i
lê hồng xuân vẫn nhớ lần đầu tiên gã gặp thiên thần của đời gã
hôm ấy là một ngày hè nắng muốn vỡ đầu, gã uể oải trở về sau ca học chiều mệt thấy mồ, vừa ngả được cái lưng mỏi nhừ của tuổi hai mươi hai xuống chiếc giường êm ái và khởi động điều hoà, chuẩn bị cho một buổi tối thư giãn chill chill chỉ có ăn với nằm thì thằng trọng - đứa em người lào cai khoá dưới thân thiết với gã - rủ gã làm một vòng foodtour ngõ 130 xuân thuỷ. gã cau mày mắng cho nó một trận, đổi lại được một tràng cười hì hì lấy lệ:
- em thèm nem nướng nha trang quá, bữa anh cũng bảo anh thèm còn gì?
- ủa không phải hôm bữa mày vừa mới làm một chuyến nha trang đà lạt với hội hùng nguyên lực nụ đó thây, còn chọn đúng đợt tao thi cuối kì để đi nữa
- thôi đi với em đi, trời nóng đi ăn cho quên nóng
- tao chịu, đéo đi
- đi đi anh
- hong bé ơi
- đừng lói lữa - nó giở cái giọng cợt nhả, qua điện thoại hồng xuân có thể nghe thấy tiếng động cơ con dream của nó nổ bon bon - em đang trên đường đến đây rồi
- vl mày định chạy hơn sáu cây số từ phố vọng sang đây hả thằng quỷ
- xuống nhà dần đi anh nhé, em cúp đây, vừa đi vừa dùng điện thoại dính chốt là thấy mẹ
dứt lời nó tắt máy thật. hồng xuân thở dài, miễn cưỡng cầm điều khiển tắt đi động cơ bé điều hoà thân yêu, tròng lên người cái flannel vừa hốt về bên chợ hàng da rồi đeo khẩu trang kín mít chạy xuống lầu. vừa xuống đến nơi, gã đã thấy một thằng nhóc quần đùi áo phông giày thể thao xe số đứng phía bên đường nhìn mình vẫy tay cười ha há. thở dài đảo mắt một vòng, gã đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi tiến đến đẩy đứa em ngồi ra sau ý muốn cầm lái, vừa leo lên xe gã đã làu bàu:
- nốt lần này thôi đấy, đéo có lần hai
- cháu biết rồi thưa cụ, chạy đi
đường láng chiều tối đông như kiến cỏ, hai thằng thanh niên một con xe số lách mãi mới thoát được khỏi biển người tấp nập bên này thì đã ngay lập tức bị đoàn xe cầu giấy đè đầu cưỡi cổ, chật vật lắm mới lết được đến trước ngõ 130. lượn lên lượn xuống đá được hai suất nem nướng hai cốc chè đậu đỏ, thằng trọng lại năn nỉ ỉ ôi rủ gã tạt qua phố cổ bốc đầu. cả hai dừng lại trước một quán cà phê ở tạ hiện, nơi mà thằng trọng không ngừng quảng cáo với gã là "quán nhà bạn em, uống được lắm". thực ra thì hồng xuân khá thích nơi này, quán mang cái nét cũ cũ mộc mộc đậm đặc trưng của chốn phố cổ không hoa lệ màu mè với những bộ bàn ghế gỗ be bé và hơi khói thuốc lào của mấy ông mấy bác hoà lẫn với hương cà phê phin thoang thoảng trong không khí len vào mũi gã một mùi lạ lẫm nhưng dễ chịu. cả hai kéo ghế ngồi xuống, thằng trọng chưa kịp gọi đã thấy một cậu trai tóc vàng chạy tới huých vai nó một cái. vừa nhìn người ta một cái, hồng xuân ngay lập tức bị hút hồn. lần đầu tiên gã thấy một cậu trai xinh đẹp như thế, em sở hữu đôi mắt tròn xinh đẹp, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng nhạt căng mọng như thể em vừa thoa son dưỡng. phát hiện thấy gã đứng bên cạnh đình trọng, em mỉm cười với gã, một nụ cười còn tươi hơn cả ánh nắng chói chang mùa hè khiến gã cứ thế đứng như trời trồng mà nhìn em chằm chằm. đình trọng kéo gã ngồi xuống, huých vai gã hỏi:
- thằng luân hỏi anh uống gì kìa
đến lúc này gã mới giật mình sực tỉnh. với hai tai vẫn đeo headphone văng vẳng giọng rap tẩm đá của low g cộng thêm việc gã chưa kịp hoàn hồn, theo bản năng gã mở miệng:
- cafe chả trà sữa bún đá
dứt lời gã mới kịp nhận ra sự quê độ của mình, chỉ hận không thể đào ngay cái hố mà chui xuống. cậu trai kia tròn mắt nhìn gã rồi bụm miệng cố gắng nhịn cười để tránh làm gã ngại, thằng trọng cũng hướng một ánh mắt ba phần kì thị bảy phần còn lại y chang về phía gã. hồng xuân vội vàng tháo tai nghe rồi hắng giọng:
- ừm... cho anh một cafe sữa em nha
cậu nhóc khẽ gật đầu, cầm bút viết viết đôi ba chữ vào tờ giấy rồi chạy vụt đi, một lúc sau em quay lại với hai cốc cafe cho gã và đình trọng. hồng xuân thề rằng gã không hề ảo tưởng, gã rõ ràng thấy em mỉm cười với gã, và rồi gã lại ngẩn người ra như một thằng đần, suốt quãng đường lái xe về nhà gã chỉ mãi nghĩ ngợi về nụ cười ấy đến mức suýt vượt đèn đỏ. tối hôm đó, thằng trọng đột nhiên nhắn tin cho gã
trọng lào cai
alo
biết gì không ông dà?
xuân hải phòng
mày đ nói sao tao biết
trọng lào cai
èo
thằng luân xin in tư anh đấy
xuân hải phòng
luân là thằng nào?
trọng lào cai
quên nhanh thế
đồ trap boy
phạm thế luân thằng nhóc ở quán cà phê đó
xuân hải phòng
à nhớ rồi
vl nó xin in tư tao thật hả
đụ má mày khoan hé mồm đấy
trọng lào cai
too late
lỡ gửi link facebook rồi
đã nghiện còn ngại
ông nó đến mức cứ ngơ ngẩn nhìn nó suốt thôi
xuân hải phòng
nghiện đâu 👀
phải bí ẩn lên chứ
trọng lào cai
🙄 rồi đến lúc ế thì em không chịu trách nhiệm đâu nha
xuân hải phòng
có cl tao ế
đẹp trai lai láng thế này ế thế đéo nào được
trọng lào cai
à thế à 😏
xuân hải phòng
à thế làm sao mà à 😏
trọng lào cai
thôi đm trẩu quá
nó add anh chưa
xuân hải phòng
chưa thấy
vl mới nhắc luôn
đây rồi
cứu tao
trọng lào cai
ha méo cứu được đâu ông dà
chúc may mắn
chưa kịp mở miệng nói gì, trên màn hình máy gã đã hiện dòng chữ "active 1m ago" dưới cái biệt danh cực kì súc tích và ngắn gọn "trọng lào cai" mà gã đặt cho nó. hồng xuân thở dài, sau bao năm chơi với nó gã vẫn méo thể nào bắt kịp nổi cái skill biến mất thần sầu của thằng trọng. vứt điện thoại sang một bên, gã nằm vắt chân chữ ngũ bày ra bộ dạng suy ngẫm về nhân sinh (mà thực ra là nghĩ về cậu trai tên thế luân kia). hồng xuân phải công nhận, từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ gã chưa từng gặp người nào đẹp đến thế, huống gì còn là con trai, người gì đâu mà nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, cười lên nhìn y chang một bé cún con ("vóc người như vậy mà ôm thì lọt thỏm trong lòng mình luôn à", gã nghĩ vậy). và trong lòng gã cũng nhen lên một chút gì đó tự hào vì em đã lân la gạ hỏi thằng trọng phương thức liên lạc với gã, gã chợt nhận ra mình cũng có giá phết. nghĩ tới rồi lại nghĩ lui, thôi thì lần nãy gã sẽ để em chủ động vậy, em là đứa hỏi xin info gã trước mà.
