Program6: Giờ của sức mạnh③
- Thế kỹ năng của cậu cũng có tầm đặc biệt nhỉ? Có đèn tinh linh mà..
Val lên tiếng nhắc nhẹ hai người buông tay ra được rồi đấy. Vio thấy thế cũng buông. Eland'orr nghe Val nói vậy cũng từ từ giải thích bằng hành động.
Anh đưa tay lên khoảng không, thức tỉnh đèn tinh linh khiến chiếc đèn lập tức biến thành hồ điệp cánh trắng dập dờn bay quanh thân anh. Xung quanh phát ra thứ quang mang màu vàng nhạt lung linh kì ảo. Đoạn anh trở về vị trí của chiếc đèn trong chớp mắt, hồ điệp cũng tự động trở về làm chiếc đèn tinh linh ban đầu.
Cặp tình nhân trẻ chứng kiến năng lực của cậu không khỏi trầm trồ, đôi mắt ánh lên hào quang lấp lánh. Cũng vì thứ ánh sáng vàng nhạt mông lung ấy, rất nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của những người khác.
Mọi người đến vây quanh cậu học sinh mới như thấy của lạ, kể cả thầy Moren-người giám hộ khu đấu luyện dành cho xạ thủ. Thầy nhiệt liệt tán thưởng:
- Khá lắm! Có tố chất!
- Cảm ơn thầy.
- Ánh sáng quang vinh hợp với tôi nè! Mãi bên nhau bạn nhé?
Yorn đến khoác vai Eland'orr như bạn thân trí cốt từ lâu, anh cũng chỉ cười cho có lệ. Một lần nữa Val nhăn mặt. Hết bạn gái lại đến thằng bạn thân. Đúng là đời cứ đùa người.
Sau đó thầy Moren vỗ tay yêu cầu học sinh tản ra luyện tập tiếp. Rồi mọi người đi bốn phương tám hướng theo đúng yêu cầu của thầy.
.
- Ảo diệu thật đó!
- !
Eland'orr vội quay lưng lại bắt gặp thân ảnh Keera, cô cười toe. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay về biểu cảm ban đầu, đoạn anh thắc mắc hỏi:
- Sao cậu lại "có thể" ở đây?
- Dù có ở tận xa vút tận phía chân trời hay sâu tận dưới đáy đại dương. Chỉ cần ở đó có cậu, tớ cũng sẽ ở nơi đó! - Cô nàng cười tươi, ánh mắt toát lên một tia hi vọng.
- Vậy sao cậu lại có thể từ khu kia sang khu này vậy? - Thế nhưng anh lại đi hỏi chuyên sâu.
- Tớ có một khả năng đặc biệt!
- Là...?
- Thích cậu! <3
Cô nàng vừa nói song hai tay cong lại trên đỉnh đầu tạo thành một trái tym siu to khổng lồ.
Anh đứng hình mất năm giây. Còn cô nàng thì nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười thật tươi.
Đôi đồng tử hồng ngọc vẫn chăm chú nhìn anh không rời.
- Cậu nên quay lại đi! Thầy cô và các bạn sẽ rất lo cho cậu đấy!
Anh ho khan vài tiếng. Đánh trống lảng là sở trường của anh.
- Sao cậu lại nghĩ thế? - Cô nàng hụt hẫn đáp.
- Có lẽ cậu đã biến mất một cách bí ẩn... - Anh hạ giọng - Như cái cách mà cậu đã xuất hiện ở đây vậy...
- Mọi người sẽ không lo lắng đâu!
Cô từ chối cho ý kiến. Nhưng hiện thực thì đúng như anh dự đoán, bây giờ bên khu đấu luyện dành cho pháp sư-trợ thủ đang nhốn nháo cả lên.
.
- Sắp hết tiết rồi. Cậu cũng nên về đi.
- Ầu...
Keera dè chừng nhìn anh. Eland'orr chỉ cười nhẹ. Cô nàng gật đầu đủ kiểu rồi rời đi. Trước đó có vẫy tay chào nhẹ anh một cái. Hắc ám bảo hộ, Keera nhẹ nhàng bước qua bức tường.
Eland'orr nhìn theo dù bóng cô đã khuất. Chẳng hiểu vì sao anh không thấy lạ lẫm gì với thứ sức mạnh đặc biệt của cô. Ngược lại, nó gợi cho anh một cảm giác khá quen thuộc...
.
Keera sau khi về lại nơi dành cho mình, cô nàng đụng trúng người giám hộ của khu đấu luyện giành cho pháp sư-trợ thủ - cô Veera. Cô Veera sau khi nhìn thấy bản mặt trò mới, cố nén đi nỗi tức giận trong lòng mình. Cô Veera nhẹ nhàng lên tiếng:
- Chào em Keera...
- Em chào cô... - Keera cố gắng tự nhiên nhất có thể.
- Em đã ở đâu đấy? - Cô Veera trừng mắt, giọng trầm lại vẻ hoài nghi.
- Em mới đi vệ sinh thôi ạ...
Chỉ được cái nói dối là giỏi.
Cô Veera cũng rộng lượng bỏ qua, liền vào vấn đề chính:
- Cô hỏi em một chút.. Điều này có vẻ khó chịu đối với em..
- Có chuyện gì sao cô?
- Em không thể khống chế được sức mạnh của mình sao?
