Chapter 3

Dặc Trầm không nói rõ với quản lý, liền rời khỏi khách sạn đang ở, rồi đi đến khách sạn khác.


Khương Ninh ăn bữa sáng xong, ngồi ở cửa sổ sát đất mở laptop ra. Cô đang viết sơ yếu lý lịch. Lâm Thư Thư giúp cô tìm công việc, cũng tìm được vài việc không tồi, nhưng Khương Ninh không có lựa chọn nào cả.

Đọc lại sơ yếu lý lịch một lần, Khương Ninh mới gửi nó đi một trường nghệ thuật Ngôn Lập. Ngôn lập là trường cấp 3 cũ của Khương Ninh. Ngoài việc là nơi giáo dục cao cấp ra, còn là trường quý tộc top đầu.

Sơ yếu lý lịch của Khương Ninh rất tốt. Học ở học viện âm nhạc quốc tế, trong thời gian ở trường, cô dành được giải quán quân cuộc thi dương cầm quốc tế. Không riêng gì dương cầm, từ nhỏ, thành tích của cô ở đại học Thường Thanh Đằng nghiên cứu cũng xuất sắc.

Buổi chiều hai giờ, trên tầng hai của trường Ngôn Lập, Khương Ninh tính toán thời gian mới đóng lại bưu kiện.

Khương Ninh ở Anh quốc có nuôi một con mèo, lần này về nước không thể mang nó về được.

Cô mặc áo ngủ đi xuống dưới lầu tìm mèo. Mở vali hành lý ra, xuyên qua khe hở, cô nhìn thấy một con mèo Ragdoll màu lam mắt to nhảy ra. Nhìn nó rất kinh hoảng, nhưng một tiếng cũng không dám kêu. Cho đến khi ngửi được mùi quen thuộc, nó mới kêu một tiếng.

Khương Ninh bật cười trấn an nó, rồi mang nó về phòng khách sạn.

Trở về phòng, Dặc Trầm đúng lúc livestream trực tiếp. Sau khi anh quay lại giới giải trí, nhiều năm rồi hiếm khi phát sóng trực tiếp, đây là lần đầu, vậy nên sáng sớm Weibo của phòng phát sóng trực tiếp đã kín người. Trong phút chốc, số người xem đã trở nên khó điều khiển, có thể thấy được sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu.

Hình ảnh Dặc Trầm xuất hiện trên màn ảnh, bên cạnh là trợ lý và tư liệu giấy ở bên tai anh nói nhỏ gì đó. Từ đầu đến cuối, anh không có thay đổi gì, cũng không làm gì, không biết đến cuối cùng là có muốn phối hợp hay không.

Suy cho cùng, chuyện này cũng không làm chậm trễ, fans điên cuồng bình luận hai chữ: "chồng" ở toàn bộ màn hình. (Trong tiếng Trung, "chồng" có hai chữ)

Khương Ninh chăm chú nhìn Dặc Trầm trong điện thoại, một tay vừa nhẹ nhàng sờ đầu con mèo, vừa trấn an nó.

Mỗi nửa giờ, hậu trường sẽ chọn ra ba bình luận của fans. Sau đó, Dặc Trầm sẽ trả lời. Thời gian phát sóng trực tiếp là hai tiếng.

Khương Ninh không bình luận mà chỉ sờ sờ con mèo. Cô không có thời gian chuyên tâm xem toàn bộ, đa phần thời gian cô đều để điện thoại ở đó để nghe giọng nói của anh.

Cho đến khi có một bình luận mới khiến cho Khương Ninh chú ý: "Sau mười năm, nay Khương tiểu thư đã về nước, đây là cố ý muốn quay lại với anh?"

Khương Ninh ôm mèo lên, mặt vùi vào cơ thể mềm mại của nó. Mắt thường có thể thấy được vấn đề này làm lông mày của anh nổi lên lạnh lẽo. Thậm chí, anh còn nhìn thẳng vào màn hình, theo sau anh là một nụ cười châm chọc.

Anh không trả lời.

Khương Ninh rũ mắt xuống, nhẹ nhàng xoa lỗ tai mèo con, rồi kêu tên của nó: "Thủy Thủy."

Thủy Thủy ngẩng đầu lên, cọ cọ vào lòng bàn tay: "Meo..."

Không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Ninh lại lên hot search. So với lần đầu tiên bị fans ác độc chửi rủa, lần này ngôn từ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cô là mối tình đầu của Dặc Trầm. Anh cho ra tổng cộng 30 bài hát, tất cả album,...toàn bộ đều viết về mối tình đầu.

