Chapter 7
Khương Ninh chia sẻ một bài viết kèm hình ảnh phòng khách tăm tối trong danh sách bạn bè, dưới sàn nhà gỗ là các mảnh vỡ thủy tinh, còn có bóng của cô.
Trong phòng khách trống trải, bóng dáng của cô có vài phần cô đơn. Một chữ cũng không có.
Dặc Trầm theo bản năng phóng to hình ảnh lên.
Không có vết máu, vậy là cô không bị thương ở tay.
Trang cá nhân chia sẻ bài viết trong chế độ bạn bè của cô, chỉ có hai bài viết, trừ bài viết kèm hình ảnh những mảnh vỡ thủy tinh ra, bài viết còn lại là hình ảnh cô mỉm cười trước mắt quay, mắt cong lên, môi cũng vậy.
Rất nhanh đã có người bình luận vào bài viết mới của cô.
Đúng rồi, số WeChat của Khương Ninh không đổi, Dặc Trầm cũng không đổi, chỉ là sau khi anh ra mắt thì không còn đăng bài viết nào nữa, vậy nên rất nhiều bạn cũ nghĩ rằng anh đã đổi số WeChat.
Có người hỏi Khương Ninh ở đâu, cô cũng không trả lời rõ nơi nào. Còn có người nói đùa rằng nếu rảnh thì ăn cơm với nahu một bữa, cô cũng vui vẻ đồng ý.
Cuối cùng, có một người bạn hồi đại học bình luận nhắc tới một cái xa lạ rằng anh ta đã về nước chưa? Yến Hành đâu?
Yến Hành?
Ngón tay Dặc Trầm xoay vòng vòng trên màn hình điện thoại, đôi mắt hơi hơi giật. Một lát sau, anh nhìn xuống, như muốn tắt điện thoại đi rồi lại không cẩn thận lướt xuống, thấy Khương Ninh trả lời người tên là Yến Hành bằng emoji (biểu tượng cảm xúc) tươi cười.
Anh cũng không nhận ra cái tên xa lạ này.
Dặc Trầm đặt điện thoại xuống, lấy điếu thuốc ngậm vào miệng.
Chốc lát sau, làn khói từ điếu thuốc bắt đầu lượn lờ xung quanh không khí.
Gương mặt anh càng thêm lạnh. Anh dứt khoát ném điện thoại lên trên giường, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Anh chỉ ăn bừa chút cơm chiều, uống chút rượu, cảm giác như chìm đắm trong thiên đường, dường như mọi đau khổ ở hiện tại đều tan thành mây khói.
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Anh uống cạn một ngụm Whiskey, rồi mới đứng dậy mở cửa.
Cửa vừa mở ra, bên ngoài là một cô gái với thân hình cao gầy, tóc xoăn, mắt to môi đỏ, điển hình là nữ thần quốc dân, ngũ quan diễm lệ, kiêu ngạo, cũng không nói lời nào.
Đầu óc Dặc Trầm còn tính là thanh tỉnh. Cánh tay anh nhẹ nhàng chống ở trên khung cửa: "Cô tới đây làm gì?"
Hỏi xong, sắc mặt anh cũng không vui lên: "Sao cô biết tôi ở đây."
Cô gái đó lạnh mặt, liếc anh một cái, rồi đẩy anh ra.
Dặc Trầm không phòng bị nên bị đẩy ra, phía sau lưng đập lên trên cửa.
Trong tay cô gái đó cầm theo hai cái túi, nắm cánh tay của Dặc Trầm, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Túi mở ra, bên trong là bốn cái hộp giữ ấm, gồm 3 món đồ ăn, 1 canh, còn có một phần cơm chiên hải sản.
"Ăn cơm đi." Cô gái đó nói với giọng điệu lạnh lùng, rồi hất cằm lên.
Giọng điệu của Dặc Trầm rất tự nhiên, anh hỏi: "Không có paparazzi đi theo sao?"
Cô gái nghe thấy thế, đôi mắt hơi nhíu lại, chợt nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh: "Anh còn để ý tới đám paparazzi? Thành thật thì tôi ước có paparazzi đi theo, ngày mai mọi người đều sẽ nói Liễu Anh tôi là bạn gái mới của Dặc Trầm."
Sắc mặt Dặc Trầm rất lạnh: "Tôi không nghĩ sẽ yêu đương với cô. Tôi sẽ ăn cơm sau. Cô đi đi."
Liễu Anh giận sôi máu, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nói: "Anh ăn cái rắm! Bụng rỗng uống rượu sẽ đau dạ dày.". Cô ta chú ý tới bài chai rượu Whiskey rỗng trên quầy bar.
Dặc Trầm im lặng.
