện buổi tối đang đi trên đường thì nghe tiếng bước chân đằng sau, nhưng quay lại không thấy ai. Bác đi thì người ấy đi, bác chạy cũng có tiếp dép loẹt xoẹt đằng sau. Bây giờ đứng trước con đường tối thui, bóng đèn hôm trước bị cháy chưa được thay, Kyungsoo nuốt nước bọt, vô thức xách đồ bước gần về phía Baekhyun. Con trai, nam nhi hay quân tử gì gì cũng có quyền được sợ chứ!

   Baekhyun như hiểu được tâm trạng Kyungsoo, bỗng nổi hứng muốn trêu cậu một chút. Baekhyun cúi đầu để tóc rũ xuống tạo hiệu ứng thần bí ( =))) ), bước chân cũng chậm chạp hơn. Kyungsoo một lúc sau mới nhận thấy điểm khác lạ nơi cậu bạn, trong lòng xuất hiện chút cảnh giác.

" Bae... Baekhyun? Sao c... cậu đi chậm vậy?" - Kyungsoo sau một hồi đấu tranh tư tưởng mới lên tiếng nhưng vẫn không thể giấu sự run rẩy trong câu nói. Cậu tiến lại, nhưng Baekhyun vẫn im lặng. - " Này, có nghe không đấy? B... "

  " Cậu vẫn tin tôi là bạn của cậu sao?" - Baekhyun chờ khi Kyungsoo đưa tay định chạm vào cậu liền nắm chặt lấy cổ tay Kyungsoo, nở một nụ cười kì dị với ánh mắt kì dị và giọng nói cũng... kì dị.

  Và tất nhiên, Kyungsoo thất kinh đến nỗi không thể hét lên, chỉ biết đứng tròn mắt nhìn trân trân, mặt tái mét. Kyungsoo chính thức bất động rồi a.

  " Hahaha, Kyung... khặc khặc, Kyungsoo! Nhìn cậu kìa, haha! Sợ đến nỗi thế sao?!"

   Baekhyun phá lên cười lăn lộn, thiếu điều nằm nhoài xuống mặt đường. Cười như chưa bao giờ được cười. Cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy Kyungsoo cử động.

  " Ya, Kyungsoo? Tỉnh lại đi, Kyungsoo!" - Baekhyun vỗ nhẹ lên má Kyungsoo,nhìn thẳng vào mặt cậu. Cái thằng, mới dọa có một chút mà đã... - " Đừng có nhát như thế, K..."

  " Suỵt! Yên nào, Baekhyun. Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

   Kyungsoo đột nhiên hạ giọng nói nhỏ. Ra từ nãy đến giờ cậu im lặng nghe ngóng chứ không phải vì sợ. ( Pom: Poor Baekhyun =))))))) ). Baekhyun lắng tai nghe, hình như... có tiếng bước chân. Cả hai quay phắt lại. Từ xa, một bóng đen thấp thấp đang từ từ tiến về phía hai người. Ai lại đi ngoài đường vào nửa đêm thế này chứ?

  " Đi nhanh, Kyungsoo. "

   Baekhyun ghé sát tai nói thầm rồi kéo cậu đi thẳng. Có điều là, cậu đi thì người đằng sau cũng đi. Cậu thử tăng tốc, người đó cũng hối hả chạy theo. Kyungsoo toát mồ hôi hột, Baekhyun cũng chẳng khá hơn.

  Bác đi thì người đó cũng đi, chạy cũng chạy mà dừng cũng dừng theo.

   Câu nói của bác trai nọ lởn vởn trong đầu Kyungsoo, không kìm được mà ngoái lại nhìn một lần nữa. Người đó, đúng là vẫn đang theo hai cậu.

" Hai người..."

   Người đó bất chợt lên tiếng. Chất giọng khàn khàn, run run, trong bóng tối lại càng trở nên ghê rợn. Kyungsoo giật thót, không suy nghĩ, cắm đầu chạy thục mạng, túi đồ cũng vì thế mà rách toạc. Đồ hộp, tokbokki, rau củ hay bánh kẹo đều vương vãi trên đường. Baekhyun định cúi xuống nhặt hộ nhưng thấy người kia đang đuổi theo nên rối trí, lật đật chạy theo Kyungsoo.

  " Kyung...soo...!"

  " Ghê quá, nó biết... tên... hộc hộc... cậu luôn kìa... Soo!" - Baekhyun gần như hét lên trong khi đôi chân vẫn liên tục chuyển động. Kyungsoo không nói gì, vì cậu biết cả ba người, à không là hai người và một-vật-thể-chưa-xác-định, ồn ào gây nhiều phiền phức cho mọi người rồi. Bằng chứng là đã có những ánh đèn phát ra từ cửa sổ các dãy nhà, kèm theo  tiếng trách móc và một vài câu chửi bới. Lại chả, khi không giữ đêm đang ngủ bị làm phiền vậy mà. Kyungsoo cảm thấy, cả hai người là đang thảm hại hết sức.

   Trái lại với hai tên thanh niên nhát cáy chạy bán sống bán chết đằng trước, người đi sau thấy Kyungsoo bị rớt đồ liền vội cúi xuống gom hết lại, miệng còn ý ới gọi theo.

" Kyungsoo...hyung! Ya, giọng của mình... khụ khụ! Bệnh cảm cúm chết tiệt!"

    Kyungsoo lao nhanh vào nhà, tiếp đó là Baekhyun. Cậu nhanh chóng khóa chốt, cài then, kéo rèm, trước đó không quên nhìn ra ngoài lần cuối để chắc rằng " thứ đó" không đuổi theo. Cả hai ngồi bệt xuống nhà thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Kyungsoo nhìn lại cái túi rách bươm, khẽ chửi thầm. Thế là đi tong nồi lẩu tokbokki. Hyung thật có lỗi với các chú.

   Baekhyun huých vai Kyungsoo ý nói cậu đi ngủ. Vì hơn ai hết, cậu muốn nhanh chóng kết thúc cái đêm kinh hoàng n

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top