Trong đó có ca từ khua chiêng múa trống, có ý chỉ đích danh một người, nhưng lại làm anh trở thành người nổi tiếng.

Các fan đều biết Dặc Trầm bị mối tình đầu trước đêm ra nước ngoài vứt bỏ. Từ lúc anh bắt đầu bước vào giới giải trí cũng không gọi là tốt lắm. Cũng không giữ mình trong sạch như những nam nghệ sĩ khác. Anh kiêu ngạo, làm càn, lạnh nhạt, phóng đãng, hút thuốc, uống rượu. Mọi việc làm đều không tránh paparazzi, thoải mái hào phóng. Khi đó, trong giới giải trí, phóng viên đều tranh thủ đem anh ra để bàn luận.

Tin tức là hình ảnh một bên anh để ngực trần, lộ ra hình xăm, khóe môi cười kiêu ngạo, một tay cầm chai rượu, một cái tay khác cầm thuốc lá.

Anh cười như điên, xung quanh là tiếng nhạc vang lên, là do anh viết. Bên dưới là hàng nghìn người đang nhảy múa, soái ca và các mỹ nữ hò hét, âm thanh chói tai kèm theo tiếng hoan hô. Trông anh càng mơ mơ màng màng.

Đa số là tin tức về anh điên cuồng lại thâm tình đối với mối tình đầu.

Thậm chí, hai lần say rượu và xảy ra tai nạn xe cộ, khiến anh gãy hai căn xương sườn, một lần uống say làm lật xe.

Sau khi cô ra nước ngoài bốn năm, anh bắt đầu xuất hiện tin đồn có bạn gái, là trong phòng thay đồ của phụ nữ.

Khiến các fan nổi trận lôi đình, khóc khóc mắng mắng. Sau đó, anh dần trở thành thói quen. Cho tới bây giờ, nghe thấy tin tức có bạn gái, bọn họ đều sẽ bình tĩnh an ủi không cần phải gấp gáp, qua mấy ngày sẽ lại đổi thôi.

Anti - fans mắng: "Tra nam", fans lại coi anh là thiên thần.

Sau đó, bởi vì anh để cho người khác biết nhiều mặt xấu, nên rất nhiều fans bị anh làm ảnh hưởng. Trốn học, đánh nhau, ẩu đả, nói chuyện kiêu ngạo. Khi đó, khắp nơi Dặc Trầm đều có anti - fan, có một lần còn bị phong sát.

Anh như ngã vào vực sâu. Vậy nên sau một lần nữa đứng lên, bỗng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

Sau khi quay lại giới giải trí, anh càng trở nên lạnh băng, không thích nói chuyện, không có vui buồn, chỉ làm mà không nói lời nào. Lúc xuất hiện trước công chúng, sau cổ và cánh tay đều xăm kín mít. Anh trở nên nghiêm túc, ngoan ngoãn nhuộm thành tóc đen, quần áo chỉ có đen trắng, nghiễm nhiên trở thành học trưởng lạnh lùng. Anh không hút thuốc cũng không uống rượu, gặp được tiền bối liền lễ phép gật đầu chào, còn gặp hậu bối cũng sẽ đồng ý giải đáp câu hỏi.

Anh liền trở thành nam thần được toàn dân yêu thích.

Duy nhất, ác liệt là anh vẫn như cũ. Tin tức yêu đương với bạn gái đều lộ ra, nhưng cũng chưa vượt qua ba tháng.

Fans thấy Khương Ninh liền phản ứng như vậy. Đối với các fan thì cô chính là cái gai trong thịt, không diệt không được

Truyện được đăng trên wattpad. Nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp. (angle_are_rosie)

Với sự điên cuồng của fans đối với Dặc Trầm mới có thể đem tất cả tội lỗi oán trách lên Khương Ninh, cho rằng đều là cô sai.

Mặc kệ Dặc Trầm nghĩ gì về mối tình đầu, fans vừa nghe đến tên như dính phải đại địch, trong lòng như bị làm đau. Fans không thể quên lúc trước anh bị gãy hai căn xương sườn, cần phải giải phẫu, toàn dân đều khẩn trương khóc thút thít, một đêm chờ cuộc giải phẫu có kết quả.

Dặc Trầm phát sóng trực tiếp, đáp lại với fans, hoàn toàn khiến các fans yên tâm, cũng tăng lên sự ghét bỏ đối với Khương Ninh.

Không lâu sau, tin tức giải trí nhằm vào việc cô ở sân bay.