Cô ta cố gắng nhịn xuống, mới đứng dậy thu dọn: "Ăn nhanh lên để tôi còn mang đi, anh nhanh lên...". Giọng nói của cô ta hơi dừng một chút, rồi ném bình rượu vào thùng rác: "Tháng sau có buổi biểu diễn. Phải bắt đầu đi rồi. Anh với tên họ Tân đó phải đụng mặt, không biết công ty anh sẽ quyết định ra sao. Có thể là vẫn cho anh chọn lựa. Công việc cuối năm gần đây rất bận rộn, anh muốn để mình bị bệnh sao?"
Tầm mắt Dặc Trầm đặt ở hộp cơm còn hơi ấm, cá hương, cà tím, cơm chiên hải sản nhìn rất đẹp mắt, còn có đậu nành với chân giò hun khói.
"Nhìn anh rất gầy, không thể nghỉ ngơi một chút sao? Anh có được danh tiếng trong giới giải trí, cũng không thiếu tiền, không biết cố gắng như vậy làm gì."
"Vừa rồi tôi tới đây, đụng phải anh Lý, anh ta đưa cho tôi vài bài hát để đem tới đây cho anh." Dứt lời, Liễu Anh đem một chồng thật dày đặt ở trên quầy bar.
Gương mặt Dặc Trầm không có cảm xúc. Đôi mắt anh vẫn đặt trên đống đồ ăn, sau đó thì lạnh nhạt nhìn về phía Liễu Anh: "Lần sau cô còn ép hỏi anh ta về nơi ở của tôi, tôi sẽ đổi người đại diện."
Liễu Anh ngẩng đầu lên đối diện với Dặc Trầm: "Anh đang uy hiếp tôi?"
Trong hai năm theo đuổi Dặc Trầm, Liễu Anh và người đại diện Lý có quan hệ rất tốt. Tuy rằng lúc bắt đầu là cô ta cố tình, nhưng tình cảm vẫn là thật.
Dứt lời, Liễu Anh nhìn Dặc Trầm, khóe môi cong lên: "Dặc Trầm, anh rất khác với ngoài mặt, nếu không thì hai năm rồi, anh cũng sẽ không chấp nhận tôi là bạn gái."
Dặc Trầm nghe được lời này, giống như chỉ là cười một chút, nhưng trên mặt anh lại không có sự vui vẻ: "Cô không rõ sao? Nếu tôi cố ý, sẽ không để cô chờ hai năm, tôi không thích cô, cũng không yêu cô."
"Dừng lại đi, Liễu Anh."
"Anh chỉ sợ tôi tổn thương, tôi biết." Liễu Anh tới gần Dặc Trầm, lau một chút nước mắt, cởi áo khoác ra, lộ ra váy đỏ gợi cảm bên trong. Váy của cô ta rất nhanh đã được cởi ra.
"Cũng không biết trước kia tôi theo đuổi cái gì." Cô ta cười khinh bỉ, rồi vén tóc lên: "Tôi nghĩ rằng nếu kiên trì theo đuổi anh, nhưng lại không nghĩ sẽ trở thành một người dễ dãi, kết quả là cái gì cũng không có được."
Sắc mặt Dặc Trầm tối sầm. Anh né tránh Liễu Anh: "Cô nên có tự trọng!"
"Tự trọng cái gì chứ! Vì sao người khác có thể, còn tôi thì không được? Tôi chỉ muốn anh yêu tôi, nhưng lại khó đến vậy sao?"
"Anh, con mẹ nó, mở mắt ra nhìn tôi, nhìn dáng người của tôi. Tôi có chỗ nào không xứng với anh, Dặc Trầm?!"
Trên mặt Liễu Anh có theo nước mắt. Cô ta khóc đến nỗi phẫn hận và bi thương đều hiện ra. Cô ta không cam lòng.
"Thật ra thì anh vẫn không quên được cô ta!" Lời nói vừa dứt, không khí tức khắc dừng lại.
Dặc Trầm giống như cảm thấy không thể nhìn chằm chằm Liễu Anh.
Liễu Anh thấy anh không có phản ứng, liền cười một tiếng, tiếng cười ngày càng lớn. Cô ta dựa lưng vào trên tường: "Tôi không biết chuyện của hai người. Hai năm rồi, anh cũng không phải là một cục băng không có nhiệt độ. Anh có độ ấm, vậy nên tôi mới nghĩ rằng sớm hay muộn, một ngày nào đó tôi cũng sẽ có được anh."
"Nhưng sau khi cô ta trở về, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được anh đã thay đổi."
"Là 10 năm, 10 năm!"
"Khương Ninh rốt cuộc có cái gì tốt, con mẹ nó, chẳng phải cô ta là một con khốn trà xanh sao!"
