Chapter 6

Lâm Thư Thư dừng xe lại, thông báo từ điện thoại bỗng vang lên. Cô ấy mở điện thoại ra thì xuất hiện thông báo mới từ Weibo.


"Thất bại ba lần, cuối cùng cũng thành công rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ muốn ăn bánh quy, hy vọng em gái hàng xóm sẽ thích cái này 🙂." Bên dưới là hình ảnh bánh quy được gói trong túi giấy trong suốt. Trên túi có thắt nơ hình con bướm hồng nhạt, lộ ra hình dạng hoàn hảo của bánh quy.


Lâm Thư Thư nhướng mày kêu một tiếng, rồi đạp chân ga hoả tốc phóng đi.

Khương Ninh đang đọc bình luận ở Weibo. Cô dọn vào phòng mới thuê được nửa tháng. Còn Dặc Trầm tạm thời không có bất kỳ động thái gì.

Cô nghĩ lại lúc hai người nói chuyện phiếm qua khung cửa sổ với nhau.

Lúc ấy, cô đã tặng quà cho anh, và nói muốn anh thấy được tâm ý của cô.

Nhưng anh không nhận.

Khương Ninh đoán chỉ cần bọn họ số điện thoại của nhau là đã nói lên rằng anh vẫn chưa hết yêu cô, cô vẫn còn cơ hội.

Lâm Thư Thư bỗng nhiên tới chỗ cô, vừa bước đến liền quát: "Nướng bánh quy cũng không nói tớ qua ăn. Cậu lại tặng cho em gái hàng xóm ăn?"

Đây là ghen tị, nhưng rất đáng yêu.

Khương Ninh cười ra tiếng.

Lâm Thư Thư cầm gói bánh quy trên tay, trừng mắt nhìn cô.

Hai người nói chuyện một lát.

Lâm Thư Thư ngồi ở trên sô pha, trong miệng là bánh quy nhỏ, tay thì cầm cái ly lên rồi rót cà phê vào. Sau đó, cô ấy nhíu mày lại, gian nan nuốt cà phê vào bụng: "Đây không phải trà sữa sao?"

Khương Ninh đưa lưng về phía Lâm Thư Thư, một tay thì nấu trà sữa: "Tớ không biết cậu tới đây, đúng lúc lại muốn nấu."

Lâm Thư Thư đặt ly xuống, rồi lẩm bẩm: "Tớ cảm thấy uống cũng được, cũng không tệ." Dứt lời, cô ấy liền đi tới phòng bếp giúp cô một tay.

Trộn caramel xong, cô đổ sữa bò vào khuấy đều cho đến khi dung hợp. Trong không khí tản ra mùi trà sữa thơm ngọt. Khương Ninh lọc lá trà ra, đổ vào ly, sau đó bưng lên cho Lâm Thư Thư.

Lâm Thư Thư đang cầm điện thoại, hỏi: "Sao cậu lại biết làm những thứ này?"

Khương Ninh trả lờiv "Tớ học lúc ở Anh." Dứt lời, cô cười: "Ở đó mọi chuyện đều là tớ làm hết. Hôm nay cậu ở lại ăn cơm đi."

"Được!" Lâm Thư Thư vui vẻ đồng ý.

Từ nhỏ, cơ thể Khương Ninh không được tốt. Vốn sinh ra đã yếu ớt, khi đọc sách giữa lông mày cô lại hiện lên vẻ dịu dàng, yếu ớt nên rất hấp dẫn các nam sinh khác. Mu bàn tay cô cũng có thể nhìn rõ gân màu xanh lá và mạch máu.

Lâm Thư Thư uống chút trà sữa, chậm rãi nói: "Tớ vẫn chưa dám tin tớ và cậu có thể làm bạn được với nhau."

"Sao vậy?" Khương Ninh nhướng mi, thắc mắc hỏi.

Lâm Thư Thư cong khóe miệng: "Cậu là thiên kim tiểu thư. Tớ chỉ là một người bình thường, quăng tám sào cũng không quen biết đi. Chuyện này cũng chỉ là tình tiết có trong tiểu thuyết."

Thật ra cha mẹ Lâm Thư Thư khiến cô ấy sinh ra tâm lý tự ti rất nhiều. Nhưng Khương Ninh đã giúp Lâm Thư Thư bớt tự ti hơn.

Lâm Thư Thư rất hiểu Khương Ninh, không phải vì thích nên mới làm bạn với cô ấy mà là Khương Ninh cần một người bạn. Chỉ là trong nhiều người thì cô ấy được chọn trúng.

