Chapter 4
Trong bóng đêm, Dặc Trầm không bật đèn.
Ngoài cửa sổ là bể bơi thật lớn, có lẽ hôm nay khách sạn có hoạt động nên bên ngoài có ánh đèn rực rỡ và rất sôi động.
Dặc Trầm cởi vài cúc áo, lộ ra hơn nửa người trên. Anh trời sinh đã có làm da trắng. Nhưng anh lại không để lộ ra, dù bất kể trường hợp gì xảy ra.
Trên cổ, ngay cả yết hầu đều tràn ngập hình xăm, cánh tay cũng bị hình xăm che đi hết. Chai rượu theo động tác của anh bị nâng lên, nhìn qua có một chút lạnh lùng.
Ở trong tim anh chỉ duy rất có một người : Khương Ninh.
Anh đã từng chán ghét bản thân, đến mức cầm con dao lên, cắt xuống cánh tay này. Anh bị bệnh kén ăn, mất ngủ, choáng váng, mấy ngày đều buồn nôn, trái tim "thịch thịch thịch" nhảy lên. Anh cảm thấy như mình đã chết.
Dặc Trầm nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Khương Ninh.
Mùa hè năm 17 tuổi, mặt trời chói chang trên cao, không gió cũng không có mây. Rõ ràng mới sáng 8 giờ, nhưng anh lại cảm thấy như giữa trưa.
Anh phải tham gia ngoại khóa, nhưng đột nhiên bị cảm nắng, không cẩn thận mà đụng vào Khương Ninh. Cô được nuông chiều từ bé, hơi chút va chạm liền khiến chân cô chảy máu.
Vì áy náy, nên ở phòng y tế, cách một bức rèm màu trắng, anh liên tục lặp lại câu xin lỗi.
Cô nói: "Tôi không sao. Anh không ăn cơm sáng sao? Sẽ rất dễ bị say nắng đó."
Dặc Trầm xấu hổ thừa nhận.
"Giờ anh còn đói sao?"
Anh trả lời lại: "Có một chút."
"Tôi có một phần sandwich chưa ăn ở đây, cho anh này." Vừa dứt lời, rèm trắng đã bị cô xốc lên.
Dặc Trầm sửng sốt, khăn lông trên trán cũng rơi xuống. Tròng mắt của anh hiện lên hình ảnh cô chạy vọt tới mỉm cười động lòng người với anh, rồi đưa cho anh miếng bánh sandwich.
Lúc đó, Dặc Trầm không được cha mẹ yêu thương. Nhưng từ hành động nhỏ đó của cô đã khiến anh nhất kiến chung tình. Có vẻ quá mức vội vàng, nên anh không chuẩn bị tốt. Vậy nên mỗi khi nhớ lại đều khiến anh khóc rồi lại cười.
Có lẽ trước kia là vành tai phiếm hồng, giờ lại biến thành hốc mắt.
Trong bóng đêm, Dặc Trầm đặt cánh tay lên trán, trước mắt hiện lên một bóng ma, ánh trăng và ánh sáng rực rỡ từ ánh đèn ngoài kia.
Anh nhớ không rõ những ký ức đen tối kia, chỉ nhớ nó khiến anh cảm thấy rất đau, rất đau.
Dặc Trầm điên cuồng cầu mong Khương Ninh trở về, muốn nghe cô nói rằng: "Em chỉ lừa anh thôi. Đồ ngốc, em yêu anh."
Sau đó, anh không cầu mong nữa, cũng không nghĩ tới cô nữa.
Có lẽ tối nay hôm nay là một đêm dài.
Khương Ninh cũng không bật đèn. Cô ở trên ban công đứng một lúc. Cuối cùng, cô đeo dép lê mềm mại, đi đến ban công. Bỗng, cô nhận được điện thoại của một người bạn từ Anh, là Đại Lâm
Đại Lâm là con lai Trung - Anh, đã có quan hệ rất tốt với Khương Ninh 10 năm.
Cô liền nghe điện thoạim Đại Lâm thở phì phò: "Tam Thủy chết rồi."
Khương Ninh ngẩn ra, sau đó chậm rãi hỏi: "Khi nào?"
Đại Lâm nuốt một ngụm nước bộ, cố gắng bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, anh ta mới thở dài: "Đêm qua, tớ vừa mới dậy, đã thấy cả người con mèo đều lạnh toát."
Khương Ninh xốc chăn trên giường lên, rồi cụp mắt xuống: "Không còn cách nào cứu chữa nữa."
Truyện được đăng trên wattpad. Nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp. (wattpad : angle_are_rosie)
Đại Lâm nói rất nhiều: "Con mèo đó vốn rất hiếm. Trước kia nó đã chịu khổ nhiều. Cậu vừa mới đến Anh đã bị lạc mất nó. Hai chân trước đều bị chặt đứt. Mấy ngày hôm trước trời mưa lại tái phát. Mấy ngày nay phát sốt với nôn mửa. Bác sĩ nhìn qua cũng nói không được. Là do tớ chăm sóc không đủ cẩn thận. Ninh Ninh, cậu...."
