I.

Sawada Tsunayoshi, cư nhiên lại đi chết.

Lại còn chết rất thê thảm và nhục nhã.

Mặc dù cậu sống cũng tích đức không ít, không làm mất lòng ai, thế nhưng cuộc đời lại xối lên đầu cậu một lu nước lạnh.

Thế thì, nguyên nhân cái chết là gì?

Là kẻ nào lại khiến một bầu trời vĩ đại sụp đổ?

Ha.

Haha.

Hahaha.

Dạ thưa, cái lũ thiên tai kia chứ còn gì nữa đậu xanh rau má!!

Này nhé, lũ bọn họ đi đến đâu là nát bươm đến đó, nhận về bao nhiêu giấy khiếu nại, theo sau tiền cũng bay mất. Ví ngân quỹ Vongola như một em gái ngây thơ trong trắng, còn lũ thủ vệ chính là mấy thằng f.u.c.k.b.o.i khốn nạn.

À không, nói thế thì thiếu.

Thứ duy nhất bọn họ f.u.c.k không chỉ mỗi cái ngân quỹ đâu...

Nói đến đây, còn tim Tsunayoshi nhói đau và mông cậu cũng vậy.

Bọn này... Không biết đến ngưỡng nào mới đủ. Nếu Tsunayoshi thật sự có thể mang thai thì giờ chắc đã đẻ được tám lứa.

Đã bảo là một tháng mỗi người chỉ được làm hai lần thôi mà, có mỗi một cặp mông đít thì làm sao chịu nỗi!

Nói y như đàn gãy tai trâu, nước đổ đầu vịt.

Đè nhau ra xung kích như thể phê đá quá liều, bố tổ cha ông cố nội có một chục cái mông đít cũng không thể nào lết dậy nổi.

Không bảy tiếng thì một ngày, không một ngày thì hai ngày. Đã thế còn np, gangbang, s*xtoy, SM,...

Lũ quái vật này. Đ*t m*.

Tóm gọn lại, đống ở trên chính là lí do Tsunayoshi cãi nhau một trận kịch liệt với bọn họ.

"Tôi hết chịu nổi các anh rồi đấy nhé! Chưa kể việc đi đến đâu là phá đến đó, mấy anh lúc về còn muốn hành tôi người không ra người ngợm không ra ngợm có phải vậy không?"

Reborn níu vành nón: "Chẳng phải do em rù quyến bọn tôi hay sao?" Đậu móe nồ nố nô, là các người ảo tưởng!

Gokudera Hayato đỏ mặt, hổ thẹn cúi đầu: "Juudaime... Nhìn thấy gương mặt đó của người, tôi không kìm được." Đừng trưng ra vẻ mặt vô tội đó, cậu là đứa mỗi lần đè tôi ra thì cắn đách khác gì chóa.

Yamamoto Takeshi cười ha hả: "Tsuna thiệt sự rất lợi hại khi ở trên giường đó, muốn ngừng cũng khó." Hahaha zui ghê, hề hước ghê. Không phải vì cậu đẹp trai thì tôi đã đấm vào mặt cậu rồi.

Sasagawa Ryohei hừng hực khí thế: "Anh luôn HẾT MÌNH làm chuyện đó với em!!!" Em HẾT MÌNH mong anh đừng HẾT MÌNH trong mấy chuyện này như thế mà Nii-san!

Lambo: "..." Thằng bé chưa đủ tuổi nên chỉ có thể ngậm ngùi đứng một góc. Gì chứ, ánh mắt nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào một ngày nào đó.

Hibari Kyoya: "Hn." Đáng... đáng sợ ㅠㅠ

Rokuro Mukuro: "Sợ thân ái ăn không đủ thôi, kufufu." Ăn tràn họng, ăn ói lòi, ăn muốn chết luôn rồi. Cảm ơn tên khốn.

Tsunayoshi tái xanh mặt, suýt nữa thì bật HDW mode lên dần bọn họ ra bã, nhưng chả hiểu tại sao, Siêu Trực Giác lại mách bảo cậu không nên làm thế.

Thứ tưởng chừng bị lãng quên lại là thiên sứ cứu rỗi kiếp sống lênh đênh của cậu.

Đến cuối cùng, Tsunayoshi cúi gầm mặt, thều thào:

"Đủ rồi... Tôi thà cắn lưỡi tự sát còn hơn trở nên thân tàn ma dại."

"TÔI GHÉT MẤY NGƯỜI!"

