[ Chương 11]

  Hai người thanh niên đặt lưng xuống chiếc bạt được trải ra trước nhà. Park Chanyeol dùng tay làm gối, đưa mắt nhìn lên trời. Đêm nay ít sao, chỉ có một vài đốm nhỏ li ti thi thoảng lấp lánh ánh lên màu bạc đẹp mắt. Từ nhỏ đến giờ anh rất thích ngắm sao, thậm chí còn đặt tên cho chúng. Nhớ lúc trước mỗi lần vào đêm trời nhiều sao, anh lại nằng nặc đòi bố mẹ cho ra cắm trại sau vườn, lôi theo luôn cả chị Yoora. Lúc đấy chị hai cằn nhằn rằng tại sao anh có cái sở thích nữ tính như thế, Chanyeol chỉ chu mỏ ngúng nguẩy vào lều, mặc kệ tiếng gọi với theo ở bên ngoài. Chanyeol chợt bật cười, những kỉ niệm đó cũng đã lâu lắm rồi. Lúc trước thích ngắm sao khi vui, còn bây giờ, bất cứ khi nào, ở đâu, anh cũng đều muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng. Mỗi vì sao nhỏ thôi, nhưng lại làm nổi bật cả bầu trời đêm đen kịt, vô định, như muốn nuốt chửng cả thế giới. Nhìn chúng, anh tìm được thứ gì đó bình yên trong cái xã hội nơi đồng tiền nắm thóp tất cả này.

   Bên cạnh, Luhan đang đắm chìm trong bản nhạc không lời phát ra từ chiếc headphone. Luhan nhắm mắt, vẽ nên trong đầu hình ảnh một cô bé khá xinh. Đứa em gái cùng cha khác mẹ của anh. Đứa em gái đã từng chơi thân khi anh còn bé. Đứa em gái lúc nào cũng quấn lấy anh,  hay lẻn vào thư viện - nơi anh bị giam lỏng trong đó ngót nghét bảy năm trời - để chia cho anh miếng bánh hay đòi anh kể chuyện công chúa hoàng tử. Đứa em gái anh yêu thương hơn cả bố mẹ của mình. Tương lai của cô đã sớm được định đoạt và không có quyền lựa chọn cách nào ngoài tuân theo. Người con gái đó, hi sinh cả cuộc đời để anh trai mình được sống yên ổn. Luhan nhớ về tuổi thơ bị nhốt trong thư viện; nhớ mùi hương thơm ngọt của em gái ngày nào cũng cười toe toét chìa trước mặt anh một chiếc bánh brioche thơm phức; nhớ những lần hai đứa thót tim, suýt chút nữa bị bắt gặp vì dám lẻn vào thư viện; nhớ cả câu nói của người đàn ông ấy " Cấm vào thư viện, để yên tĩnh cho anh con học." Tuổi thơ của anh tràn ngập những con số, phép tính cộng trừ nhân chia, doanh nhân thế giới và những mưu mẹo, cách thành công trong kinh doanh. Bước chân vào thư viện khi mới năm tuổi, lúc ra ngoài đã là cậu bé mười hai, mười ba; tiếp đó lại được bố dắt theo đến các buổi họp liên doanh, kếp hợp tổ chức mua bán và tất tần tật những gì về chứng khoán, và giờ đây, 21 tuổi, trong đầu anh đã chứa một lượng kiến thức khổng lồ. Cũng như em gái, anh không được đi theo con đường mà anh thích, con đường nghệ thuật tràn ngập những bản nhạc - sự kết hợp kì diệu của nhạc cụ và thanh âm. Luhan muốn trở thành một ca sĩ.

  Hai người thanh niên theo đuổi những suy nghĩ của mình. Cả hai đều không ngủ. Mà khoan, đâu đó gần đấy cũng có một người thao thức mãi không thôi.

