Chapter 9
Thấy cảnh tượng như vậy, đám paparazzi sửng sốt, tiếp theo là phóng to máy ảnh lên. Khoảng cách này cũng không tính là quá xa, mặt cô hoàn toàn lộ rõ ở trước máy ảnh.
Đám paparazzi hoàn hồn, liền lập tức lấy ra điện thoại ra gọi cho sư phụ.
Đám Paparazzi bám theo Dặc Trầm vì không muốn bị lộ, nên không theo đến cùng. Bọn họ chỉ theo Dặc Trầm đến nội thành là chủ động từ bỏ. Tiểu Hắc gọi điện thoại tới, đầu dây bên kia bắt máy, nói: "Sư phụ, là Khương Ninh!"
"Khương Ninh?" Lý Siêu sửng sốt một chút, rồi lặp lại một lần: "Khương Ninh là ai? Giới giải trí có người tên vậy sao? Hay là một diễn viên vô danh?"
Mặt thanh niên trẻ tuổi thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Đáy mắt cậu ta hiện lên vẻ hưng phấn: "Sư phụ, sư phụ, Khương Ninh! Mối tình đầu!"
"Sơ..." Lý Siêu nói một chữ, còn chưa hiểu kịp, miệng liền chửi thề một câu: "Tào lao!"
Ổn định một lát, Lý Siêu phun nước bọt: "Phát hỏa, phát hỏa, phát hỏa, phát hỏa." Anh ta nói liên tiếp 4 từ "phát hỏa". Lúc sau mới hình tĩnh lại, rồi chỉ huy đám đàn em của mình: "Về đi, tôi chuẩn bị tin tức, rồi chút nữa tung ra."
"Được!"
Đây là một tin tức lớn.
Khương Ninh thu dọn tất cả đồ đạc. Giờ là 7 giờ 15 phút, cô dọn đến nhà mới thuê đến gần trường Ngôn Lập. Trường học cũng sắp xếp cho cô một lớp dạy dương cầm. Trường gồm mười hai lớp, vậy nên một tuần cũng dạy mười hai tiết cũng không tính là khó.
Hôm nay, cô chính thức đi dạy. Xem qua thời khoá biểu, tiết đầu tiên hôm nay cô dạy là tiết thứ ba vào buổi sáng, 10 giờ là bắt đầu.
Cô đi rất sớm, vì đây là ngày đầu tiên nhậm chức, cô muốn có quan hệ tốt với các giáo viên khác.
Sau khi xuống lầu, đám paparazzi kia đã biến mất.
Khương Ninh kéo khăn quàng cổ lên, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, có vài sợi tóc màu đen bay theo gió, lộ ra là cái trán trơn bóng và đôi mắt xinh đẹp của cô.
Bên ngoài trường học vẫn còn bán bữa sáng. Khương Ninh đứng ở bên ngoài một lát, rồi mới đi vào mua bữa sáng.
Nơi này đúng thật đúng là một nơi quen thuộc đối với cô, có nhiều hôm sáng sớm cô đã ăn cơm ở đây với Dặc Trầm.
Anh không nghe cô khuyên bảo, nhất định mỗi ngày đều đưa cô đi học, sau một thời gian dài, cô quyết định không ăn cơm ở nhà, chỉ mong chờ Dặc Trầm tới đón cô.
Sau đó, hai người cùng nhau nắm tay đi vào mua bánh bao, tào phớ, bánh quẩy và sữa đậu nành.
Cô còn nhớ rõ, khi đó, Dặc Trầm theo đuổi cô, buổi sáng đã mang theo một phần bữa sáng đến cho cô, rồi bị giáo viên bắt gặp, anh chạy vội trước, rồi quay đầu lại cười to: "Anh mãi mãi đều thích em, Khương Ninh!"
Anh muốn cho cả thế giới biết người anh thích nhất là Khương Ninh.
Nhưng anh chạy không thoát khỏi tay giáo viên, khiến cô bị chủ nhiệm lớp điểm danh phê bình, lúc ấy thật sự rất mất mặt.