Coi bộ ông trời thương Tsunayoshi dữ ha. Câu trước nối câu sau liền thật sự cắn trúng lưỡi, gục xuống bàn, quy tiên.

Đám thủ vệ và Reborn: "...?"

Tsunayoshi cảm thấy cái chết từ từ nuốt chửng lấy mình, nhưng trong lòng không có nỗi một chút lưu luyến, cười nhàn nhạt.

Chết thì sắp rồi, nhưng mẹ nó cắn phải lưỡi đau thật sự...

Máu người chả ngon tẹo nào đâu, nó có vị như sắt rỉ pha nước biển vậy.

Đến khi lũ thủ vệ nhận ra đây không phải trò đùa thì mọi chuyện cũng đã đến lúc phải kết thúc bằng một cái đám tang.

Sawada Tsunayoshi, hưởng dương hai mươi tư tuổi. Chết do cắn trúng lưỡi.

Đời người thật ngắn.

...

Tsunayoshi gác chân này lên chân kia, thong dong nhấp một ngụm matcha, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đang ở giữa một không gian trắng xóa rộng lớn, hoàn toàn không có bất kì một màu sắc nào khác lẫn vào.

Tiếng sụp sụp phát ra từ phía đối diện, Tsunayoshi nhíu mày nhìn người trước mắt: một cô gái có mái tóc đen xù nhẹ, đôi mắt màu đỏ ẩn lấp dưới cặp kính đen dày cui. Cô hiện tại đang cực kỳ đắm say với ly mì tôm trên tay. Tsunayoshi trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

Tại sao mình lại kẹt ở đây với một người xa lạ, giữa một nơi trống rỗng như thế này? Mình đã chết rồi kia mà...?

"Thì chết thật mà."

Tsunayoshi giật mình, là người đối diện nói. Dừng như cô ta có thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Đừng hoang mang. Ta là thần."

"Thần...?"

Một người tác phong, cử chỉ không có vẻ gì cao quý, lại còn tự nhiên ngồi ăn mì tôm trước mặt người khác... chỗ nào giống thần đâu??

"Trông phế nhưng thực ra không phải thế." - Vị thần chậm rãi lột cây xúc xích không biết lôi từ đâu ra, bỏ vào ly mì. - "Ta là Đấng Sáng Tạo, người tạo ra thế giới mà con đã từng sống. Vì một vài lỗi sai mà ta đã gián tiếp gây ra cái chết của con, do đó ta quyết định tái sinh con ở một thế giới mới."

Tsunayoshi: "Một thế giới... như thế nào?"

Sáng Tạo cười khẽ: "Con muốn nó là một nơi như thế nào?"

Một thế giới như thế nào?

Haha. Cậu cũng không biết nữa.

Chỉ là...

Tsunayoshi đáp lại: "Tôi không muốn làm Decimo Vongola nữa. Ném lũ thủ vệ và Reborn ra khỏi cuộc đời luôn là tốt nhất. Tôi chỉ cần một cuộc sống yên bình bên gia đình thôi."

Sáng Tạo nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt thấu hiểu, như thể cô cũng đã từng trải qua những chuyện giống thế. Cô không vội đáp lời, búng tay, ly matcha của Tsunayoshi liền đầy trở lại.

"Con thật sự ghét họ đến vậy sao?"

"Chỉ là, tôi ghét phiền phức." - Tsunayoshi cười trừ.

"Đó là tình yêu, Cá - chan ạ."

Cậu giận dữ, hai tay siết chặt ly trà:

"Thứ tình cảm khốn khiếp chết tiệt đó, tôi không cần."

Tsunayoshi thoáng giật mình vì chính lời nói của bản thân. Từ khi nào thứ tình cảm đó lại trở nên tiêu cực như vậy?

Là tại vì tình yêu của họ quá mức áp bức cậu, nên nó không còn mang lại cảm giác khoái lạc, thay vào đó là sự bài trừ không thể dung nạp?

Cậu ghét nó đến vậy sao?

Sáng Tạo trầm ngâm ít lâu, song cũng đưa ra quyết định của mình. Cô nói với Tsunayoshi:

"Con vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu được thứ tình cảm đó, nhưng ta sẽ không ép con hiểu nó. Điều ta cần làm bây giờ là tái sinh con ở một thế giới mới, bù đắp lại lỗi lầm của mình."

Sáng Tạo cụp mắt, nước trong ly mì bỗng chốc trào ra, từng cụm lơ lửng trong không trung, sau đó tạo thành những hình thù nhất định.

