nine.
Từ lúc hai người hôn nhau đến khi về nhà và đã an vị trên giường ngủ, thực sự không đếm nổi số lần Soobin lại sờ tay lên môi rồi nghĩ thẩn thơ đâu đó. Có vẻ như cậu đang nhớ nhung nó, muốn nó thêm một lần nữa.
Cái suy nghĩ muốn được thơm nhẹ lên bờ môi mềm đầy mùi bạc hà của hắn cứ tràn về đầu Soobin. Không những vậy còn kèm theo hình ảnh hắn đẹp trai ra sao, ánh sáng như nào, cậu đều không quên gì chỉ là chi tiết nhỏ nhất của hắn.
Trăng đêm nay thật sáng, thật tròn, nó như đang thưởng thức món tình yêu nhẹ ở phía dưới, nơi có hai con người đang thổn thức vì nhau. Thời tiết đêm nay thật tuyệt, gió thanh nhẹ thổi qua những lần cây rồi mang theo mùi của tự nhiên tràn vào mũi Yeonjun.
Hắn đang đứng trên tầng thượng nhà cậu cùng với ly rượu vang đỏ lịm. Mắt hắn cong lên thành một đường cùng nụ cười đắc ý. Uống thêm một ngụm nữa và rồi cảm thán. Nhưng không biết hắn cảm thán vì rượu ngon hay là vì tình yêu chớm nở nữa.
Thật trùng hợp, cơn gió, ánh trăng, thời tiết cũng đã thôi cũng con người kia đi ra khỏi giường ấm. Bước lên những bậc thang gỗ, đi qua phía hành lang và rồi...
Cạch.
Soobin đã lên tầng thượng cùng với chút bánh mì nhân dâu đóng gói và hộp kem từ tủ lạnh. Nhìn thấy hắn từ phía sau khiến cậu vừa có chút rụt rè, e ngại, vừa có chút muốn bức phá và tiến đến chủ động hôn vào bờ môi mềm đó.
Vẫn cứ là lý trí cậu kìm lại con tim, Soobin đi dần về phía bàn nhỏ. Để bánh và hộp kem rồi ngồi đối diện hắn. Cậu nhìn qua hắn bây giờ, Yeonjun đang mặc bộ đồ ngủ kẻ xám trắng, đeo vòng cổ bạc hình mặt cười, mái tóc xanh chạm đến mắt. Hắn tối nay trông thật trẻ trung và có chút gì đó thoải mái, nói đúng hơn là trông bình thường và giản dị hơn mọi lần.
"Em không ngủ được sao?"
Hắn vẫn là người chủ động lên tiếng hỏi thăm sự hiện diện của đối phương. Bình thường con thỏ béo này ngủ rất sớm, nay đặc biệt thức muộn lại còn không phải chạy công việc gì.
"Oh...ừm...chỉ là em hơi thèm đồ ngọt nên mang lên đây ăn lén thôi."
"Beomgyu ấy, thằng bé có nói gì khác với em không?"
Hắn vừa lắc ly rượu vừa hỏi, mắt nhìn con người còn đang rụt rè kia ấp úng.
"À không có gì cả, chỉ có kể lý do anh ở đó và việc anh bị mất ng-.......4 năm trước hay 4 năm sau vẫn vậy?"
Càng nói về sau giọng Soobin càng nhỏ, cậu đang tự hỏi lại bản thân xem có nghe nhầm thông tin nào không. Có phải cậu đã quên mất việc này mà chỉ chìm đắm vào Yeonjun thôi sao?
"Hửm? Nó nói xấu anh sao?"
Hắn không nghe hết được đoạn vế sau cậu nói, liền hỏi cậu lại lần nữa.
"Không có gì đâu ạ...ừm...em về phòng ngủ trước đây."
Cậu liền nhanh chóng di chuyển về phòng mà bỏ quên cả hắn và đống đồ ngọt kia ở lại với ánh trăng khuya.
Lục lại trong balo lúc sáng nay đeo, Soobin như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cũng do cái tật cẩu thả của cậu nên giờ cũng không nhớ nó ở đâu. Nhưng có vẻ nó là một thứ quan trọng, là một thứ có thể giải đáp câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu lúc này.
Đến lúc cậu ngồi thụp xuống đất, chiếc balo bị xốc hết đồ ra ngoài, đồ đạc rơi lả tạ bừa bộn trên thảm, Soobin mới để ý đến mảnh giấy nhỏ bị vò nát trong túi quần. Nó đây rồi, mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại của chàng trai bác sĩ tâm lý mang tên Beomgyu kia. Chính Beomgyu là người khiến cậu khó hiểu như này thì cũng chỉ có thể Beomgyu mới giải đáp được nó mà thôi.
