#5


  Hôm nay là chủ nhật, Jungkook đang nằm ườn ra ở sofa, bên tay là gói snack, vừa ăn vừa coi TV.
Taehyung ăn mặc chỉnh tề, đi từ trên lầu xuống, tay cầm theo cặp sách. Bộ dạng đó làm cho Jungkook không khỏi thắc mắc.
_ Tae, anh đi đâu vậy?
_ Anh có việc, phải đi làm - hắn trả lời, đi ra gần đến cửa.
_ Cho em đi với!
Chính câu nói ấy của cậu đã làm cho bước chân của Taehyung dừng lại.
_ Em muốn đi sao?
_ Vâng, ở nhà một mình, chán lắm.
_ Em thật sự...
Không đợi Taehyung hỏi hết câu, Jungkook đã chạy vù lên lầu, hét lại.
_ Anh nhớ chờ em đấy!!!
Cậu và anh đang đậu xe trước công ty.
_ Tae, mình đi vào thôi - cậu hớn hở, đây là lần đầu cậu được đến đây mà.
Kim Taehyung dẫn Jungkook vào công ty làm không ít người ngạc nhiên: Kim tổng đang đi cùng ai vậy chứ? Và còn nắm tay cậu kéo đi nữa!! Thật sự thì nam nhân nhỏ bé bên cạnh Kim tổng là ai vậy chứ??
_ Tae, lên phòng của anh ngồi đi?!
_ Ừ!
Chỉ một mẩu đối thoại ngắn gọn như vậy đã làm cho dưới sảnh của công ty phải im phăng phắc: Tae?! Nam nhân nhỏ bé kia lại dám gọi cả tên của Kim tổng?! Mạng của thư ký Kwon đi gần hắn cũng phải giảm thọ vài tuổi rồi. Anh cứ tưởng Kim tổng phải sầm mặt xuống chứ! Ai ngờ đâu?!
Dẫn cậu vào thang máy dành cho Tổng giám đốc, mọi người còn nhìn thấy cậu trai nhỏ vẫy tay chào bộ phận thư ký đứng bên ngoài nữa!!! Thật sự thì cậu ấy là ai chứ?? Tại sao lại có thể làm được những điều đó?? Câu hỏi của mọi người thì nhiều vô kể, nhưng không cần ai nói, họ vẫn biết cậu ấy là một người có 'sức ảnh hưởng' rồi.
_ Oaaa... phòng anh rộng như vậy sao?? - Jungkook vừa bước vào phòng hắn đã chạy lung tung khắp nơi.
_ Em cẩn thận, coi chừng té.
Đây là câu nói của hắn khi thấy cậu chạy lung tung trong phòng mình!!! Không phải là đừng đụng vào đồ đạc của hắn, mà là cẩn thận. Taehyung thật sự cưng đem Jungkook cưng đến tận trời rồi.
Jungkook chạy lại kệ sách để ở góc phòng. Cậu mở to mắt khi thấy trên kệ toàn là sách về kinh tế. Từ mỏng đến dày, từ tiếng Hàn đến tiếng Anh. Tất cả đều thu hút sự chú ý của cậu.
_ TaeTae, thật sự là anh đã đọc hết tất cả chỗ này rồi sao?
Ngồi ở bàn làm việc, đang xem văn kiện gì đó, Taehyung nghe cậu hỏi thì ngẩng mặt lên trả lời.
_ Ừ, đã đọc hết rồi.
Jungkook nghe được câu trả lời như vậy thì hết sức khâm phục.
_ Anh giỏi thật đấy.
_ Nếu em muốn giống như anh thì em cũng lấy một quyển mà đọc đi.
_ Được đó.
Jungkook lựa chọn một cuốn, ra sofa ngồi đọc.
Bây giờ, căn phòng hoàn toàn chìm trong trạng thái yên lặng, chỉ có nghe thấy tiếng gõ 'lách cách' trên máy tính, hay là tiếng lật giấy của Taehyung.
'Cốc cốc'
_ Vào đi.