"Không sao đâu." Khương Ninh chặn lời Đại Lâm. Cô trấn an: "Sống được 10 năm rồi là được rồi. Cảm ơn cậu." Nếu không phải trước kia không tìm được thì nó đã sớm bị ngược đãi đến chết rồi.
"Lúc cậu gặp khó khăn, là nó giúp cậu một phần. Nó rất quan trọng với cậu phải không?"
"Đúng không?" Khương Ninh bật cười, cô cười nhẹ hai tiếng rồi ngừng. Cô không trả lời câu hỏi của Đại Lâm: "Tớ đã mua thêm một con mèo khác rồi."
Đại Lâm đột nhiên im bặt. Một lát sau, anh ta không thể tưởng tượng hỏi: "Cậu lại mua một con? Sao lại vậy?"
"Nó có ích."
Đại Lâm thấy Khương Ninh nói như thế, nên cũng không hỏi thêm nguyên nhân mà chỉ hít sâu một hơi rồi mới nói: "Lần này về nước, cậu ở chỗ cũ sao? Tớ nhớ rõ......hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ cậu."
Ý cười trên khóe môi Khương Ninh hơi mờ đi. Cô trả lời: "Năm đó tớ tặng Tam Thủy cho cậu." Ngày giỗ của cha mẹ, cô cũng không nói tới.
"Anh ta kết hôn rồi sao?"
"Không phải đâu, Đại Lâm."
"Anh ta còn yêu cậu sao?"
"Không còn yêu nữa."
"Vậy...vì sao?"
Giọng nói của Khương Ninh thong thả, giọng điệu cũng ôn hòa: "Cậu phải biết, con mèo tam thủy Ragdoll đi lạc, bên ngoài phải chịu đựng nhiều đau khổ, nhưng cuối cùng tớ vẫn tìm được nó."
"Ý cậu là gì?"
"Bởi vì nó là của tớ."
Đại Lâm biết thứ cô nói không chỉ là con mèo.
Đại Lâm im lặng một lúc, bỗng nhiên cười một tiếng: "Khương Ninh đúng thật vẫn là Khương Ninh."
Trước nay cô không đạt được mục đích, thề là sẽ không bỏ qua.
"Chúc cậu được như ý."
"Sẽ được thôi." Khương Ninh trả lời.
"Cậu làm việc ở đâu?"
"Tạm thời tớ làm việc ở trường học cũ."
"Việc này hơi quá sức với cậu."
"Chỉ là tạm thời."
"Được....câu hỏi cuối cùng."
"?"
"Năm đó cậu chịu đựng gian khổ cũng chưa nghĩ tới chuyện trở về. Nhưng hiện tại, cậu lại tính dây dưa với anh ta, vì sao chứ?"
Khương Ninh không trả lời câu hỏi này, cô chỉ cười một chút.
Tắt điện thoại, Khương Ninh ôm Thủy Thủy vào trong lồng ngực, khe khẽ thở dài. Một lúc lâu sau cô mới tự nói: "Phải dùng đến mày rồi, Thủy Thủy."
Mèo Ragdoll liếm một chút trên mu bàn tay Khương Ninh, rồi kêu một tiếng nhẹ.
"Sao mày lại tham ăn vậy chứ?" Khương Ninh sờ sờ đầu con mèo, giống như chỉ đùa với nó.
Rạng sáng 6 giờ rưỡi.
Hôm nay, Dặc Trầm không có lịch trình. Hiếm có ngày như hôm nay, nên anh lười biếng ngủ say. Nhưng 6 giờ rưỡi anh đã tỉnh.
Ăn xong bữa sáng, anh đi rửa mặt, tắm gội. Từ phòng tắm bước ra, anh còn đang cầm một chiếc khăn lông để lau tóc. Sau đó, anh nhận được điện thoại từ khách sạn.
"Thành thật xin lỗi anh, khách sạn chúng tôi có người bị lạc mất mèo, chúng tôi đang tiến hành tìm kiếm, nhưng như vậy thì rất bất tiện. Vì để tiết kiệm thời gian, chúng tôi mong anh giúp đỡ. Nếu tìm thấy, xin hãy gọi lại cho chúng tôi."
Dặc Trầm xoa xoa tóc, bực bội lên tiếng, sau đó tắt điện thoại.
Xoay người đi được hai bước, bước chân của anh bỗng nhiên dừng lại.
Mèo sao?
Trong lòng Dặc Trầm cố gắng kiềm chế, động tác lau tóc chậm lại. Qua một lát, anh đi tới cửa, mở cửa thì liền nhìn ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy một con mèo Ragdoll rất quen mắt đang cuộn tròn dính sát vào hành lang khách sạn. Có lẽ rất sợ hãi, nên lỗ tai của nó dựng lên rất cao. Tiếng mở cửa của Dặc Trầm làm cho nó có chút sợ, nó liền nhanh chóng quay người lại.
Dặc Trầm chửi thề một câu, sắc mặt đen nhánh.
Phiền chết mất.
Đứng tại chỗ đợi một hồi lâu, anh mới đi lại gần con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top