Vậy nên khi đó, Khương Ninh rất ghét Dặc Trầm.
Hiện tại nghĩ lại, thanh xuân chính là thanh xuân, sau khi trưởng thành, có ai dám mạnh dạn như thế đâu?
Vậy nên khoảng thời gian kia có thể nói là vui nhất.
Trường học này vẫn rất quen thuộc với Khương Ninh. Cô nhẹ nhàng đi tới văn phòng, xem lại giáo án với các giáo viên khác. Ở trong văn phòng, không ngừng có học sinh đi vào, không ít người chú ý tới trong văn phòng có một giáo viên nữ xinh đẹp.
Đúng 10 giờ, sắp tới tiết dạy, Khương Ninh chuẩn bị thật tốt rồi cầm theo đàn dương cầm đi đến lớp cô được chỉ định.
Khi bước vào, Khương Ninh chỉnh trang một chút, xác nhận mọi thứ đã ổn mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng học rất ồn ào, nhưng trong nháy mắt đã yên tĩnh lại. Khương Ninh đóng cửa lại, rồi xoay người đi vào phòng học. Thỉnh thoảng phía dưới sẽ có học sinh "oa" một tiếng. Cô mỉm cười với bọn họ, rồi bước tới trước bục giảng.
"Hôm nay, cô là giáo viên dạy dương cầm mới. Giáo viên cũ của các em đã từ chức. Cô họ Khương, các em có thể gọi cô là Khương." Dứt lời, Khương Ninh cầm phấn, xoay người viết lên trên bảng một chữ "Khương" thật to.
"Thưa cô, cô tên là Khương Ninh sao?"
Phía dưới truyền đến một loạt giọng nói.
Khương Ninh ngẩn người ra: "Sao các em biết..." Cô nói chưa dứt lời, liền thấy được người vừa hỏi là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa. Tuy rằng cô cười, nhưng ý cười không có trong mắt. Khương Ninh xóa đi độ cao ở khóe môi, lễ phép nói: "Tên đầy đủ của cô là Khương Ninh. Sinh Khương Đường Đỏ Khương, Tình Nguyện Ninh, xin chào mọi người."
"Được rồi, cô có thể bắt đầu điểm danh rồi chứ?" Khương Ninh dò hỏi.
Đám học sinh thưa thớt trả lời: "Vâng."
Khương Ninh mở danh sách ra, đọc tên học sinh thứ nhất, mỗi một học sinh cô đều cẩn phân biệt rõ.
Thật ra, không phải là cô chưa gặp tình huống như vậy bao giờ. Fans Dặc Trầm thực sự rất điên cuồng, mặc dù 10 năm trôi qua, nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý tới cô, chỉ là không có điên cuồng như ban đầu.
Cô còn nhớ rõ, lúc cô vừa đến Anh quốc 2 năm, Dặc Trầm đã nổi tiếng, cô có một tài khoản facebook, tài khoản đó đã trở thành nơi mà fans anh chửi rủa cô, sau đó, cô liền xóa đi rồi lập một tài khoản mới.
Lúc ấy, cô vừa mới quen bạn trai ở Anh quốc, không lâu sau, tài khoản của bạn trai cô đã bị tấn công, rất nhiều người đã tin nhắn khinh thường, đại khái là trong mắt fans, idol là nhất, vậy nên những fans đó nghi ngờ là tài khoản của Khương Ninh.
Một câu "Kỹ nữ chỉ xứng với cẩu",... những lời nhục mạ cô như vậy có rất nhiều.
*kỹ nữ chỉ xứng với cẩu : (câu này mấy bà tự hiểu nha, vì edit ra thì hơi thô).
Bạn trai Anh Quốc đó cảm thấy không thể hiểu được, cuối cùng, không bao lâu hai người đã chia tay.