- huhu mày ơi nó lạ lắm
một tuần sau, mấy cô hàng nước sát cổng đại học ngoại thương được dịp chứng kiến cảnh hai cậu thanh niên đẹp trai lai láng sáng bừng cả vùng, một người thì bày ra bộ mặt bí xị hết nhấc con iphone 13 pro max mới cứng lên rồi lại đặt xuống, người kia chỉ biết nhìn đối phương bằng ánh mắt ngao ngán. nó từ tốn uống một ngụm trà đá, lâu lâu lại cười trừ với mấy ánh nhìn dòm ngó xung quanh vì tiếng gào thảm thiết (theo nghĩa đen) của cậu trai đang ngồi chung. sau một hồi nhìn hồng xuân aka drama king xỉu lên xỉu xuống, đình trọng mới chịu mở miệng nói câu đầu tiên:
- sao mà lạ?
hồng xuân giơ điện thoại ra trước mặt nó, cho nó xem hình ảnh đoạn inbox trống trơn giữa gã và thế luân:
- em ấy còn chưa chịu nhắn cho tao nữa huhu
rồi gã lại xị mặt xuống mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, không để ý đến bên cạnh mình có một thằng chả chỉ hận không thể đấm vào gương mặt đẹp trai đấy một cái cho gã tỉnh ra
- cái đéo gì vậy? anh đợi nó chủ động hả?
- rõ ràng em í xin info tao thì em í phải inbox cho tao trước chứ
- ôi trời đất ơi - đình trọng vỗ trán - tôi biết lí do tại sao ông ế đến giờ rồi xuân ạ
- ể - mắt nai tròn xoe ngước lên nhìn thằng em trời đánh - mày nói gì vậy?
- THẾ ĐÉO NÀO ÔNG LẠI ĐỢI MỘT THẰNG TRAI HÀ NỘI CHỦ ĐỘNG TÁN ÔNG VẬY? ĐÃ THẾ NÓ CÒN LÀ KÈO DƯỚI?
đình trọng gần như hét vào mặt gã, đương nhiên nó vẫn ý thức được cả hai đang ở ngoài đường giữa bàn dân thiên hạ nên may mắn cho màng nhĩ của hồng xuân là nó chưa thủng lỗ nào. như thể vừa xả hết cơn giận, đình trọng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, nó ngoắc ngoắc hồng xuân lại gần rồi giảm bớt âm lượng:
- nói cho ông biết, thằng luân đéo bao giờ chịu chủ động đâu, nó biết nó đẹp và nó biết nó cao giá ok?
thấy hồng xuân gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nó mới tiếp tục:
- cua trai hà nội không dùng style hải phòng được đâu, ông phải hà nội lên
- làm như nào chỉ tao đi?
- trước tiên là vứt hết liêm sỉ và tán thằng luân trước đi, dumb simp lên
- rồi sao?
- đm tôi mệt ông quá ông dà - nó khẽ gắt lên - tiếp đó ông phải làm thế này... thế này...
và thằng trọng lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về cái phương châm "hãy hà nội lên" của nó. một thằng lào cai dạy một thằng hải phòng cách lấy le với một thằng hà nội. nghe có hợp lí không? đéo! nhưng hồng xuân vẫn kiên nhẫn nghe, chăm chú như thể gã đang nghe ông giảng viên già của mình giảng về ba cái thứ tư bản lưu thông ngoài lưu thông gì đó mà gã chả hiểu con mẹ gì sất, và rồi gã rút ra một kết luận riêng cho mình: muốn tán trai hà nội, trước hết phải là hà nội thu nhỏ. nhưng vấn đề là như thế này: suốt gần bốn năm sống ở hà nội, cái chất hải phòng của gã vẫn đặc sệt không hơn không kém, nên bảo gã thay đổi có lẽ là phải mất kha khá thời gian. thằng trọng thở dài, nó bảo gã nên bắt đầu từ việc nghiền ngẫm âm nhạc của gen z viết về hà nội, và sự lựa chọn hàng đầu của gã đương nhiên là low g. thế là gã lao đầu vào nghe nhạc của nhà hoá học đống đa, vừa nghe vừa ngấm thứ "văn hoá" mà giới trẻ hà nội thường hướng tới. trong đầu gã bắt đầu hình dung nên một bức tranh của "xuân hà nội", và gã không cảm thấy gì hơn ngoài việc tự hào và mãn nguyện khi nghĩ đến cảnh có thể hốt được bé cưng về nhà.
———
lần đầu tiên thử sức với hanoi-au, nếu có gì sai sót mọi người cứ tự nhiên góp ý nhé, vì mình cũng không phải người gốc hà nội nên không thể hiểu được hết tất cả í 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top