five.

Tối hôm qua cậu nhận được tin nhắn từ hắn, hắn cho phép cậu được ở đây cả tháng này, nhưng mà cái gì cũng có điều kiện. Cậu sẽ đi làm việc cùng hắn, hắn gặp đối tác nào thì cậu cũng phải có mặt để giúp đỡ, học hỏi. Viết văn hoa thế thôi chứ miêu tả công việc không khác gì thư kí tạm thời đâu. Đúng là tên cáo 'trẻ', chắc chắn hắn sẽ hành hạ cậu bằng mấy trò sai vặt trong truyền thuyết đây, haizzzzzz.

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa ngoài phòng cậu vang lên, bên trong thì không khác gì mớ hỗn độn. Tên thỏ bự này còn đang say giấc nồng, tay ôm chặt gấu bông - một thói quen đi ngủ mà cậu không thể bỏ được, quần áo ngủ thì xộc xệch, cúc đầu bị bung ra, nhưng mà chả lộ gì đâu.

Trái lại với bên trong thì người bên ngoài hoàn toàn ngược lại. Ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, đeo đồng hồ, thắt cà vạt, gần như là đã sẵn sàng để đi làm luôn. Bị cho đứng ngoài hơn nửa tiếng, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Giờ cũng đã sắp vào làm hôm qua cậu lại thức muộn sao?

Đứng ngoài hắn lo cậu xảy ra chuyện gì, nghĩ đến vài viễn cảnh không mấy tốt đẹp, tất nhiên lo cho cậu liền không ngần ngại phá khoá mở cửa đi vào. Tiếc rằng không phải như hắn nghĩ, tên này vừa ngủ vừa nghe nhạc nên không có nghe thấy hắn gọi dậy. Chắc ở với cậu lâu hắn sẽ tăng huyết áp đến chết mất.

Lúc cậu dậy thì đã là một khoảng thời gian khác, một địa điểm khác. Tỉnh dậy mà thấy bản thân đang ngủ ở ghế sofa ngoài hành lang một toà nhà lạ, đã vậy lại còn là nước ngoài, cậu không giật mình thì chắc không phải người rồi. Nhìn xung quanh một chút, không có một kí ức nào về nơi này đọng trong đầu cậu.

Trên mặt bàn có bộ quần áo vest, kèm theo tờ note từ tên cáo xanh kia. "Dậy thì đi mua caffee cho tôi rồi hẵng vào phòng họp." Trong đầu cậu đang đầy giấu hỏi chấm to đùng, chả lẽ hắn không tự đi mua rồi mang vào trước khi họp hay gì? Nghĩ thế thôi chứ vẫn phải lật đật chạy đi mua.

Lúc cậu vào thì mọi người đã họp xong gần nửa rồi, đã vậy lại còn nhìn cậu với ánh mắt dò xét nữa. Hoá ra hắn bảo mua caffee là để lấy lý do cho cậu vào muộn, lần này hắn cũng coi như là có tình người. Thấy mọi người vẫn đang hướng mắt về cậu, cậu thì đang rối không biết nên đi đâu, hắn liền kéo ghế ám chỉ cho cậu ngồi xuống, ngay sau đó liền nói tiếp kế hoạch hợp tác đang dang dở.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm, sau đó liền lấy đồ để ghi chép kế hoạch. Lúc nghe hắn nói thì cậu có nhìn qua gương mặt bên đối tác. Nhưng mà cậu đúng là xui chết luôn, người đang ngồi đối diện hắn là đối tác quan trọng lần này, cũng chính là người cậu từng theo đuổi một thời trong trường. Tất nhiên là cậu cũng không còn thích nữa, nhưng mà cậu vẫn ngại chứ. Trong đầu cậu đã bày sẵn kế hoạch chuồn tránh mặt sau khi buổi họp kết thúc luôn rồi.

Rồi cái gì nó cũng phải đến, buổi họp đã kết thúc, cậu liền vội vàng xin ra ngoài đi vào vệ sinh chút. Đứng trước cửa phòng làm việc của hắn, cậu thở mạnh sau khi chạy bộ từ tầng 3 lên tầng 8. Cậu ghét nhất là phải chạy hay tập thể dục, cơ thể cậu chả muốn tí nào.

"Soobin hiong!!!" Tông giọng trong trẻo phát ra từ một người con trai có khuôn mặt lai Tây. Còn là ai vào đây nữa, Huening Kai - người cậu từng thích đuổi theo cậu lên tận đây.

"Em không ngờ anh chạy được đến tầng 8 đó...Mệt chết mất!" Huening Kai tiếp tục nói trong khi cậu vẫn đang không biết làm gì. Một tay ẻm chống vào hông, một tay đặt lên ngực, người gập xuống trong lúc nói.

"Ah...Huening à...em không phải đi với giám đốc Choi sao?" Cậu dựa cả thân lên cửa và nói.

"Ý anh là anh họ em á? Yeonjun hiong hẹn em lên đây ăn trưa mà." Bùmm. Não cậu như nổ tung luôn, mối quan hệ giờ cũng rối rắm thật đấy. Crush cũ là em họ của sếp, sếp thì lại là con bạn mẹ và được mẹ 'đẩy thuyền' với bản thân.

"Anh định tránh mặt em đến bao giờ thế? Anh cứ để chúng ta gượng gạo như này sao??? Em thích chúng ta thân nhau như ngày trước cơ" Đúng là Huening Kai vẫn như ngày nào, vẫn cứ nói thẳng với những người cậu yêu quý.

"Ừm...nhưng mà em không cảm thấy..."

"Ngại á hả? Không có đâu" Huening liền đáp lại kể cả khi chưa nghe hết xong câu.

"Vì thế nên đừng tránh mặt em nữa nhé, em rất cô đơn đó" Ngay sau đó liền lao vào ôm cậu, vẫn là thói quen hay sờ bụng cậu như ngày trước.

"Huening à, em có trưởng thành lên tí nào không thế??" Cậu đang phì cười trước sự đáng yêu đang toả ra xung quanh Kai. Lâu lắm mới thân với ai thế này, cậu vui lắm đấy.

"Huening Kai, buông Choi Soobin ra, em đang là đối tác làm việc mà sao lại làm gì thế????"
________
Sorry mấy bồ vì giờ mới ra chap mới nhe ;-; Ý tưởng tuôn trào nhưng mà bận bịu quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top