Sau một khoảng thời gian, Dặc Trầm có nhắc tới về mối tình đầu, những đám fans đó đã im lặng, nhưng vẫn có một số người chú ý tới cô, chỉ là không nhảy ra nói trực tiếp
Sóng yên biển lặng không được bao lâu, sau khi cô về nước thì gặp tình huống như hôm ở sân bay. Thật đúng là cảm giác đã lâu không có.
Khương Ninh mỉm cười đối mặt với các học sinh phía dưới: "Trước tiên, mỗi người lần lượt giới thiệu một chút về bản thân, sau đó, chúng ta sẽ học các bước để chơi dương cầm."
Dặc Trầm không biết những chuyện này. Anh cũng không biết fans quấy rầy cô. Từ trước tới nay, cô cũng không nghĩ sẽ nói cho anh biết.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi, giờ đây nói ra thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Trong trường học có rất nhiều fans của Dặc Trầm. Tin tức Khương Ninh dạy ở trường học cũ trong thời gian ngắn ngủn đã lan truyền khắp internet. Chuyện này cũng không quá lớn, vì chuyện Dặc Trầm chia tay Liễu Anh vẫn đang chiếm sóng.
Vốn dĩ trong năm nay, Liễu Anh đã quay hai bộ phim thần tượng, độ nổi tiếng rất cao. Hơn nữa, vì tin tức Dặc Trầm và Liễu Anh nên rất nhiều người trong công ty đều thích nghe ngóng. Thậm chí, giám đốc còn muốn Liễu Anh ra mặt chứng thực chuyện này.
Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đẩy gọng kính lên, nói: "Một khi đã như vậy, cô đã phí hai năm theo đuổi anh ta, nhưng không nhận lại được cái gì thì sao lại không giành lấy một chút lợi ích cho mình?"
Liễu Anh sửng sốt: "Chị đừng nói vậy. Làm vậy sẽ càng làm Dặc Trầm ghét tôi.", "Tôi cũng không phải là không có chỗ nào không tốt. Tôi đi đóng phim, anh ấy làm nhạc, sao tôi lại là loại dựa vào đàn ông chứ?" Liễu Anh đặt ra câu hỏi với sắc mạnh khó coi.
"Tiểu Anh!" Người đại diện gọi tên Liễu Anh, rồi tận tình khuyên bảo.
Liễu Anh lại chợt dựng thẳng lông mày lên cảnh cáo: "Tôi không cần các người khuyên bảo. Anh ấy không làm sáng tỏ chuyện chia tay thì đã là nhân nhượng rồi. Tôi không phải là người không biết điều".
"Tôi chưa nói tôi không thể theo đuổi được anh ấy. Các người cứ chờ xem." Liễu Anh hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa đi ra.
Nhưng càng đi, Liễu Anh càng thêm hoảng hốt.
Đêm hôm đó, cô ta uống rượu say mèm, không cẩn thận làm một chuyện ngu ngốc.
Liễu Anh và người đại diện của Dặc Trầm có quan hệ không tồi, thông qua những gì anh ta, Liễu Anh biết được Wechat của Khương Ninh, vậy nên lúc say rượu mới làm ra chuyện điên cuồng như vậy.
Khương Ninh không để ý tới cô ta.
Không để ý thì tốt, cũng không quá mất mặt.
Liễu Anh dùng sức nhéo tay mình. Cô ta nói với Khương Ninh mình là bạn gái của Dặc Trầm, chỉ mong Khương Ninh sẽ không đem cuộc gọi đó cho Dặc Trầm xem. Anh đã nhìn thấy chưa....và sẽ rất chán ghét cô ta sao?
Giữa trưa, Khương Ninh ăn cơm ở nhà ăn trường. Buổi chiều, cô có bốn tiết dạy. Giáo viên cũng là một công việc mới lạ, vậy nên cô có chút thích thú.
Buổi chiều 3 giờ rưỡu, đám học sinh bắt đầu chán nản.
Khương Ninh lên Weibo, tất nhiên là thấy tên mình đang đứng vị trí cao trên hot search Weibo. Cô không cảm thấy quá kinh ngạc. Cô chỉ hơi chút tiếc nuối vì người tên Lý Siêu là cao thủ paparazzi kia làm việc không tốt, sáng sớm chụp ảnh mà buổi chiều mới tung ra.
