eight.
"Soobin hyung, Yeonjun hyung, em đến rồi nè"
Gương mặt ngây thơ nhìn lấy hai con người đang đứng sát vào nhau. Mắt đối mắt, không khí có phần ảm đạm pha lẫn ngượng ngùng và khó hiểu.
Phát hiện ra áo của Soobin chưa cài hết, còn hở ra phần ngực vạm vỡ. Yeonjun liền cài lại tránh cho ai kia thấy, cũng một phần là hắn chả muốn ai nhìn thấy ngoài hắn ra.
Soobin giờ như đang vào thế bị động, gương mặt đỏ ửng lên trong cái tình cảnh rối rem này. May mà cậu đứng quay lưng với Huening, không thì cũng không biết như nào nữa.
"Hai người mau đi thôi, nhanh lên sắp muộn rồi đó"
Huening Kai vẫn là người lên tiếng sau khi thấy hai người anh của mình cứ đứng im ở đấy.
Cậu thấy thế cũng liền cuống cuồng thoát ra khỏi hắn, chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Lúc nãy đúng là hú hồn mà, cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lời nói của Yeonjun ban nãy. Nói đúng hơn là còn đang bối rối không biết làm như nào và đối mặt ra sao.
Thoắt cái cũng đã là nửa tháng cậu ở đây, Soobin vẫn đang tránh mặt hắn, còn Yeonjun thì quá bận giải quyết việc công ty nên cũng chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành. Mỗi lần gặp nhau thì hắn cũng là người chủ động nói chuyện, hỏi han cậu nhẹ nhàng. Nhưng cậu thì cứ vì sự việc hôm đó nên càng đẩy hắn xa ra, hỏi cậu thì cũng chỉ trả lời qua loa vài chữ.
Hai người thực sự như đang chiến tranh lạnh mà không có nguồn gốc. Cứ như thế cho đến ngày mà cuộc gọi từ người lạ đổ đến số máy Soobin.
"Alo, ai vậy ạ"
Cậu đáp lại một cách lịch thiệp.
"...."
"Dạ vâng, tôi sẽ đến ngay."
Cuộc đối thoại giữa cậu và số máy lạ cũng chỉ có vài phút, tuy ngắn ngủn nhưng lại khiến cậu gấp gáp. Thực sự Soobin bây giờ không khác gì Yeonjun hôm nọ là mấy, sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu liền bắt xe tới địa chỉ được cho.
Đến nơi thì là một căn nhà nhỏ, bên ngoài có đỗ ô tô của hắn. Cũng vì thế mà cậu liền nhanh chóng bấm chuông, người con trai với vẻ ngoài ưu tú liền ra mở cửa.
"Chắc hẳn anh là Soobin nhỉ?"
Chàng trai đó vừa nói vừa mở khoá cổng.
"Anh Yeonjun đang ngủ trong nhà, anh mau vào đi"
Chưa để cậu lên tiếng, chàng trai đó đã liền mời cậu vào nhà.
Trong căn nhà được sơn chủ đạo là trắng, đi vào thì thấy ngay tên kia đang ngủ ngon lành trên ghê sofa, gương mặt có phần hốc hác và quầng thâm từ hôm cậu nhập viện chưa hết nay đã đậm thêm.
"Anh Yeonjun hôm trước đến nhà em rồi ăn bám ở đây, bệnh mất ngủ của anh ấy lại tái phát nên em đành dùng thuốc ngủ cho hyung ấy. Yeonjun hyung cũng hay nhắc về anh lắm, hôm trước còn ngồi nói chuyện với em về anh. Do vậy em cũng đoán chắc anh là lý do mà căn bệnh này tái phát rồi nhỉ? 4 năm trước cũng thế và năm nay vẫn vậy....Dù sao thì em cũng chỉ là bác sĩ tâm lý của anh ấy thôi, không phải là thần tình yêu hay người giải rượu nên chúc anh may mắn."
Beomgyu nói một tràng dài sau đó liền đi vào phòng để lại hai người không gian riêng.
Thì ra chàng trai đó là bác sĩ tâm lý, nhìn cơ thể hắn lúc này khiến cậu cũng xót chứ. Nếu bảo cậu không đổ hắn thì là nói dối, người ta thích hắn dần dần dà dà mà cũng không hề biết rằng bản thân đã thích hắn đến đâu. Qua hôm nay thì cậu cũng nhận ra được rồi, bằng một cách nào đó thần kì mà hắn khiến cậu sa vào lưới tình này. Từ ngày hắn bày tỏ với cậu, hắn lúc nào cũng ôn nhu và để ý cảm xúc của Soobin nhiều hơn. Làm gì có ai mà không đổ khi cứ ngọt ngào như thế chứ? Phải không?
Đưa tay vén lọn tóc được nhuộm xanh đang chọc vào mắt hắn, cậu nhìn Yeonjun một cách thật kĩ càng. Nhìn từ lông mày đến đôi mắt, xuống chiếc mũi thẳng và cao vút và cuối cùng là đôi môi dày đỏ hồng. Phải công nhận là hắn điển trai thật đó, đẹp như tượng tạc vậy. Ánh nắng tràn từ cửa số, len qua kẽ hở của rèm che, chiếu phảng phất lên mặt hắn như điểm tô thêm cái sắc đẹp mê người. Càng nhìn lại càng muốn chìm sâu vào gương mặt hắn, cậu đưa tay sờ nhẹ lên làn da, đã vậy lại còn béo nhẹ một cái vào má hắn nữa, mềm thật đó.
Nhìn hắn một lúc thì đột nhiên Yeonjun mở mắt ra nhìn cậu. Mắt đối mắt nhìn nhau, đồng tử của hắn ngày một dãn ra, nhìn cậu thật kĩ. Đã hai ngày nay hắn chưa nhìn thấy cậu rồi, cũng chưa bao giờ nhìn Soobin gần đến vậy, hắn muốn tham lam nhìn cậu thêm chút nữa. Soobin giật mình liền bật người ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn là hắn nhanh hơn một bước, giữ chặt cậu ở đấy. Giờ mới biết rằng khoảng cách của hai người thật sự gần, chỉ cần đối phương vươn lên chút là đã môi chạm môi rồi.
"Sao bỗng dưng đỏ mặt thế? Em nhìn anh nãy giờ mà sao tự dưng lại đỏ mặt thế này?"
Giọng hắn vừa ngủ dậy có chút khàn và trầm, nhìn thẳng cậu mà nói, cộng thêm khoảng cách sát sàn sạt này khiến cậu càng cuống hơn. Soobin không dám nhìn thẳng vào mắt hắn hiện tại, cậu cố gắng thoát khỏi sự kìm chặt của hắn.
Đáp trả lại sự phản kháng của Soobin, Yeonjun liền kéo cậu vào gần hơn nữa. Và môi chạm môi mất rồi.
Cậu có thể cảm nhận được bờ môi ấm của hắn đặt lên cậu, cảm nhận được lực kéo cậu sát lại gần của hắn ở gáy. Nụ hôn như chỉ nhẹ lướt qua rồi lại đi, nhưng nó lại nhấn chìm toàn bộ đại não của Soobin. Mắt cậu mở to nhìn lấy hắn, cái gì đang xảy ra thế này?
___________
Tôi đã dành ba ngày chỉ để ngồi nghĩ và đọc mấy cảnh hôn thôi đó TT. Muốn viết lắm nhưng mà có vẻ khó quá điiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top