Program5: Giờ của sức mạnh➁

[Khu đấu luyện dành cho pháp sư-trợ thủ]

Alice tiến lại gần chỗ Ishar. Cô bé lên tiếng mở cuộc trò chuyện:

- Này Ishar! Kỹ năng của cậu là gì vậy?

- Thực ra tớ với Tí Nị có một sự liên kết đặc biệt! - Cô nàng cười tươi đáp lại, hướng mắt nhìn khối thịt tròn tròn trên đầu mình - Xuống nào Tí Nị!

Ishar cầm trượng ma pháp của mình ra lệnh. Tí Nị nghe lệnh chủ nhân liền nhún lên vài cái. Rồi nhảy xuống ngay lập tức biến thành một sinh vật to lớn hơn rất nhiều so với hình dạng be bé hồi nãy, cao hơn cả chúng nó mấy chục phân, nhưng vẫn dễ thương! Tất cả mọi người không khỏi mềm nhũn trước sự moe vốn có nay còn đáng yêu hơn liền chạy đến ôm rồi làm đủ mọi kiểu.

- Một phần sức mạnh của tớ là Tí Nị! Đúng hơn thì Tí Nị là trợ chiến của tớ!

Ishar tự tin khoe mẻ, đoạn cảm thấy tự hào với sủng vật của mình.

- Trời ơi dễ thương wá!! - Krixi đưa tay vuốt tấm thân mềm mại của Tí Nị.

-  Nhìn cưng muốn xỉu! - Lau dang tay ôm Tí Nị thật chặt.

- Vậy Ishar là Thuần thú sư rồi! - Alice nhìn với vẻ ngưỡng mộ.

- Hơn con pet nhà tớ rồi đấy!

Nata nhìn với vẻ thèm thuồng. Lili tay đang sờ soạn Tí Nị, đoạn quay qua hỏi:

- Mà con pet của cậu đi đâu rồi?

- Bình thường khi đang trong giờ học tớ thường thả rông nó trong trường ấy mà! - Cô nàng phẩy tay cười - Ghi được hình gì thì ghi!

- Ra vậy.. - Annette nghe thế có hơi hãi.

- Bảo sao nhiều ảnh thế...

Thuyền nghe vậy cũng có chút sợ sệt. Nata cứ một mạch khẳng định không có ảnh gì của các cậu đâu. Trong lúc đám con gái xôn xao quanh thú cưng khủng của Ishar, thì Tulent quay sang bắt chuyện với Alei:

- Nhiều lúc tau méo hiểu sao mình lại là một pháp sư nhỉ...  Lạc vờ lờ...

- Tau cũng thấy thế... - Alei đồng tình.

- Đi đâu không?

- Ô kê! Đi không Xen?.

Thanh niên nghe Alei gọi liền gập sách lại.

- Đi luôn!

Xong ba thằng khoác vai nhau đi.

.

Màng sương màu tím thẫm huyền bí tạo nên sự đặc biệt trong hắc thuật của cô nàng.

Sau khi trình diễn một màn hắc ám ma thuật của mình thì mọi người đang chứng kiến Keera không khỏi trầm trồ:

- Quào!

Kri cùng mọi người xung quanh kể cả cô Veera đều vỗ tay thán phục trước sức mạnh của Keera. Quá dữ! Cô nàng cười nghẹn ngùng. Cô Veera cũng phục, đoạn nhẹ nhàng lên tiếng:

- Khá tuyệt vời đấy Keera..

- Em cảm ơn cô ạ..

Cô cảm ơn nhí nhố xong liền lấy găng tay đeo lại. Nata thấy lạ liền hỏi:

- Mà giờ mới để ý sao cậu cứ đeo bao tay suốt vậy?

- À.. Tớ mắc bệnh sạch sẽ ấy mà..

Keera thản nhiên giải thích. Cô Veera nhìn cô học trò mới có chút nghi hoặc.

- Này Keera! Cuối giờ em gặp cô chút nhé?

Cô nàng nghe giáo viên dứt lời liền ậm ừ vài tiếng. Giữa hai cô trò có sự căng thẳng vô hình nào đó không mấy ai cảm nhận được.

- Thế chiêu thức đặc biệt của cậu?... 

Kri tò mò hỏi. Keera nghe vậy liền tươi cười đáp:

- Để ý xem tớ đang ở đâu đấy nhé!

Keera lại rút đôi bao tay trắng tinh ra lần nữa. Cô nàng khom lưng. Từ đâu xuất hiện làn sương màu tím nhạt bao chùm tạo thành màng chắn mờ ảo vây quanh thân cô. Keera vụt chạy để lại màu tím khói đậm sệt hai bên tay. Ai cũng vỗ tay ầm ầm.

Rồi mọi người dần dần hoảng hốt khi thấy Keera cứ một mạch chạy thẳng. Phía trước là bức tường ngăn cách khu đấu luyện pháp sư-trợ thủ với các khu đấu luyện khác, nhưng Keera vẫn nguyên si vận tốc như không có ý định dừng lại. Tất cả học sinh kể cả cô Veera đua nhau gào lên ngăn cô lại nhưng cô vẫn tiếp tục.

Bức tường cách Keera 1cm!! Ai cũng đưa tay lên mắt nghiền chặt không muốn nhìn tận mắt cái viễn cảnh nỗi ám ảnh học sinh kinh hoàng chưa một lần xảy ra.