***

  Kyungsoo nắm chặt mắt, dùng gối úp lên mặt cố em bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ hình ảnh hồi tối ra khỏi đầu. Vứt gối qua một bên, Kyungsoo xuống giường, mở cửa sổ cho không khí lùa vào làm thoáng cả căn phòng. Cậu leo lên bệ cửa, ngồi đó nheo mắt nhìn ngắm những đốm nhỏ màu bạc thấp thoáng trên bầu trời. Thành phố đã tắt đèn, từng làn gió nhẹ phảng phất qua da thịt khiến tâm trí Kyungsoo cũng mơ màng. Hình ảnh Chanyeol lau miệng cho Baekhyun một lần nữa lại hiện lên. Có gì đó đang thổn thức trong lòng cậu. Có khi nào... hai người đó... Kyungsoo lắc đầu nguầy nguậy. Làm gì có chuyện đó chứ! Rồi cậu lại tự bất ngờ, việc gì phải kích động đến thế nhỉ? Họ có gì với nhau hay không cơ bản cậu chẳng có quyền ngăn cản. Kyungsoo, mày phải tỉnh táo lên nào! Đấu tranh tư tưởng cùng suy nghĩ nhiều làm đầu Kyungsoo ong ong. Cậu "thèm" hát. Và một khi đã "thèm", chẳng ai có thể cản cậu cả.

" Gió thổi mưa thành hoa

   Thời gian không theo kịp bạch mã

   Giấc mộng trong tay thời niên thiếu

   Liệu còn giữ hay không?

  Mây cuốn hạ sang

Nước mắt bị năm tháng xóa nhòa

Trên đường đời của cậu, tôi và cô ấy

Ai đã lạc lối mất rồi? "

  Đây là nhạc của bộ phim Kyungsoo thích nhất. Nó nhẹ nhàng, sâu lắng và dễ dàng đi vào lòng người nghe, làm rung động tận tâm can. Có lần Baekhyun đã cằn nhằn cậu, bài hát hay thì hay thật nhưng nếu cứ hát đi hát lại mỗi một bài sẽ trở nên phát ngấy. Cậu ta đã buộc tội Kyungsoo về việc "Phá hoại giá trị bài hát". Lúc đó Kyungsoo chỉ bĩu môi và tiếp tục nghêu ngao mấy lời mà cậu đã thuộc nằm lòng.

   Đúng là âm nhạc làm con người cảm thấy khá hơn. Kyungsoo khoan khoái đón nhận đợt gió cuối cùng rồi leo xuống, chui vào chăn đi ngủ nếu không muốn ngày mai bị giảng viên "dần" cho một trận nhừ tử.

***

   " Nó vẫn chưa về sao?"

Trên chiếc ghế gỗ được trạm trổ đẹp mắt, Park Woo Min bằng chất giọng trầm đục hỏi người phụ nữ bên cạnh mà không nhìn bà lấy một cái. Nhận được cái gật đầu từ phía bà, ông ta đứng phắt dậy, mắt đỏ ngầu gằn mạnh từng chữ:

" Thằng khốn kiếp!" - đoạn quay đầu về phía thư kí - " Thư kí Kim, đẩy nhanh tiến độ, chọn ngày gần nhất rồi tổ chức lễ cưới luôn đi."

" Vâng."

  Park Woo Min đi thẳng một mạch lên lầu, để lại bà Park ngồi thụp xuống đất. Hình ảnh đứa con trai bé bỏng lại hiện lên trong đầu bà, nó sẽ phải kết hôn với người mà nó không yêu. Rồi hạnh phúc sau này sẽ ra sao? Park Chanyeol là đứa trẻ ngoan nhưng lại rất ương ngạnh. Nó biết tin chắc sẽ hận bà suốt đời mất. Bà Park vội kìm lại nước mắt khi thư kí Kim chạy lại hỏi han:

" Phu nhân không sao chứ?"

" Kh... Không sao..."

" Phu nhân chắc chứ? Có cần người đưa về phòng không?"

" Ta hơi choáng chút thôi. Cậu về nghỉ đi."

  Sau khi bóng thư kí đã khuất xa, bà Park mới đứng dậy vịn lan can lên phòng. Nặng nề cởi bỏ lớp áo rườm rà, bà Park trở về là người phụ nữ giản dị như trước. Park Woo Min đang ở phòng làm việc - phòng riêng của ông ta- nên căn phòng này chỉ có bà hay lui tới. Bà lấy trong ngăn tủ được khóa kĩ ra một tấm ảnh cũ. Bốn khuôn mặt trong đó đều nở nụ cười rạng rỡ. Bà đưa tay mân mê từng đường nét trên gương mặt cả bốn người. Nước mắt rơi xuống làm ướt mất một góc, bà cuống cuồng dùng tay lau đi. Người phụ nữ khổ sở ôm ghì tấm ảnh vào lòng, vật lộn với trận cuồng phong trong tâm trí một lúc rồi mới khó khăn chìm vào giấc ngủ.

