#7
Sáng hôm sau tôi và anh TaeHyung dậy rất sớm , chúng tôi vệ sinh xong thì đi xuống nhà ăn sáng và một cuộc hành trình dài đến Jeju .
Sau 3 tiếng vật vã , lăn lên lăn xuống thì cũng đến nơi . Xuống xe tôi như sắp nôn đến nơi .
Anh TaeTae lấy điện thoại cho anh Kang , anh ấy là thư kí đắc lực , cánh tay phải của anh tôi
- Cậu đang ở đâu rồi ! Tôi và Eun Ji đã đến nơi , đang ở cafe yyy cạnh đảo Jeju luôn này
- Phó chủ tịch chờ tôi một chút ạ , tôi đến luôn đây
Anh bỗng quay sang mặt tôi nói :
- Eun Ji à ! Anh nói cái này em phải bình tĩnh nhé
- Dạ ...dạ vâng
- Bố mẹ bị tai nạn , em biết đúng chứ ?
- Vâng , em sợ lắm ! Tôi oà khóc nức nở lên , anh ôm tôi . Xoa đầu tôi như đứa con nít 3 tuổi :
-Bố đã mất , nhưng mẹ bị thương nặng chưa rõ sống chết như thế nào
- Thật ... hức sao ? Cho em đi gặp bố mẹ đi ... đi anh
- Ừ em đợi Kang nó đến rồi đi và cậu ấy điều tra đây là vụ giết người có chủ ý
- Được rồi , bây giờ em sẽ không khóc nữa . Em phải trả thù bằng được cho bố mẹ .
Tôi , anh TaeHyung cùng thư kí của anh ấy đến bệnh viện đa khoa Jeju . Bước vào phòng bệnh thì mẹ tôi đang nằm ngủ , trên người chi chít những ống thuốc , kim truyền nước . Tôi chạy đến ôm mẹ , thút thít :
- Mẹ ơi ! Mẹ phải tỉnh dậy chứ , mẹ không được ngủ mãi như này . C...con sẽ buồn lắm đó !
Anh TaeHyung thì nói có việc gấp nên đã đi , bỗng có tiếng điện thoại tôi đi ra ngoài để nghe :
- Alo , JungKook à ? Em gọi chị có chuyện gì
- Em mới phải hỏi chị ý , sao hôm nay không đi học . Lại còn cô MinAhh gì đó hỏi chị nữa , em lại lẻ loi xuống canteen một mình
- Chị xin lỗi nhé , khi nào về chị sẽ đãi em . Còn bây .. bây giờ chị đang ở bệnh viện Jeju
- Chị bị làm sao vậy ? Chị chờ em tầm 2 tiếng , em đến đó luôn đây ...
- Không ... không
Tút ... tút ... tút
Thằng bé này ! Tôi còn chưa kịp nói hết câu , người đâu vô duyên quá trời đất nè . Từ đâu có một lực kéo tay tôi , giọng rất hoảng hốt :
- Eun Ji , mẹ tỉnh rồi ! Đi theo anh
- Vâng ... vâng
Xin lỗi các cậu , sáng nay mới đăng được vì tối qua nhà tớ mất mạng . Sorry các rds đángggg iuu nheeee💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top