Tuy rằng cô rất lạnh nhạt, nhưng lại rất khó để người khác không đắm chìm vào.

Khi đó, Khương Ninh chỉ có cô ấy là bạn. Cô cũng không thích gắn bó lâu dài, nhưng bạn bè thì không thể so với người yêu đổi không ngừng. Vậy nên cô chỉ cần có một người bạn là đủ rồi.

Lâm Thư Thư biết tính cách của Khương Ninh không dịu dàng như vẻ bề ngoài, nhưng cô ấy vẫn yên tâm làm bạn với cô và nghĩ rằng cô không phải là lạnh nhạt, chỉ là có nguyên tắc chọn lựa bạn để chơi cùng.

Khương Ninh kinh ngạc nhìn Lâm Thư Thư, sau đó mỉm cười: "Cậu đang nói cái gì vậy. Tớ chọn bạn rất cẩn thận. Vậy nên nói Thư Thư cậu là lựa chọn rất đúng của tớ."

Lâm Thư Thư ngượng ngùng, lẩm bẩm: "Cậu đùa tớ đấy à."

Khương Ninh thoải mái cười, rồi cầm Lâm Thư Thư tay.

Buổi tối, Lâm Thư Thư ở lại ăn cơm.

Cô ấy giúp Khương Ninh một tay, nhìn cô thành thạo nấu cơm thì không khỏi kinh ngạc. Năm đó, cô là đại tiểu thư mười ngón không dính nước xuân, thế nhưng giờ lại xuống bếp. Lâm Thư Thư cắn kẹo que, kinh ngạc hỏi: "Năm đó, lúc ăn bò bít tết đều là Dặc Trầm giúp cậu cắt ra mới hợp khẩu của cậu. Vậy giờ tớ cứ coi như Khương Ninh đã bị lạc rồi!"

Khương Ninh đang nhặt rau, phút chốc bỗng dừng lại.

Lâm Thư Thư rất nhanh đã nhìn mình nói sai lời, vội nói: "Ý tớ là..."

"Không sao." Khương Ninh tiếp tục nhặt rau: "Tớ đi bóc vỏ tỏi."

Trong phòng bếp chỉ còn lại hai người đang bận rộn nấu ăn. Qua một lúc lâu, Lâm Thư Thư nói: "Anh ta..... có liên lạc với cậu không. Dù sao cậu cũng về nước được hơn một tháng rồi."

Khương Ninh giống như buồn cười, hỏi: "Sao thế, không phải tớ vừa mới về thì cậu đã chửi anh ta ầm lên rồi sao?"

Lâm Thư Thư xấu hổ: "Đấy là do fans của anh ta. Là tớ giận chó đánh mèo."

"Mấy ngày nay tớ xem Weibo của cậu, bên dưới bình luận không ngừng có fans xin lỗi. Nỗi bài trên Weibo đều không nhiều nhưng thật ra rất thành khẩn." Vậy nên Lâm Thư Thư đã hết giận hơn một nửa.

Khương Ninh dừng một chút mới nói: "Quản lý của anh ta có gọi cho tớ, nói muốn bồi thường chút tiền. Vậy giờ cứ coi như đã chấm dứt chuyện này đi. Toàn bộ quá trình anh ta cũng không ra mặt. Tớ đoán rằng cũng không ngờ tớ."


Khương Ninh nhíu một chút lông mày: "Nhưng không chạy tới chỗ tớ mắng lên mặt cũng đã tốt rồi."

Người cô nói tới là Dặc Trầm

Lâm Thư Thư vẫy vẫy tay: "Mười năm qua rồi, không có khả năng anh ta còn hận cậu, trừ khi trong lòng anh ta đã quên cậu. Cái này được gọi là không yêu nên không hận."

"Tớ nghe nói mấy năm nay anh ta đã có bạn gái. Cũng không tiết lộ ra bên ngoài. Nghe nói là sợ fans tức giận nên vẫn luôn che giấu. Tớ đoán có lẽ một hôm nào đó sẽ công khai chuyện kết hôn."

Động tác nhặt rau của Khương Ninh không dừng lại, nhưng trong lòng lại có một chút hoảng: "Là sao?"

Lâm Thư Thư cong khóe môi: "Cậu không biết công việc của tớ sao! Tớ làm việc cho giới giải trí. Tuy rằng không hiểu rõ bên trong, nhưng ít nhất tớ cũng coi như là quản lý các ngôi sao, ngày thường nghe được không ít."

