Chapter I - Thám tử và mafia

Au: Chap này chưa có gì liên quan đến ma sói đâu. Nguyên một chap dài lê thê này chỉ để kể về lí do ADA và PM gặp nhau rồi nổi hứng chơi thôi.
Nhưng au thề là nó không thừa đâu :))

____________________________________

"A~~~ Nóng quá~ "

Người thanh niên tóc nâu, quấn băng đang nằm ườn trên ghế, quẫy đạp chân như một đứa trẻ.

"Đừng có than nữa Dazai ! Nếu cậu rảnh rỗi để nằm đấy than thở thì xách mông đi làm việc đi."

Không ngẩng mặt lên khỏi màn hình laptop, thanh niên tóc vàng, cũng ngang tuổi người kia, quát.

"Kunikida à, cậu có biết trong thời tiết nóng mà nói càng lớn thì trời sẽ càng nóng thêm không~ "

"Nếu vậy thì cậu đừng trở thành lí do khiến tôi phải lớn tiếng nữa đi."

Sau câu đó cả hai im bặt.

Bình thường thì có lẽ họ đã đá qua đá lại vài câu nữa rồi kết thúc là anh Dazai sẽ hí hửng đi thử phương pháp tự tử mới còn anh Kunikida, vì bận công việc nên cũng mặc kệ. Nhưng hôm nay thì lại khác.

Tôi nhìn ra bên ngoài, bây giờ cũng tầm quá trưa rồi. Nắng chói chang chiếu xuống mặt đường vắng tanh. Khung cảnh bên ngoài đan xen giữa những mảng màu nắng chói mắt và màu tối của chút bóng râm từ những ngôi nhà. Chỉ nhìn thôi cũng thấy nhức mắt rồi.

Có thể đoán là việc tự hành xác bằng cách đứng dưới nắng cho đến khi chết cháy tại đó, không phải một trong những phương pháp tự tử "sạch sẽ, vui vẻ và lành mạnh" của anh Dazai nhỉ. Cùng với đó, có lẽ anh Kunikida cũng không muốn thừa nhận rằng anh ngại phải ra ngoài làm việc dưới trời nắng như thiêu đốt thế này. Hoặc, đến cả những tên tội phạm cũng chẳng muốn hoạt động trong thời tiết khó chịu và oi bức này, do đó hôm nay cũng chẳng có bao nhiêu công việc mấy. Dường như mọi người, mọi vật, đều chỉ muốn trú trong một tòa nhà nào đó với điều hòa 24/7, chờ cho đến khi cái nắng nóng qua đi, mới có động lực để làm việc chăng ?

Nếu thực như vậy, không phải mùa hè như thế là quá yên ắng và tẻ nhạt sao ?

Đột nhiên, cánh cửa phòng bỗng mở cái "RẦM !!". Anh Ranpo, siêu thám tử thiên tài bước vào như một vị thần, phá tan không gian im ắng nóng nực của căn phòng, giương tay tuyên bố.

"Nghe đây mọi người ! Chúng ta sẽ đi biển !"

Hả ? Đi biển ?

"Giám đốc có người quen là chủ một khách sạn gần bờ biển và cũng là một khách hàng quen của công ty chúng ta. Ông ấy đã đề nghị 3 ngày nghỉ tại khách sạn cho nhân viên công ty chúng ta."

Bác sĩ Yosano vào ngay sau anh Ranpo, giải thích cho lời tuyên bố "ngắn gọn xúc tích" kia.

***

Và đó là lí do hiện tại đoàn chúng tôi, gồm có anh Dazai, anh Kunikida, anh Ranpo, bác sĩ Yosano, Kyouka, Tanizaki và Kenji, đang đi nhận phòng tại một khách sạn gần bờ biển Shichirigahama, Kamakura.

"Tiếc nhỉ, Naomi lại không đi cùng." Bác sĩ Yosano nói.

"Em ấy bảo có việc riêng nên không đi được." Tanizaki trả lời. "Nhưng lần này có Kyouka cùng đi mà."

"Phải rồi, đây cũng là lần đầu Kyouka đi cùng trụ sở thám tử nhỉ."

"Đây là lần đầu tiên em được đi biển." Kyouka nói, gương mặt em tràn đầy háo hức với chuyến đi này.

Tôi tiếp lời.

"Vậy à. Anh cũng thế."

