Chapter 13
Khi thật lòng thích một người, phản ứng đầu tiên là tự ti.
Trong độ tuổi thiếu niên, Dặc Trầm có thể tự nhiên nói ra những lời này, nhưng bản năng tự ti của anh lại bị tính cách trương dương đánh bại. Anhđã trải qua rất nhiều chuyện, hiện tại, có lẽ là có chút chuyện đặc biệt.
*trương dương : công khai hoá, cho mọi người biết
Khi theo đuổi Khương Ninh thì rất dính người, thế nên chuyện theo đuổi cô được rất nhiều người biết. Tất cả mọi người đều chê cười anh. Bọn họ nghĩ rằng một tên nhãi ranh nhà nghèo thì sao có khả năng sẽ theo đuổi một tiểu thư nhà giàu.
Tất nhiên là anh cũng đã từng bị Khương Ninh xem thường không ít. Lúc vừa mới bắt đầu, cô cũng không có cảm tình nào với anh. Còn anh thì lại không biết bản thân mình rất phiền phức.
Nhưng vì tình cảm của anh quá lớn, giống như muốn thiêu đốt cô biến mất.
Có đôi lúc, anh sẽ làm mọi cách để được cô chú ý.
Nguyên nhân là vì anh biết mình không dễ lấy được trân bảo, nên càng không thể để cô chịu tổn thương.
Chuyện Dặc Trầm yêu Khương Ninh mãi mãi là sự thật. Anh nguyện làm thần dân của cô, vì cô mà cúi đầu xưng thần.
Lúc ấy, rất nhiều bạn bè đều nói đùa rằng Dặc Trầm là một tên nghiện bạn gái, chỉ cần có Khương Ninh ở đây, thì anh sẽ nhìn chằm chằm, đôi mắt đều sẽ hướng về cô 80%.
Khương Ninh ngây ngốc nằm trong bồn tắm. Cơ thể cô bị bọt biển màu trắng che khuất, chỉ để lộ ra nửa bả vai, cô rửa sạch bọt biển trên cổ, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, tinh xảo. Da thịt cô rất trắng, không có vẻ tái nhợt, trông rất khỏe mạnh và trắng mịn, giống như một viên trân châu, vô cùng mịn màng.
Màn hình điện thoại của Khương Ninh đột nhiên sáng lên. Là Yến hành gửi tới.
[Buổi chiều ngày mai, 6 giờ anh sẽ đến sân bay, em ở đâu?]
Trong lòng cô đoán trước được rằng Yến Hành sẽ biết chuyện lúc sáng.
Khương Ninh không trả lời lại. Cô coi như không nhìn thấy.
Tắm xong, Khương Ninh nhắn tin cho Lâm Thư Thư, bảo tới đón mình. Sau đó, cô sấy tóc, rồi thay quần áo.
Dặc Trầm nấu ăn ở dưới lầu, nhưng Khương Ninh có chút việc ngoài ý muốn.
Anh đang mặc tạp dề. Tạp dề rất nhỏ, thân hình anh lại cao lớn, nhìn qua có chút không hợp.
“Em ăn cơm đi.” Giọng điệu của anh không có chút ấm áp, trước sau như một, đều rất lạnh nhạt, giống như là lúc cô mới về nước, lại vừa rồi có ý muốn cưỡng hôn cô, dường như người vừa mới nói kết hôn cũng không phải là anh.
“Anh nấu cơm sao?” Khương Ninh nghi ngờ nhìn Dặc Trầm.
“Mấy năm không xuống bếp, hôm nay là lần đầu tiên.” Dặc Trầm nhàn nhạt nói, rồi đặt cơm ở trên bàn.
Ý là vì cô mà xuống bếp.
Khương Ninh không trả lời, chỉ nhìn anh vài lần. Cô cũng không lên tiếng mà ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa.
Bốn đồ ăn, một canh, màu sắc rất là phong phú. Cô ăn thử một miếng, sau đó lại muốn ăn thêm.
Trong bữa cơm này, hai người đều không nói chuyện, chỉ có đũa và chén va chạm nhau rồi phát ra thanh âm, không khí không còn vẻ xấu hổ như trước, ngược lại, có một sự im lặng ở trong đó.
Ăn cơm xong, anh lấy ra mấy vé vào của buổi biểu diễn, rồi để ở trước mặt cô: “Nửa tháng sau anh sẽ bắt đầu đi hát, người khác không cần, vậy thì tặng cho em cũng hay.” Nói xong, anh cầm lấy một quả trái cây, rồi ngồi ở bên cạnh cô, mở TV trước mặt ra, sau đó TV phát ra tiếng cười ầm từ một chương trình giải trí.
Anh rất vô tư, giống như không thèm để ý đến những tấm vé này.
Khương Ninh nhìn anh hai lần, rồi lờ mờ hỏi: “Lần đầu tiên tôi đến buổi biểu diễn nhưng không có ai bán vé, lúc đó anh ở cùng, tôi nói anh lạnh không?”
Dặc Trầm: “……”
“……Em giữ lại đi.” Vẻ mặt của anh như đang nói: "Nói như vậy thì em mới vừa lòng sao?"
“Tôi... ”
“Không được nói không.”
Một câu nghẹn trở về. Cô đang muốn đưa lại cho anh, không ngờ lại bị anh lạnh mặt không cho.
"Nếu không bây giờ anh sẽ đăng lên Weibo, nói Khương Ninh là vợ của anh”.