"Bụp" một tiếng, là tiếng chai rượu vỡ. Mảnh vỡ rơi vào chân Liễu Anh, nhưng cô ta không cảm thấy đau, mà chỉ cảm thấy hô hấp của mình không nổi nữa., bởi vì sắc mặt xanh mét của Dặc Trầm giống như muốn giết chết cô ta. Liễu Anh đã chọc tới chỗ đau của anh rồi, vậy nên cô ta không nói lời nào nữa.
"Khương Ninh" là hai chữ cấm kỵ đối với anh.
Sắc mặt cô ta tái mét, nhưng vẫn quật cường đứng tại chỗ không động đậy.
"Cút." Sắc mặt của anh so với mùa đông rét lạnh cũng không kém.
Liễu Anh không động đậy, môi chỉ run lên một chút.
"Cút đi, đừng để tôi nói lần thứ hai."
Liễu Anh nhìn Dặc Trầm. Cô ta biết anh không nói đùa.
Liễu Anh muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Cô ta khóc, rồi lại cười, sau đó cầm lấy áo rời đi, cũng không quay đầu lại.
Khương Ninh đã trở về, khiến cho tay chân Liễu Anh rối loạn. Cô ta có dự cảm như vậy, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia chờ mong như cũ. Cũng không biết vừa nãy là ai cho cô ta dũng khí nhắc tới hai chữ "Khương Ninh" trước mặt Dặc Trầm.
Mười năm, từ khi Dặc Trầm bị tai nạn xe cộ rồi quay lại sau khi bị phong sát, anh cũng không nói qua về mối tình đầu.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đã quên mất sự tồn tại của Khương Ninh.
Có lẽ không phải thế, mà là chính Dặc Trầm cũng nghĩ rằng mình đã quên.
Khương Ninh giống như một dãy núi lớn, đè nặng thật nặng ở trong lòng Liễu Anh.
Dặc Trầm thích ăn dứa bao, và không thích ăn cơm. Bởi vì trước kia anh và Khương Ninh cùng học làm dứa bao.
Dặc Trầm thích Audrey Hepburn. Sau khi xem những tư liệu về anh, mới biết được Khương Ninh thích đọc sách của Audrey Hepburn.
Tốc độ đổi bạn gái của Dặc Trầm rất nhanh, nhưng mỗi người bạn gái đó đều là qua đường.
Nhìn qua hình chụp Khương Ninh, Liễu Anh biết Khương Ninh có màu tóc đen dài, và hay mặc váy dài.
Tất cả bạn gái của Dặc Trầm chọn đều là những người có ngoại hình giống Khương Ninh. Bởi vì nhu cầu, vậy nên anh cũng không thèm để ý nếu đám Paparazzi chụp lại được.
Là do Liễu Anh đa tình. Dặc Trầm không cho được những gì cô ta muốn, vậy nên ngay từ đầu đã không ở bên cô ta.
10 năm rồi, anh vẫn sống mơ mơ màng màng, rõ ràng là vẫn chưa chịu tỉnh ngộ.
Người như vậy thật không có cách cứu chưa.
"Bao lâu nữa mới có thể khiến anh yêu em đây...Vĩnh viễn cũng không có khả năng..." Quá lạnh, Liễu Anh run rẩy che lại bả vai, trên mặt đều là nước mắt đã khô lại.
_______
Tiệc rượu Minh Uy.
Tổ chức tại khách sạn Thịnh Yến, là một tiệc rượu cao cấp nhất trong giới nhà giàu.
Bởi vì cha mẹ Khương Ninh và bọn họ trước kia đều có quen biết, vậy nên cô có trong danh sách được mời tới.
Thật ra cô không tính toán gì. Cô cũng không thích đám người nhà giàu này, nhưng cô đã chắc chắn nhiều lần rằng Dặc Trầm cũng sẽ có mặt ở đây, vậy nên cô mới đồng ý đi.
Lâm Thư Thư giúp Khương Ninh chọn quần áo, rồi nói: "Đến đó thì cậu cẩn thận một chút, tớ vẫn luôn không yên tâm về cậu."
Khương Ninh nhìn mình chăm chú trong gương. Cô bất đắc dĩ lắc đầu: "Lúc còn nhỏ, tớ cũng tham gia rất nhiều. Tớ biết, cậu yên tâm."
"Không phải tớ nói cái này." Lâm Thư Thư hận sắt không thành thép. Cô ấy chọc lên trán Khương Ninh một cái: "Cha mẹ cậu không còn nữa...." rồi dừng một chút: "Nói tóm lại thì cậu không còn chỗ dựa, có lẽ Thái Tử gia sẽ vì gương mặt cậu đẹp nên mời tới đây, nhưng trong bữa tiệc nhiều người...Trên thế giới cũng có rất nhiều người xấu, nhưng cậu lại rất xinh đẹp."