Đi biển. Chỉ cần nghĩ đến thôi tim tôi cũng rộn ràng háo hức. Được cảm nhận hơi thở của biển qua những cơn gió biển nhè nhẹ, đi dạo trên bờ cát mịn ngắm nhìn những ngôi sao mùa hè vào buổi đêm hay ánh bình minh ló rạng trên mặt biển, và vô số những thú vui khác nữa.

Thế nhưng, tâm trạng háo hức, phấn khởi cùng mọi dự định của tôi trong 3 ngày tiếp theo gần như tan biến hoàn toàn khi tôi nhìn thấy hắn. Chính là hắn, kẻ mà tôi không-muốn-gặp-nhất trong mọi thời điểm của cuộc đời mình, một cục than cộc cằn chỉ thích xiên người khác bất kể họ chẳng làm con mẹ gì hắn.

"Người hổ ?"

"Akutagawa !?"

"Tại sao các trụ sở thám tử các ngươi lại ở đây ?" Hắn lườm tôi.

"Câu đó phải để ta hỏi mới đúng chứ. Mafia Cảng ở đây làm gì ?"

Phía sau hắn ta, có các thành viên Mafia Cảng khác, Thằn Lằn Đen, Higuchi, kẻ đánh bom... hình như tên hắn là Kajii. Và một người nữa với dáng người nhỏ con, mái tóc đỏ cam lòa xòa dưới chiếc mũ đen.

Về phía Akutagawa, hắn đã kích hoạt siêu năng lực từ khi nào, con thú màu đen của hắn nhe vuốt sắc chực lao tới xiên tôi. Tên này bị cái gì thế ? Mới chạm mặt thôi đã có ý định gây chiến hả ? Phải phòng thủ thôi.

Tôi kích hoạt tay hổ đề phòng hắn tấn công. Thấy vậy hắn lại càng như muốn lao tới. Rõ là muốn gây chiến thật rồi.

Hai bên lườm nhau tóe lửa.

Đúng lúc đó, anh Dazai bước lên trước ngăn giữa hai chúng tôi.

"Nào nào, chúng ta ở đây không phải để gây chiến. Phải không ?"

Anh quay nhìn tôi. Hiểu ý, tôi hóa giải siêu năng lực. Phía bên kia thấy vậy cũng thu về.

Rồi anh quay sang phía Mafia Cảng, hỏi.

"Đầu tiên, mục đích ở đây của đằng ấy là gì đã ?"

"Còn bên đó thì sao ? Sao các ngươi không trả lời trước đi rồi bên này sẽ nói."

Người thanh niên tóc đỏ cam đứng cạnh Akutagawa hỏi ngược lại.

"Công ty chúng tôi được một kì nghỉ mát tại đây."

"Ha, vậy bên này cũng vậy. Mặc dù ngay từ giây phút nhìn thấy cái mặt ngươi là kì nghỉ của ta coi như tan tành hết rồi."

Anh ta cười khẩy.

Tôi không chắc lúc đó có phải mình bị ảo tưởng, nhưng anh Dazai đã cười, phải, một nụ cười như để đáp lại một sự thật quá hiển nhiên. Mặc dù ngay sau đó tôi không hoàn toàn chú ý tới nó nữa khi nghe loáng thoáng tiếng anh Kunikida đang gọi điện thoại phía sau. Dựa vào giọng điệu khiêm nhường của anh, có thể đoán phía bên kia là giám đốc Fukuzawa.

Sau câu "Vâng, tôi hiểu rồi" anh Kunikida tắt máy rồi nói.

"Bởi hiện tại chúng ta đang tạm thời đình chiến nên giám đốc đã ra chỉ thị tuyệt đối không gây chiến và tốt nhất là không nên dính dáng gì lẫn nhau. Vậy phía Mafia cũng vậy chứ ?"

Thủ lĩnh Thằn Lằn Đen cũng vừa kết thúc cuộc gọi, trả lời lại.

"Vâng. Boss của chúng tôi cũng đã ra lệnh tương tự."

Với điều đó, hai bên Mafia Cảng và Trụ sở Thám tử chúng tôi quyết định coi như chưa hề nhìn thấy nhau và tiếp tục kì nghỉ của mình.

Và, đó là những gì mà tôi đã muốn nói. Nhưng với tình cảnh của mình, chỉ việc nghĩ đến điều đó thôi đã là một chuyện viển vông rồi.

Đúng vậy, tình cảnh hiện tại của tôi rất không ổn, cực kì không ổn. Bởi phòng của tôi nằm ngay cạnh phòng của một cục than có tên Akutagawa ! Còn gì có thể đen đủi hơn ?