  Park Chanyeol, Park Yoora, cuối cùng thì mẹ phải làm sao mới có thể cho hai đứa cuộc sống hạnh phúc?

   Ngoài cửa phòng, Park Yoora đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Cô muốn lập tức chạy ào vào lòng bà, ôm chặt lấy dáng người nhỏ nhắn ấy mà hôn, mà khóc cho thỏa thích. Nhưng cô càng sợ hơn khi nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của bà. Cô sợ rằng bà sẽ lại trách cô quá nhạy cảm rồi xoa đầu nói cô về phòng đi ngủ. Park Yoora ghét, ghét cái tính luôn chịu đựng mọi chuyện một mình của mẹ cô. Bước chân vào cái nhà này, gia đình cô chẳng ai có được hạnh phúc cả.

   Yoora ngồi dựa lưng vào cửa, tay cầm chặt chiếc điện thoại đã kịp gửi đi một tin nhắn.

***

  Park Chanyeol vừa chợp mắt liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Anh nhìn sang bên cạnh, Luhan đã há miệng ngáy o o từ lúc nào. Chanyeol mở điện thoại, tin nhắn từ " Yoora noona" hiện lên trước mắt:

" Này nhóc, em đang ở đâu vậy hả?"

   Park Chanyeol ngán ngẩm định tắt máy thì một tin nhắn nữa lại được gửi tới:

" Đừng có tắt. Chanyeol, về nhà đi, chị có chuyện muốn nói."

  2h sáng...

  Chanyeol đẩy cổng vào. Park Yoora đưa tay lên miệng suỵt nhẹ, rồi ra chiều nói anh vào phòng. Cô khóa cửa phòng, dang hai tay vẫy vẫy cậu em trai:

" Nhóc con, lại đây chị ôm cái nào."

  Park Chanyeol nhìn chị mình bằng ánh mắt kì quặc nhưng Yoora vẫn tiến lại ôm chặt lấy anh. Chanyeol hơi bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt dịu lại, anh cũng vòng tay ôm lấy chị. Đã bao lâu rồi hai người không ôm nhau thế này nhỉ?

" Có chuyện gì sao bà chị già?"

" Chanyeol, em đã thích ai chưa?" - Yoora  buông tay, nhìn thẳng vào mắt anh.

" Gì... gì cơ ạ?"

" Ý chị là... em đã thích hay yêu ai chưa?"

" Có bố, mẹ và chị này, rồi còn..." - Park Chanyeol chợt trở nên lúng túng, anh nhanh chóng đưa mắt nhìn đi chỗ khác - " Em cũng không chắc nữa. Và cũng không biết người ấy có tình cảm gì với em không."

   " Vậy sao?" - Park Yoora nhìn anh một hồi rồi vỗ lưng anh - "Được rồi, chị hiểu rồi. Về phòng ngủ đi, tí nữa còn đi học."

   Park Chanyeol "vâng" rồi đứng dậy đi thẳng về phía phòng mình, trước khi đóng cửa không quên chúc ngủ ngon. Yoora mỉm cười cho đến khi Chanyeol đi khỏi mới nằm vật xuống giường. Cô gác tay lên trán, nhìn trân trân vào không khí. Yoora không đủ can đảm để nói sự thật cho Chanyeol biết, rằng mai đây thôi, em trai cô sẽ phải mặc bộ lễ phục bước vào lễ đường với người mà nó không yêu. Chỉ qua thái độ Yoora cũng biết nó không và sẽ mãi không bao giờ yêu người con gái ấy. Cô trằn trọc, lăn hết bên này sang bên kia một lúc rồi thiếp đi.

-  End chương 11 -

P/S: Chap sau sẽ có nhân vật mới từ nhóm nhạc khác nhé.

* Gợi ý: Ai đã đọc phần "giới thiệu" của Pom sẽ đoán được đó là nhóm nào thôi. ^^

Enjoy. ♥

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top