Một khối có hình một cô gái với mái tóc dài, gương mặt giống Tsunayoshi năm mười bốn tuổi đến tám, chín phần. Dòng chữ làm bằng sợi mì tôm bên dưới đề: "Sawada Hikari".

Đậu mé... Tại sao đống mì tôm đó lại được trình bày một cách nghiêm trang đến thế?

"Ở thế giới này, con có một người em gái sinh đôi tên là Hikari, con bé sẽ trở thành Decimo Vongola. Còn con, chỉ cần sống với sự bình yên mình mong muốn là được. Ta sẽ gửi người đến giúp đỡ khi con cần."

Tsunayoshi đờ mặt ra một hồi, định mở miệng hỏi vài điều thì cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn, cậu dần dần trở nên trong suốt, hóa thành những hạt lấp lánh bay vút lên bầu trời. Trước khi tan biến, cậu nghe rõ những lời nói cuối cùng của vị thần ấy:

"Ta không nghĩ tình yêu đáng ghét đến thế đâu."

"Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với con, Cá - chan. Ta sẽ luôn dõi theo con."

Tsunayoshi rời đi, Sáng Tạo rơi vào trầm lặng. Cô đánh mắt vào ly mì tôm của mình, sau đó thở dài.

"Lo nói không, mì nở hết ráo rồi."

...

Sawada Tsunayoshi, tái sinh vào một thế giới nơi cậu có một người em gái sinh đôi - Decimo Vongola tương lai - Sawada Hikari.

Nói là sinh đôi thôi, chứ hai người chẳng có mấy điểm giống nhau cả (trừ gương mặt). Hikari là một đứa trẻ thiên tài, tính cách lại mạnh mẽ, vui vẻ, dễ gây thiện cảm với người khác. Từ khi vào trung học, con bé liền trở thành một hiện tượng - idol của toàn trường - một mĩ nữ tài sắc vẹn toàn, tâm điểm của mọi sự chú ý. Tuy nhiên, Hikari không hề cao ngạo mặc dù con bé biết rõ sự tuyệt vời của mình.

Ngược lại hoàn toàn với em gái mình, Tsuna là một đứa trẻ nhút nhát, trầm tính và ít nói. Sinh đôi với một hotgirl như Hikari nên cậu có bề ngoài khá là được lòng người đối diện, nhưng thành tích học tập thì cứ tà tà lên lớp. Tsuna gần như không có bạn, người gần gũi nhất với cậu ngoài mẹ thì là em gái, vòng đi quẩn lại cũng chỉ nhiêu đó người. Ở trường cậu thỉnh thoảng vẫn hay bị bắt nạt, và cách thoát thân bao giờ cũng là chạy một mạch về nhà, nhốt mình trong phòng.

Nana không biết những chuyện ở trường, Hikari thì ngược lại. Nếu là cô của khoảng thời gian trước, chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ anh mình.

Tiếc là, đây không phải quá khứ.

Có lẽ vì xã hội phán xét quá nhiều, nên dần dần giữa hai anh em hình thành sự xa cách, mà chính nhất là ở Hikari. Con bé từ nhỏ đến lớn đều một tiếng "Onii-chan" hai tiếng "Onii-chan", vậy mà giờ đến nhìn thấy Tsuna cũng không thèm chào.

Có vẻ Hikari xấu hổ khi có một người anh trai như vậy.

Tsuna nhận thức được điều đó.

Cậu che giấu khả năng của mình, nhưng một phần nào đó cũng đã thể hiện ra bên ngoài rằng bản thân không phải là một phế vật. Bằng chứng là học lực của cậu không đến mức chót lớp. Tsuna không muốn em gái vì mình mà mất mặt.

Nhưng, chưa đủ. Có lẽ.

Thế thì, cứ mặc kệ mọi thứ thôi. Cậu đến với thế giới này để tìm kiếm điều gì chứ?

Cậu không muốn cố gắng nữa.

Tuy vậy, với tư cách là một người anh trai, Tsuna không muốn khiến Hikari khó chịu.

Vì vậy, cậu chọn cách biến mất.

Tsuna đã xin phép Nana cho cậu tự học tại nhà. Cậu con trai này từ nhỏ đến lớn không bao giờ làm bà phật lòng, lại chưa từng tha thiết xin bà bất cứ thứ gì, nên cuối cùng Nana đã gật đầu đồng ý.