Bên cạnh đó, tôi cũng thực sự muốn biết ai là người đã xếp phòng để cho Trụ sở Thám tử và Mafia Cảng ở cùng một tầng.

***

Ngày hôm sau, Trụ sở Thám tử và Mafia Cảng lặng lẽ ra bãi biển.

Cũng không hẳn là tôi để ý lắm nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn ngó lơ tên cục than bên kia cả buổi chỉ ngồi dưới ô, ăn mặc thì kín mít, nhìn ra ngoài bãi biển ngập nắng trông chẳng có gì là vui vẻ. Rốt cuộc có phải hắn tự nguyện muốn tới đây không vậy ?

Tưởng chừng ngày hôm nay sẽ kết thúc trong yên bình. Cho đến khi anh Dazai khen bãi biển này đẹp rồi đột ngột nhảy tùm xuống biển, để tự tử, chắc vậy ? Sau đó anh ấy trôi sang khu vực của bên mafia và chìm nghỉm ngoài đó. Một lúc sau thì thấy ảnh bị người tóc đỏ bên đó rượt. Anh ta trông rất tức giận trong khi anh Dazai... ừ thì bạn biết đấy, nhơn nhơn như mọi khi.

Cuối cùng anh Kunikida đành ra lôi anh Dazai về, sau khi anh ấy bị vùi toàn thân dưới cát. Sau vụ đó, anh Kunikida và người thanh niên tóc đỏ bên Mafia Cảng, anh Nakahara, như tìm thấy một điểm chung ở nhau.

Tối đó, sau khi ăn tối, cả Trụ sở Thám tử và Mafia Cảng đều tụ tập tại sảnh khách sạn. Có lẽ là do không có gì để làm. Sảnh của khách sạn này khá rộng, đủ cho một chiếc bàn lớn với 2 bàn cà phê bên cạnh. Trừ Kenji đã ngủ sau khi ăn no và anh Ranpo vừa đem một túi toàn bánh kẹo, đồ ăn vặt lên phòng thì có thể nói toàn bộ những người còn lại của cả hai phe đều đang ngồi nghỉ tại sảnh.

Và đương nhiên, toàn bộ trừ anh Dazai.

"Cái tên Dazai đó nghĩ gì mà tự tiện chạy đi ngay sau khi xong bữa mà không thèm báo một câu chứ ?!"

Anh Kunikida tức giận nói.

"Kệ hắn đi, mắt kính. Chắc chắn lại nhảy xuống biển bơi với đồng loại của hắn rồi."

Anh Nakahara ngồi cạnh đó, đáp lại.

"Nếu có một cô gái xinh đẹp sẵn lòng tự tử đôi cùng tôi thì có lẽ tôi đã làm thế rồi."

Đúng lúc vừa dứt lời, mặt anh Dazai trồi ra ngay bên cạnh khiến anh Nakahara gần như giật bắn khỏi ghế,

"Đkm ngươi chui từ đâu ra thế hả !?"

và ngay lập tức với tay định túm cổ anh Dazai nhưng hụt mất.

"Mọi người đang chán đúng không ? Hay là chúng ta chơi ma sói đi."

"Hả ? Ma sói ?"

"Trò này đang nổi đó~ Mà một con sên cập nhật tin tức chậm như Chuuya không biết cũng phải~ "

A, tôi có linh cảm chẳng lành...

"Ngươi nói gì hả thằng cá thu kia. Muốn ta tiễn ngươi về với đồng loại dưới đáy biển kia không ?"

Sát khí. Rõ là trong câu này có sát khí. Hai anh ấy đã bắt đầu lườm nhau rồi !

"Thế trò này là như thế nào vậy anh Dazai ?"

Tanizaki, cậu vừa cứu cái sảnh này khỏi một tương lai bị đập nát tươm đấy !

"Đây là một trò boardgame."

Anh Dazai vừa nói vừa giơ bộ bài Ma sói lên.


















































____________________________________

Thôi lười rồi, không kể lể sâu xa nữa đâu.

À, sơ đồ cái tầng xấu số của ADA và PM đây:

Tổng 10 phòng, mỗi phe 5 phòng. 6 phòng đơn, 4 phòng đôi.
Ban đầu định để Dazai nằm ngoài hành lang cơ mà thôi đành ném cho lão cái túi ngủ nằm ké phòng Kunikida =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top