Bởi vì Liễu Anh và Dặc Trầm có tin tức "chia tay", nên cô mới về nước chưa được bao lâu? Vậy nên Weibo của Lý Siêu dùng từ "ngưởi thứ ba" để nói về cô.
Đó là một đoạn video ngắn, mở ra là hình ảnh Dặc Trầm xuất hiện ở trong video. Đây là lần đầu tiên anh mặc âu phục xuất hiện trước màn ảnh, tóc màu đen rất gọn gàng không như thường lệ, âu phục có thắt nơ, nhìn qua rất giống một Thiên Vương. Hơn nữa, trên mặt anh vẫn có thói quen không có biểu cảm gì. Mũi cao thẳng và đôi mắt màu xám nhạt. Bởi vậy trong video, anh rất giống mấy vị tổng tài bá đạo.
Anh đi tới từ phía sau, chợt ôm lấy eo cô, lễ phép nói vài câu với người đàn ông ở trong xe, rồi ôm cô vào trong ngực. Cô giống như bị lôi kéo.
Trong bức ảnh có vẻ chụp vội, nhưng địa chỉ vẫn lộ ra rõ.
Hình ảnh tiếp theo là cô đi giày cao gót đứng ở trên mặt tuyết, nhìn Dặc Trầm ở trong xe thật lâu, miệng cô lúc đóng lúc mở, thần thái của cô dịu dàng như nước, còn Dặc Trầm thì vẫn tay chào tạm biệt.
Cuối video là vài bức hình chụp lén cô đang ôm mèo đứng ở trên ban công, với khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, cô chỉ híp mắt dưới ánh mặt trời đã khiến người khác nhớ tới mối tình đầu tươi đẹp của mình.
Lâm Thư Thư gọi điện thoại cho cô, giọng điệu dồn dập: "Ninh ninh, cậu đừng ra bên ngoài, ở đó có rất nhiều fan của Dặc Trầm, còn có vô số phóng viên và đám truyền thông. Bây giờ tớ sẽ đến đón cậu!"
Ngoài cửa sổ văn phòng có rất nhiều người gọi tên Khương Ninh. Cửa bị đóng chặt nên không đi vào được. Mấy giáo viên khác đều ở bên trấn an Khương Ninh. Ở độ tuổi là học sinh, càng dễ làm ra chuyện điên cuồng, hành động cũng sẽ thêm cực đoan.
Vậy nên từ sáng sớm, Khương Ninh đã ở trong văn phòng, không đi ra ngoài, đây là vì cô đã nghĩ tới.
Ở sân bay, Dặc Trầm đang chuẩn bị đi đến Paris cũng nhanh chóng nhận được tin tức, anh liền lập hủy bỏ chuyến bay.
Sắc mặt trợ lý hoảng hốt: "Anh Dặc Trầm! Anh Dặc Trầm! Thương hiệu đó rất lớn, nếu không đi thì không đền nổi đâu!"
"Cút!"
Đáp lại là hình ảnh Dặc Trầm ngoái đầu nhìn, kèm theo một tầng gió lốc, sắc mặt anh xanh mét rời khỏi sân bay.
Anh muốn đi tới chỗ Khương Ninh.
Khương Ninh ngồi một chỗ, rũ lông mi xuống.
Anh sẽ đến chứ? A Trầm.
Cô cũng không nghĩ mình là người tốt, vậy nên, anh cũng chỉ để ý lúc cô còn tốt sao?
Coi như đó là tai tiếng, cô cũng không quen biết quá nhiều, nhưng những cái tai tiếng đó đến khiến cho tâm trạng cô không tốt.
Vậy nên, hiện tại, anh có thể làm rõ không?
_______
Tác giả có lời muốn nói : A, tôi thích bad girl. Tôi còn nghĩ sẽ viết bad hơn nữa, nhưng tôi không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top