_ Thưa tổng giám đốc, đây là hợp đồng mà bên công ty xyz muốn đàm phán với chúng ta.
_ Được, anh cứ để đấy.
Thư ký Kwon đặt bản hợp đồng xuống, chiếu những tia ngưỡng mộ của mình đến Kim Taehyung. Anh đã 25, hơn hắn đến 7 tuổi, nhưng anh không ganh tỵ mà còn hết sức giúp hắn, vì hắn là một người tài giỏi.
Thư ký Kwon thoáng nhìn qua sofa thì không khỏi ngạc nhiên: kia không phải là cậu trai bé nhỏ đi cùng Kim tổng sao? Cậu ấy... cậu ấy... đang...
_ Sao anh chưa đi ra nữa? - hắn hỏi, rồi nhìn theo ánh mắt của anh, có chút bực mình.
_ À... dạ vâng... tôi đi đây!
Thư ký Kwon đánh nhanh rút nhanh, chạy như bay ra khỏi phòng. Nếu anh còn đứng trong đấy thêm một lúc nữa chắc sẽ chết vì lạnh mất. Hàn khí tỏa ra từ Kim tổng đúng là không hề tầm thường mà.
Đi lại chỗ sofa, Taehyung thấy Jungkook đã để cuốn sách xuống từ bao giờ, nằm trên ghế mà ngủ. Tư thế nhìn có vẻ không thoải mái cho lắm, lâu lâu khuôn miệng nhỏ nhắn lại nói gì đó mà hắn không nghe được nữa. Taehyung lại gần, cởi áo vest của mình ra, đắp lên cho cậu, sau đó, kê lại đầu Jungkook để cậu ngủ thoải mái hơn.
Cảm thấy như vậy đã ổn, Taehyung đi ra bàn làm việc, nhưng trong đầu lại không tài nào tập trung được. Hắn cứ lo Jungkook không thoải mái sẽ tỉnh giấc, hay lạnh quá cậu không ngủ được,...
Quyết định rồi, Taehyung lấy hết tài liệu, mang ra để trước bàn của sofa, sau đó ngồi xuống, đặt đầu cậu lên đùi của mình, hướng cho mặt cậu quay vào thân hắn. Jungkook bị động tới động lui như vậy nhưng cũng không hề thức giấc, mà cậu còn nằm sát vào người của Taehyung nữa. Nhìn cậu ngủ rất ngon.
Khẽ động, Jungkook đã tỉnh. Mở mắt ra, ngước lên, cậu thấy Taehyung đang chăm chú làm việc. Nhìn anh như thế này thật đẹp trai a~~
_ Em dậy rồi sao? Ngủ thêm đi! - Taehyung đỡ cậu dậy, bỏ hết văn kiện lên bàn, cho cậu ngồi trên đùi mình.
_ Thôi, sẽ mập chết - Jungkook lắc đầu phản đối.
_ Anh vẫn nghĩ nuôi em béo lên một chút nữa - "Em béo lên thì ôm mới đã" tất nhiên, hắn chẳng dám nói vế câu sau.
_ Anh mới là người cần béo lên đấy, gần đây anh trông gầy đi nhiều quá - cậu nhìn hắn lo lắng - Lo cho bản thân mình kìa, đừng lo cho em nhiều quá.
Jungkook chỉ mạnh miệng nói được như vậy thôi, chứ nếu không có Taehyung, cậu chẳng dám nghĩ đến nữa.
_ Em đói rồi phải không? Mình đi ăn thôi! - hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà chuyển chủ đề.
_ Ừ, đi ăn đi ăn - gì chứ, ăn là Jungkook yêu nhất nha. Cậu có lợi thế hơn nhiều người, đó là ăn không sợ mập (GATO quá nha ==)
_ Uhm, vậy anh dẫn em đi ăn - Taehyung cười, xoa đầu cậu.
Hắn đỡ cậu đứng dậy, lấy áo vest mặc lại, chỉnh quần áo cho cậu một chút, sau đó nắm tay cậu kéo đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top