Khương Ninh: “?????”
“Chuyện có hôn ước với Yến Hành, em cứ thuận theo lẽ phải mà hủy bỏ hôn ước đi, sau đó thì cưới anh.”
Cô chán nản đứng dậy, ném gối ôm lên mặt anh: “Anh vẫn không có liêm sỉ như trước."
Chẳng qua trước kia anh luôn đùa giỡn, không có liêm sỉ. Còn hiện tại, chỉ là không còn yêu, không còn cười, vậy nên càng làm cho cô tức giận.
Anh híp mắt, thuận tay bắt được gối ôm: “Trước kia, anh vô liêm sỉ mới theo đuổi được em, còn em cũng thích điều này."
“Cút!”
Dặc Trầm bị cô đuổi đi, nhưng anh không thèm để ý, giống như không có chuyện gì mà ngồi xuống, rồi ho một tiếng, đặt gối ôm xuống, nói: “Em sẽ đi đúng không?”
Anh đã từng rất thích việc nhìn thấy cô dịu dàng, dù có tức giận, anh cũng sẽ không làm tổn thương cô. Nhìn thấy cô tức giận, khiến cho cả người anh đều run lên.
Khương Ninh nhớ tới lúc hai người cùng nhau đi xem phim, bởi vì nam nữ không giống nhau, cho nên có chút khác biệt, anh nói đùa rằng: “Nếu anh chỉ cao 1 mét 5, em còn thích anh không?”
Cô liền nói: “Em cũng chỉ có 1 mét 3, anh mãi mãi cũng cao hơn em!”
Cuối cùng, Dặc Trầm nghe xong, anh tự hỏi vài giây, rồi lật ngược thế cờ với một câu: “Em là người lùn sao?”
Một câu chọc giận cô, sau đó bị Khương Ninh giận suốt ba ngày, so với làm trâu làm ngựa cũng không kém.
Khương Ninh nghĩ lại, rồi thở dài, cô nhìn thoáng qua dưới lầu.
Tâm trạng của Dặc Trầm tất nhiên là rất tốt, nhưng sau khi anh nhìn thấy Lâm Thư Thư đến, tâm trạng anh bỗng nhiên đi xuống.
Lâm Thư Thư không khách sáo mà vỗ vào cánh tay anh, ý bảo anh tránh ra.
Dặc Trầm không dự tính được chuyện này: “Vì sao cô biết mà tới đây?”
Mấu chốt là vì sao Lâm Thư Thư biết Dặc Trầm ở chỗ này.
Lâm Thư Thư trợn mắt: “Tôi tới đón Ninh Ninh."
Tâm trạng Dặc Trầm lập tức đi xuống: "Đi ra...” nói còn chưa dứt lời, Lâm Thư Thư cũng đã đi vào, rồi gọi một tiếng: "Khương Ninh."
Khương Ninh ở lầu hai, rất nhanh đã lên tiếng: “Thư thư, cậu có rảnh không, đưa Thủy Thủy cho tớ...” Nói còn chưa hết câu, cô đã chần chừ một lát.
Trong nhà Lâm Thư Thư có trẻ con, chỉ sợ sẽ làm Thủy Thủy bị tổn thương.
Dặc Trầm nghi ngờ: “Ngày mai em sẽ đi sao?"
Khương Ninh mím môi, liếc anh một cái, nhưng cũng không nói gì.
Hình như có chút do dự, vì thế, Dặc Trầm vội nói: “Anh đi đón Thủy Thủy, cứ để nó ở chỗ anh là được.”
“Tớ chăm sóc nó rất tốt.” Lâm Thư Thư nói tiếp: “Sao anh lại nói nhiều thế?”
Trong mười năm, cơ hội Lâm Thư Thư tiếp xúc với Dặc Trầm cũng không ít. Rất nhiều lần anh lạnh lùng, đối với trợ lý cũng có thể là không nói lời nào, chỉ có một vẻ mặt chán đời. Nhưng khi nhìn thấy Khương Ninh, anh lại biến thành bộ dạng hoạt bát hồi cấp 3?
Đây là sức mạnh của tình yêu sao?
“Tính cách tôi rất hoạt bát, vẫn luôn nói nhiều.” Dặc trầm trợn mắt nói dối. Mấu chốt là lúc nói những lời này, trên mặt anh cũng không thay đổi gì.
Đây là trợn mắt nói dối.
Lâm Thư Thư trợn mắt, sau đó nói: “Tôi đến đón cậu ấy." Suy nghĩ một lát, cuối cùng Lâm Thư Thư cũng giải thích một câu: “Anh cũng đừng vội, Ninh Ninh không thể đi ngay được."
Mặt Khương Ninh lạnh băng: “Cậu đang nói gì vậy, Lâm Thư Thư."
Lâm Thư Thư hiểu rõ, Khương Ninh chỉ chơi đùa với Yến Hành qua đường, những người bạn trai cũ kia của cô cũng vậy, chỉ duy nhất có Dặc Trầm là không phải, cho nên Lâm Thư Thư mới cố ý nói vậy. Bởi vì, chỉ cần Khương Ninh không nghĩ tới Dặc Trầm, thì hai người cũng sẽ ở hai thế giới khác nhau. Bây giờ, rõ ràng hai người cũng là ở hai thế giới khác nhau, nhưng vẫn có sự giao thoa. Đây không phải tình yêu thì là cái gì?
Nói đi nói lại, vẫn là hai người không hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top