Và đó là cách Tsuna bắt đầu cuộc sống của một NEET.

...

Tính đến giờ cũng đã một năm sau khi Tsuna trở thành NEET, đồng thời hiện tại cũng đã bước đến giai đoạn gặp mặt Varia rồi. Cậu nghĩ vậy.

Nhớ lại những thời khắc hú vía trước kia, như lúc Reborn đến, Tsuna không khỏi nghẹn ngào...

Lúc đầu, tên Reborn này vốn tính đa nghi, đã nhiều lần muốn bắn nát cửa phòng cậu vì muốn xem anh trai của Baka - Ari (ghép từ chữ Baka - nghĩa là ngốc nghếch và Ari - tên ở nhà của Hikari) rốt cuộc là kẻ như thế nào. May mà mấy người ngoài kia dùng biện pháp mềm dẻo, cuối cùng cũng kéo được gã ra khỏi cái suy nghĩ phá nhà phá cửa ấy.

Ngoài ra, các thủ vệ cũng đã lần lượt xuất hiện. Tất nhiên, họ chưa từng gặp cậu, chỉ biết Hikari có một người anh trai. Về phần Tsuna, cậu bị bóng ma quá khứ bao trùm: mỗi lần nghĩ đến lũ đó là mông lại nhói lên một cách kỳ lạ...

Có gì buồn cười chứ? Hả?

Túm lại, đó là một số lý do khiến cậu cứ nhốt mình trong phòng như vậy.

Nhưng suy cho cùng, cuộc sống làm NEET của Tsuna cực kỳ thoải mái rồi, cậu còn từng lên kế hoạch sẽ sống thế đến hết đời cơ đấy.

Tsuna ngày này qua tháng nọ cày game không ngừng nghỉ, nhờ đó mà tìm được vài người bạn chí cốt, cùng nhau học lập trình. Game của bọn họ viết khá ăn khách, ngoài ra Tsuna còn mở rộng cả sang lập trình web để trau dồi kinh nghiệm (và kiếm thêm thu nhập), vì vậy về vấn đề tiền bạc cậu hơi bị dư dã.

Cái tính mê tiền (tuy không bằng Mammon) từ từ hình thành nhờ ý thức được đó là công sức mình mài đuýt hàng tháng mới ra (hoặc là hình ảnh đống giấy nợ ở kiếp trước ám ảnh cậu). Haha, chẳng biết là tác động tốt hay xấu nữa.

Cơ mà, có một sự thật thú vị: Tsuna chính là người lập trình ra trang web Nhà Sò thị phi - diễn đàn chính thức của Vongola Famiglia, kiêm luôn admin của diễn đàn nha.

Chuyện này nói ra cũng tình cờ.

Ngày hôm đó có một đơn đặt hàng nhờ cậu tạo web, Tsuna hay 27 - nickname lập trình của cậu - là một người khá kén chọn trong việc chốt đơn, vì cậu ghét bị bó buộc trong khuôn khổ, phải làm theo ý người khác chứ không thể sáng tạo theo ý mình, nên cậu đã định từ chối, cho đến khi nhìn thấy khoảng thù lao.

1.000.000 yên.

[Tin nhắn gửi đi.]

27: Tôi nhận đơn nhé.

Tsunayoshi không hề tham tiền! Chỉ là đam mê lập trình cháy bỏng mà thôi! Hahaha!

Ngay sau đó, bên đặt hàng đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu. Check the bill mà tâm hồn nổi gió mát rượi. Lại có tiền mua game mới về chơi rồi awwwww!

Vừa đặt game xong thì nhận được tin dữ: đây là trang diễn đàn của Vongola.

Chui đầu vào đâu không chui, lại chui thẳng vô Vongola luôn.

[Nhắn với PanPan.]

27: Quay xe giờ kịp không bạn ơi? OTL

PanPan: Quay 360 độ luôn.

27: Sao tôi xui thế này hả bạn ơi? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa rơi mẹ xuống cống. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

PanPan: Ghét của nào trời trao của đó. Nhưng tại sao bạn tôi lại ghét Vongola đến thế? ಠಿヮಠ

27: Sự ác liệt của chiến tranh để lại trong tôi một tâm hồn đầy sứt mẻ. ಥ╭╮ಥ

27: Mỗi lần nghe thấy chữ Vongola thì mông tôi lại đau. ಠಗಠ

PanPan: Vongola vừa là mafia vừa kiêm luôn cắt trĩ á? ಠಿ_ಠ

27: ...Con mẹ nó ಠ益ಠ.
Tóm lại là bạn không hiểu được đâu.