Bấm theo số trên tờ giấy, Soobin lượng lự trước việc bấm gọi hay không. Cậu thật sự đang khá rối, thôi thì hít một hơi thật sâu rồi cứ ấn gọi đại vậy.
"Alo, Choi Beomgyu đây ạ."
Đầu giây bên kia trả lời với giọng còn đang ngáp ngủ, cũng đúng thôi. Nửa đêm rồi mà.
"Là tôi, Choi Soobin đây. Tôi có việc muốn hỏi ngay bây giờ, liệu có phiền anh hiện tại hay không?...."
Giờ đã là quá nửa đêm, ngoài đường chỉ còn vài quán caffee sắp đóng cửa, các ngôi nhà hầu hết đã tắt đèn, hai người con trai đều ưa nhìn đang ngồi một góc trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
"Lý do 4 năm trước anh ấy bị mất ngủ là liên quan đến tôi sao?"
Không vòng vo chào hỏi, Soobin liền vào nhanh vấn đề chính. Tay cậu bọc xung quanh cốc caffee đá đến lạnh buốt, nhưng con người này làm gì có để ý đến bản thân thế nào? Cậu còn đang bận xem tại sao cậu có thể là lý do của một người không quen biết bị mất ngủ từ mấy năm trước.
"Đầu tiên thì anh cứ bỏ tay ra khỏi cốc cafe đi đã. Anh mà cứ thế này thì Yeonjun hyung sẽ giết tôi đấy. Mà căn bản thì anh phải biết rõ câu trả lời hơn tôi chứ? Hay anh bị mất trí nhớ rồi sao hả Lee Subin*?"
(Trong tiếng Hàn thì tên Subin với Soobin viết và phát âm y như nhau. Nhưng mà tôi sẽ viết khác nhau cho dễ nhận dạng nha)
Beomgyu trả lời một cách bình tĩnh, dần dà giọng nói có phần xen lẫn một chút căm ghét.
"Yeonjun hyung cũng buồn cười thật đấy. Đi nhớ nhung, thích anh đến hàng tháng trời và thường xuyên mất ngủ trong cả năm đó. Mà anh ấy lại là người bị anh đá, lại bị chính anh phản bội. Đúng là người đời thực sự nực cười."
Beomgyu nói tiếp chưa kịp để Soobin lên tiếng, vừa nói vừa cười nhạt, tay đẩy qua đẩy lại ly nước trên bàn.
"Từ từ đã? Lee Subin là ai?"
Câu chuyện càng ngày càng rắc rối hơn rồi, cậu không biết có phải bản thân vừa đến nhầm thời gian rồi hay không.
"Chả phải anh thì còn là ai nữa?"
"Tôi tên là Choi Soobin cơ mà?"
Sự khó hiểu lên đến đỉnh điểm khiến cho cả hai mới nhận ra một điều. Họ nhầm rồi.
"Không thể thế được. Rõ ràng anh giống y hệt mà? Từ mùi hương vani cho đến khuôn mặt và cả giọng nói. Tất cả đều giống với Lee Subin mà tôi biết."
Oh, giờ cậu đã hiểu rồi. Cậu là một kẻ được ông trời cho làm nhân vật có số phận bi đát, cậu chỉ là một kẻ thay thế chỗ đứng của ai kia trong tim hắn. Cậu lại tự mình đa tình rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau này.
Hoá ra hôm nay mọi thứ không phải tự nhiên mà hoàn hảo đến kì lạ. Hoá ra hôm nay là thất tịch mà không có mưa. Chúng hoàn hảo để đón nhận một sự thật đầy đắng cay. Mắt Soobin ướt nhoè, tay bóp nát cốc cafe nhựa, đầu gục xuống bàn mà khóc nức nở.
Cậu khóc không phải vì Yeonjun không yêu cậu, Soobin khóc bởi vì trái tim cậu thật sự rất đau. Thà rằng để Yeonjun không yêu cậu còn hơn là như thế này. Tại sao tim cậu hôm nay thật sự đau đến thế, nó như đang rỉ máu và kêu than âm ỉ. Tại sao cậu lại không gặp hắn sớm hơn để hai người có thể yêu nhau hạnh phúc.
Ấy có thể là lý do mà Thất tịch năm nay vắng mưa....
_________
Wattpad bị lỗi nên tôi thử đăng hơn ba bốn lần rồi mà cứ lúc được lúc không ấy TvT Đáng lẽ là đăng hôm qua nhưng mà hôm nay mới đăng được :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top