Keera ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, lúc sau thì lặng lẽ gật đầu. Cô giáo lại hỏi tiếp:
- Cô có thể cảm nhận rõ sức mạnh hắc ám bên trong con người em. Nó rất lớn... - Cô Veera ngừng một lúc, rồi nói tiếp - Sẽ rất nguy hiểm, nếu em không thể khống chế năng lượng của mình...
Keera vẫn lắng nghe, mắt chỉ nhìn xuống đôi bốt cao cổ của mình.
- Thế em nhắm có thể khống chế được sức mạnh của mình không?
- Được ạ...
Keera nhỏ giọng. Cô giáo dường như không hề thấy Keera chắc chắn với điều đó. Không muốn làm khó học trò của mình, cô Veera chỉ biết thở dài, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:
- Em lên lớp đi! Sắp hết giờ rồi. Các bạn cũng đã lên trước rồi đấy.
- Vâng...
Nói đoạn Keera cúi đầu đáp lễ. Xong liền quay lưng bước về phía lớp. Cô Veera nhìn theo bóng hình cô học sinh nhỏ mới vào trường, chỉ biết lo lắng.
Có lẽ cô giáo nên chú ý em học sinh này nhiều hơn nữa.
.
Cô giáo lại đoán trúng phóc những gì Keera lo lắng rồi. Thực sự thứ ma pháp hắc ám này lại vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Cũng vì thế từ lúc nào không hay, đeo bao tay đã trở thành thói quen của cô rồi.
Keera nhìn đôi tay nhỏ nhắn được bao bọc bởi đôi găng tay màu trắng tinh, đoạn thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn xa xăm.
Liệu cô sẽ không...làm hại thêm ai khác chứ?...
Bởi thứ năng lượng hắc ám này?...
.
.
.
"Ding doong... dinh doong..."
Tiếng chuông từng đợt ngân vang khắp khuôn viên trường. Đến giờ ra về. Học sinh kéo về như thủy triều rút. Trong phòng học lớp S, ai cũng nhanh chóng thu gọn tất cả mọi thứ vào cặp rồi khoác tay nhau ra về.
Để lại mình Annette ở lại cùng với các lính mới theo nghĩa vụ mà thầy chủ nhiệm đã chồng chất trên vai của mình.
Ai đi qua cô nàng cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất, lúc đó cô chỉ biết cười đáp lại. Annette cũng muốn dành thời gian đến thư viện để kiếm vài cuốn sách chứ bộ. Nhưng thầy Zu không cho phép.
Cũng an ủi bớt phần nào khi Kri cùng Nak tình nguyện ở lại giúp Annette, Annette cô xúc động vô cùng. Mọi người lúc này tụ lại góc cuối của phòng học. Annette dõng dạc lên tiếng:
- Xin phép được giới thiệu, tớ tên Annette, không giữ chức vụ gì cả. Và bây giờ tớ có trách nhiệm sẽ đưa các cậu đi tham quan trường.
- Xin phép tự giới thiệu! Tớ tên Krixi, là Phó văn thể của lớp. Tớ cũng sẽ phụ Annette một tay đưa mọi người đi tham quan trường! - Nói xong Kri liền quay sang phía Eland'orr - Chắc Eland'orr còn nhớ tớ chứ nhỉ?
- Hai người quen nhau sao? - Keera ngạc nhiên lên tiếng.
- Ừ... Sao mà quên được... Lâu rồi không gặp.
Eland'orr liền đưa tay ra. Kri thấy vậy tính đưa tay bắt lấy. Nhưng Nak đã nhanh chóng đưa tay mình bắt lấy cái bắt tay ấy.
Kri khẽ nhướn mày. Eland'orr hơi chau mày nhìn Nak, Nak nở một nụ cười ranh mãnh, rồi tự nhiên lên tiếng:
- Xin phép được giới thiệu. Tôi tên Nakroth, là "bạn trai" của Phó văn thể. Hân hạnh được dẫn mọi người đi thăm trường..
- Có cần nhấn mạnh vậy không? - Kri thì thầm với Nak. Anh mạnh miệng chắc chắn. Eland'orr nghe Nak lịch sự giới thiệu, vẫn giữ nụ cười thân thiện:
- Hân hạnh được làm quen.. Mọng cậu chỉ giáo nhiều hơn..
- Trách nhiệm của tôi..
Chẳng rõ từ đâu xẹt qua mắt hai người họ một tia lửa điện. Trời âm u kéo đến cùng vài tia chớp ầm ầm làm nền cho khung cảnh xung quanh. Đến đây, Keera và Annette cùng với những người còn lại chỉ biết lặng câm. Còn về Phó văn thể, Kri ngơ ngác nhìn bạn trai và bạn cũ say xưa chơi trò bốn mắt nhìn nhau.
.
.
.
|Giới thiệu tập sau|
- Có chuyện gì không? - Cô chán chường nhìn anh.
- Cũng không có gì đâu... - Anh nói đoạn cười một tiếng.
- Vậy thôi!
- Ấy khoan!!
Nói rồi cô lách sang đi tiếp thì anh sải bước chân dài chặn ngay lối đi của cô.
- Tôi nghĩ còn dư khá nhiều thời gian đấy! - Anh vội đưa tay ngáng cô lại - Muốn tôi dẫn đi tham quan trường không?
- ...
______
Cảm ơn các độc giả đã giành chút thời gian để đọc câu chuyện này. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top