PanPan: Rồi rồi.
Cơ mà nhận tiền của người ta thì phải làm cho ra hồn nhá. 乁༼☯‿☯✿༽ㄏ
Giờ vô game giải stress đi.

27: Kê kê vô liền. ヘ( ̄ω ̄ヘ)

[PanPan đã xem.]

Đó là cách mà Tsuna tiếp tục bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vạch quần cho người xem mông...

... Oán oăm thay, sáng hôm sau khi nhận đơn, bên Vongola yêu cầu cậu phải mặt đối mặt ký thoả thuận. Hai bên đương sự hẹn nhau tại một quán café nhỏ tránh gây sự chú ý.

Nhưng bà cha nó, Tsuna vừa bước ra khỏi phòng liền gây sự chú ý.

"Ara Tsu - kun, hôm nay con đi đâu đấy?"

Nana đang loay hoay trong bếp, nghe trên lầu có tiếng bước chân, bà đoán ngay là đứa nhỏ còn lại cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi.

"À... con đi dạo một chút." Tsuna cất giọng, nghe hơi khàn khàn vì khá lâu rồi không giao tiếp với ai.

Hikari đã đi học rồi; Ipin, Fuuta và Lambo chắc đã ra ngoài chơi. Trong nhà chỉ còn mỗi Nana, cậu và ...

Reborn: "..."

Gã gia sư tí hon nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt soi xét không chút che giấu, làm Tsuna có cảm giác ai đó đang chỉa một vạn mũi tên vào lưng mình.

Nhưng thiệt sự thần kỳ à nha! Có lẽ vì Reborn hiện tại vẫn chưa lấy lại cơ thể thật, nên Tsuna cư nhiên không-hề-cảm-thấy-đau-mông.

Hahaha! Cà rồi cũng hoàn ớt mà thôi! Không ngờ gã cũng có ngày này!

Reborn dường như phát giác ra thái độ của người hiện tại đang trùm hoodie kín mít kia có chút thay đổi, nên ánh mắt gã từ soi mói chuyển sang lườm nguýt.

Gã nghĩ.

Người này che che núp núp cũng kỹ quá đi, hoàn toàn chẳng để hở một chỗ nào ra cả. Bộ cầm theo bình oxi hay sao mà thở được đỉnh vậy?

Biết rằng cậu ta và Baka - Ari là sinh đôi, nhưng tại sao mình lại có chút hứng thú?

Chẳng để tâm đến gã nữa, Tsuna một bước phóng ra khỏi nhà, phía sau là tiếng Nana gọi với: "Lát mua cho mẹ mày phần sushi nhé Tsu - kun!"

"Mama, mẹ quên đưa tiền cho cậu ấy rồi." Reborn nhắc nhở.

Nana: "Ara, quên mất thôi. Làm sao bây giờ nhỉ?"

Reborn: "Để con đi đưa cho ạ." Gã nhếch miệng giả bộ ngoan hiền. Leon nằm trên nón như biết ý chủ nhân, hoá thành một luồng sáng, bay vào tay gã...

Tsuna phóng một mạch đến quán café ở góc phố - nơi mà họ đã hẹn trước.

Không gian bên trong bị bao trùm bởi sự im lặng. Cô phục vụ đứng ở cạnh quầy giọng run rẩy cúi chào cậu, Tsuna khẽ đáp là mình có hẹn trước.

Chả có vị khách nào khác ngoài một nhóm người mặc đồ đen ngồi ở góc phòng, dù chưa thấy mặt nhưng lại cảm nhận được sát khí hừng hực từ họ.

Varia à... Ủa gì kỳ zậy?

Sao Varia lại ở đây!!? Đã đến giai đoạn tranh nhẫn đâu?

(Các bạn lưu ý, Tsuna đang kể chuyện quá khứ.)

Việc bọn cuồng sát này xuất hiện sớm khiến Tsuna có chút hoang mang...

Hết chương 1.

~~~

Yolo Sầm Sấm Sâm is right here and welcome to another f-cking hole 🥺👉👈 ✨❤️

=)) muốn tôi lấp hố á? Mơ đi. Chẳng ai dùng máy khoan để lấp hố cả bấy bi~

Enjoy~ 🥺✨

Vào wall tớ để xem tình trạng các truyện UvU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #all27#khr