Khương Ninh nhếch lông mày lên, khóe môi mang theo ý cười: "Có thể đó."

"Cô gái đó là ai?" Khương Ninh bỗng nhiên hỏi.

Lâm Thư Thư nhớ lại một chút: "Liễu Anh.". Cô ấy lại tiếp tục nói: "Là một trong bốn tiểu hoa đán, ra mắt 5 năm, sự nghiệp lên như diều gặp gió."

"Cô ta đi đóng phim, theo lý thì hẹn với ca sĩ cũng không phải điều gì quá đặc biệt. Nhưng không biết vì sao hai người này lại có thể quen được nhau. Lần trước tớ đi xem buổi trao giải của hai người, toàn bộ quá trình đều giống như không quen biết."

"Có thể là vì bảo vệ cô ta, nếu công khai ra, sợ là fans anh tacó thể làm hại cô ta. Dù sao cũng tại fans Dặc Trầm đáng sợ nhất, đám Nhãi Con số hai, không ai dám số một."

*Nhãi Con : tên fandom của Dặc Trầm (🤨)

Lâm Thư Thư dám nói nhiều là bởi vì Khương Ninh đã chia tay rất nhiều người. Có người cô ấy còn chưa gặp qua. Vậy nên coi đó như việc giải trí.

"Đúng rồi, chồng sắp cưới của cậu đâu?" Lâm Thư Thư đột nhiên hỏi.

Khương Ninh quay người lại. Vẻ mặt mờ mịt một chút. Lúc sau, cô dừng lại việc cười, im lặng một lát rồi trả lời: "Tớ đã hủy bỏ hôn lễ rồi."

"Hả?" Lâm Thư Thư khiếp sợ: "Sao lại vậy?"

Chồng sắp cưới của cô ở Anh là một người lai Trung Anh, ngoại hình bên ngoài xuất sắc thân, đi đến đâu cũng khiến người khác mê đắm. Sau khi chia tay hai tháng, Khương Ninh đã kết hôn với anh ta. Nhưng cha mẹ anh ta không đồng ý. Vậy nên hai người đã hủy bỏ hôn lễ từ ba năm trước.

"Anh ta cầu hôn tớ, nhưng tớ vẫn chưa sẵn sàng." Khương Ninh không nhiều lời mà bắt đầu xào rau.

Lâm Thư Thư nghe đến đó, cũng không hỏi nhiều: "Không sao, không có anh ta thì sẽ có người khác." Cô ấy theo bản năng an ủi Khương Ninh.

Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Thư Thư còn bận việc phải xử lý nên đi trước, Khương Ninh đưa cô ấy ra cửa, thuận tiện muốn cầm theo bánh quy cho em gái hàng xóm.

Người đó là một cô gái trẻ hai mươi tuổi, khuôn mặt căng tràn sức sống tươi đẹp. Nhận được bánh của Khương Ninh thì rất vui, liền trao đổi số điện thoại ve Khương Ninh, miệng còn gọi một câu "chị" rất ngọt.

Cô đóng cửa lại lần nữa, đèn cũng không bật.

Trong tay Khương Ninh cầm một ly thủy tinh. Một lúc lâu sau, bàn tay cô dùng sức ném ly thủy tinh và vạm chén bát xuống sàn nhà.

Trong bóng đêm, mặt Khương Ninh không có biểu cảm gì, lồng ngực tràn ngập lửa giận không ngừng quay cuồng.

Không thể có khả năng Dặc Trầm yêu Liễu Anh. Theo hiểu biết của cô, nếu anh yêu một ai thì sẽ không kết bạn với cô. Tuy rằng anh thay bạn gái rất nhanh, nhưng đối với mỗi một mối quan hệ thì đều rất chân thành.

Nhưng chuyện này cho thấy Dặc Trầm xác thật không từ chối chuyện Liễu Anh tới gần anh.

Điều này sẽ thành hiểm họa mất.

Nhưng đây là hiện thực, không phải ngôn tình.

"Tình yêu" đều là cơ hội hiếm có.

Cô sẽ không ngồi chờ chết.
_________

Tác giả có lời muốn nói : Tôi muốn nói một chút, đại khái là truyện về theo đuổi chồng. So với truyện trên Tấn Giang hiện nay thì đi ngược lại.

Nam chính và Liễu Anh không có quan hệ gì. Tôi để các bạn uống viên thuốc an thần trước

A, tôi muốn ăn que cay....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top