Trên mạng, các fan thảo luận sôi nổi:

- Để mọi chuyện kết thúc đi. Các người không cần ở đây thảo luận. Cô gái này về nước, khả năng cũng không phải vì anh ta. Nhà cô ta ở đây, về nhà cũng là chuyện bình thường, cũng là mười năm rồi.

- Đúng, đúng, không cần vất vả xuống nước. Hai người cũng chưa quay lại, một hai phải khó nhau làm gì.

- Chỉ có tôi tò mò rốt cuộc cô gái kia được bồi thường bao nhiêu tiền sao?

- Muốn tôi lấy tiền cho cô ta sao, đợi kiếp sau đi [😤]

- Cô ta nằm viện, nghe nói bị thương ở chân.

- Do ở sân bay có quá nhiều người, chúng tôi sẽ không cố ý đẩy cô ta.

- Tóm lại đều nói xin lỗi rồi, kết thúc chuyện này đi.

Xin lỗi?

Khương Ninh nhìn bình luận trên Weibo, rũ lông mi xuống. Tóm lại, cô đang cảm thấy buồn cười, nên liền cong khóe môi.

Không cần xin lỗi đâu, về sau các người sẽ còn rất nhiều thời gian để mắng cô.

"Đúng không.....Thủy Thủy." Khương Ninh dịu dàng hôn lên đầu mèo Ragdoll một cái.

Ban đêm 12 giờ rưỡi, hôm nay Dặc Trầm trở về sớm hơn rất nhiều. Anh uống chút rượu, nhưng vẫn ăn mặc chỉnh tề, đeo khẩu trang và kính râm. Vì để tránh tai mắt của người khác, anh lên được thang máy mới có thể thả lỏng, rồi tháo kính râm xuống, và để ở trên tay.

"Chờ một chút."

Ở nơi xa có người hô một tiếng. Dặc Trầm phản ứng rất nhanh, anh liền ấn cho cửa thang máy không đóng lại. Sau đó, từ bên trong nhìn ra, là một cô gái mặc váy dài màu vàng nhạt, tóc đen dài xõa xuống, kèm theo đó là khuôn mặt thanh tú, mỹ lệ. Cô giống như đưa mèo đi ra bên ngoài chơi.

Hô hấp của Dặc Trầm dừng lại. Anh phiền chán dời ánh mắt sang chỗ khác, rồi cách xa vài bước.

Khương Ninh ôm mèo vào thang máy, lễ phép khom lưng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh"

Cánh tay ấn phím thang máy của Dặc Trầm liền dừng lại. Đại khái là cô cũng không tới gần, dù sao cũng là người xa lạ. Khuôn mặt cô có một tia chần chờ. Dặc Trầm không có biểu hiện gì, chỉ giơ cánh tay lên ấn "tầng 18".

8034 ở tầng 18.

Ấn xong, anh liền cảm thấy hối hận.

Cô gái đó nghi hoặc liếc mắt nhìn anh một cái. Lúc sau, cô mới yên tĩnh ôm mèo đứng ở góc thang máy.

Có thể cô nghĩ anh là kẻ biến thái đang theo dõi cô.

Dặc Trầm nhìn thân hình mình trước của thang máy, đầu tóc chỉ lộ ra trên trán một phần, bên trong là mũ đen, đôi mắt chán đời ở trên lớp khẩu trang màu đen.

Anh nhắm mắt lại.

Đến lúc thang máy đến tầng 18, anh mới mở đôi mắt to ra lần nữa, đôi mắt dừng ở trên người cô.

Cô vội vàng ôm mèo như muốn đi ra ngoài, giống như có một trận hồng thủy sắp ập đến.

Cuối cùng, Dặc Trầm liếc mắt một cái. Anh nhìn thấy trong lồng ngực cô có một con mèo màu trắng, lỗ tai màu nâu đen, quay đầu lại lộ ra một đôi mắt to màu xanh.

Hô hấp Dặc Trầm cứng lại,

Nháy mắt nhớ tới mười năm trước, khi hai người mới quen biết, anh tích cóp tiền tiêu vặt mua quà sinh nhật tặng cô.

Cô nói đã nghĩ tới nuôi mèo, nhưng cô là thiên kim tiểu thư, nên nhìn rất chướng mắt.

Dặc Trầm có chút ngượng ngùng, không nghĩ lại bị khinh thường, nhưng anh lại càng muốn dành mọi thứ tốt cho cô.

Sau khi tặng mèo xong, ngày đêm anh đều ăn mì gói.

Con mèo kia so với con mèo anh tặng cũng không khác biệt lắm, đều là mèo Ragdoll, ngay cả mặt cũng giống nhau.
_

____

Tác giả có lời muốn nói : Tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top