"Càng là kẻ có tiền, càng thích chơi của đẹp." Giọng nói của Lâm Thư Thư to lên.
"Tớ biết." Khương Ninh đáp
Càng là kẻ có tiền, càng thích chơi của đẹp. ô ở Anh quốc đã hiểu rõ, sau khi cô không còn cha mẹ, trên thế giới này có rất nhiều điều hiểm ác đến với cô.
Nếu cô đã có thể bình an vượt qua 10 năm kia, thì cô cũng không phải là thiếu nữ năm đó nữa.
"Phụ nữ xinh đẹp trên thế giới có rất nhiều, cũng không kém tớ đâu." Khương Ninh nói đùa.
"Nói chung là......" Lâm Thư Thư lẩm bẩm một câu: "Hy vọng là do tớ lo lắng quá nhiều."
_
____
Đến 8 giờ đúng.
Khương Ninh xuất hiện ở trong bữa tiệc. Cô mặc một bộ váy màu đen, lộ ra cổ thiên nga mỹ lệ cùng xương lưng cánh bướm. Cô rất trắng nhưng lại không bị chìm.
Cô không thật sự giống 27 tuổi, vì đôi mắt và thần thái dịu dàng của cô rất động lòng người.
Dặc Trầm nhìn Khương Ninh đến nỗi tất cả hô hấp đều ngừng lại. Anh dùng sức đặt ly champagne xuống.
Đôi mắt a lạnh lẽo, lồng ngực quay cuồng, tràn đầy đau đớn.
"Dặc Trầm." Người đại diện Lý giữ tay Dặc Trầm lại: "Tốt nhất là không nên lo chuyện của cô ấy."
"Không cần anh quản." Dặc Trầm hất tay người đại diện Lý ra.
Khương Ninh từ chối lời mời rượu của vài người. Cô yên tĩnh ngồi một chỗ, trước sau cũng không tham gia hoạt động với đâm người kia. Ở đây cũng có vài người nổi tiếng, nên không cho phép đám truyền thông đi vào.
Cô vừa rồi vừa đổi chỗ ngồi, vì bên ghế sô pha kia có thiếu gia quang minh chính đại ở cùng một cô gái đang làm tình. Nơi đó tăm tối, có thể che lấp mọi ái muội.
Khương Ninh yên lặng rời đi. Cô đứng ở trên ban công trong chốc lát, quan sát thời gian, chào hỏi Thái Tử gia thì mới rời đi.
Bỗng có một chiếc siêu xe màu đen dừng ở trước mặt Khương Ninh.
"Khương tiểu thư, nếu cô rảnh thì ăn với tôi một bữa cơm?"
Đó là một lão già đã hơn 40 tuổi, nhưng vì chăm sóc rất tốt nên cũng không có bụng phụ, nhưng lại có râu quai nón.
Khương Ninh lùi lại nửa bước, rồi vẫy vẫy tay.
"Khương tiểu thư mới tới, không có ai đi theo bảo vệ." Lão ta giống như vô tình nói, còn mỉm cười một chút: "Tôi nhớ rõ khi cô còn nhỏ, tôi còn ôm cô trong lòng. Ở nhà, cô được cha mẹ yêu thương, nhưng hiện tại thì đã chết hết rồi sao?"
"Lưu tổng."
Phía sau bỗng nhiên truyền tới âm thanh quen thuộc lại xa lạ, tiến tới ôm lấy eo Khương Ninh. Lòng bàn tay của anh rất nóng bỏng, xuyên qua lớp vải. Cô không khó có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Khương Ninh bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn được hàm dưới của anh: "Tôi sẽ đưa cô ấy về."
Lão già râu quai nón "Ồ" một tiếng, như đã hiểu rõ, cũng không ngăn cản anh.
"Đi thôi."
Đôi mắt của Dặc Trầm trước sau vẫn nhìn về phía trước, nhưng bàn tay lại phá lệ, mạnh mẽ khống chế Khương Ninh, ôm cô đi về phía trước.
Cô phản kháng không được, xung quanh tràn ngập hơi thở của anh.
Khương Ninh ngây người một chút. Cô cũng ngẩng đầu lên, rồi ôm lại anh.
Rốt cuộc cô cũng ôm được anh lần nữa. Các tế bào trong người cô bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Một lần nữa cô có được anh.
Thợ săn giỏi đều xuất hiện với hình dạng con mồi.
Anh nhìn xem, là tôi lừa anh tới, A Trầm.
Nếu anh cảm thấy tôi phiền chán, thì sao lại bảo vệ tôi lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top