Một giây, rồi hai giây, ba giây...

Năm giây sau vẫn không thấy động thái gì.

Lúc này họ mới từ từ hé mắt. Hết sức ngạc nhiên. Không có chuyện gì diễn ra cả. Đến bóng dáng Keera cũng không thấy đâu.

- Cái lề gì thốn? - Lili căng mắt ra nhìn.

- Chuyện gì vừa diễn ra thế? - Kri như không tin vào mắt mình, liền dụi dụi vài cái.

- Keera đâu? - Thuyền ngáo ngơ vẫn chưa hiểu sự đời.

- Máy ảnh của tau? - Nata hối hận khi trót trao máy ảnh của mình cho con pet.

Mọi người dáo dác nhìn xung quanh như kiểm chứng. Đúng là không thấy Keera đâu. Trong lòng bắt đầu hoang mang sợ hãi, nhất là cô Veera-người giám hộ của khu đấu luyện này.

- Keera!! Em lạc trôi đi đâu rồi!!?

Cô Veera gào lên, chẳng ai rõ cô giáo hoảng hốt đến nhường nào. Mọi người cũng theo cô Veera, gọi lớn tên cô nàng. Từ đâu đó chẳng rõ tiếng đáp lại:

- Em ở đây ạ!

Là giọng Keera! Mọi người đảo mắt xung quanh. Mém nữa là bị trụy tim. Cô nàng bất thình lình đi qua bức tường như một hồn ma. Mọi người ôm nhau run rẩy.

- N-N-Này Keera... Tớ biết chúng tớ không ngăn cậu lao đầu vào...chỗ chết... Nhưng đừng ám chúng tớ như vậy chứ....

Kri lắp bắp lên tiếng. Cả bọn ôm lấy nhau đứa nào cũng đồng ý với Kri, gật đầu lia lịa. Keera nghe vậy gào lên cố gắng giải thích cho mọi người hiểu:

- Tớ chưa chớt đâu! Mọi người đừng chù tớ như vậy!!

- Ew...

- Tớ có khả năng đi xuyên mọi địa hình!

Nói xong cô nàng đi qua đi lại qua bức tường như thần thánh. Lúc này mọi người mới hiểu sự đời. Cô Veera thở phào nhẹ nhõm.

- Tuyệt vời quá! - Ishar nhìn với vẻ ngưỡng mộ.

- Diễn lại cho tụi này xem coi!

Lau như chưa được mở mang tầm mắt, muốn chứng kiến lại lần nữa. Keera chẳng ngại ngần gì, cô nàng cúi đầu. Lại làn tím khói mập mờ bao chùm lấy cô nàng.

- Hắc ám bảo hộ.

Lần này cô bước thẳng qua tường luôn. Mọi người vỗ tay ầm lên như đang ngắm nhìn một kiệt tác, họ gào rú: "Quá ảo diệu!"

Sau đó vài ba phút, họ không còn nhìn thấy Keera đâu nữa. Một lần nữa, cô Veera to tiếng gọi tên cô học trò mới một cách cực nhọc:

- Keera!!! Em lại chạy đi đâu rồi!!!!

.

.

.

[Khu đấu luyện dành cho xạ thủ]

Eland'orr cứ đánh cộng dồn ấn ký lên con quái rừng đằng kia, cho đến khi con quái nhỏ hết máu. Từ xóm nào không rõ nhảy ra bóng dáng Fen xía vào chỗ Eland'orr. Nhìn Fen nhỏ con vậy chứ lắm lời không tưởng. Cậu ta thẳng thừng lên tiếng:

- Chà! Cái thứ chập chờn cũ kĩ đó là gì vậy?

- Đây là đèn tinh linh. Nó là kỉ vật của tôi, cũng là một phần sức mạnh của tôi.

Anh nhìn cậu khuôn mặt không chút cảm xúc. Còn cậu vẫn ngang nhiên như chưa nói gì cả.

- Xin lỗi.

Slimz kéo đến vừa dứt lời liền kéo Fen đi chỗ khác. Cái thằng này xác định là muốn ăn đấm.

Sau đó Lớp phó kéo đến, theo sau có Val.

Thực sự cậu chẳng buồn đến gặp học sinh mới đâu nhưng cứ nghĩ lại cái biểu cảm của Vio khi lần đầu gặp Eland'orr làm cậu không thể bỏ qua được.

Lớp phó cười tươi chào hỏi rất thân thiện:

- Chào cậu! Có lẽ cậu mới đến lớp nên không quen. Tớ là Violet, lớp phó của lớp! Có gì không rõ cứ hỏi tớ nhé?

Cô nàng đưa tay làm quen. Val nhìn tay của Vio, cậu hơi nheo mắt lại. Eland'orr cảm ơn vài tiếng, rồi nắm lấy cái bắt tay của Lớp phó, ngại ngùng nhìn Val đang tối sầm cả khuôn mặt.

Người ta chỉ chào hỏi thông thường thôi mà.

|Giới thiệu tập sau|

Keera nhìn đôi tay nhỏ nhắn được bao bọc bởi đôi găng tay màu trắng tinh, đoạn thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn xa xăm.

Liệu cô sẽ không...làm hại thêm ai khác chứ?...

Bởi thứ năng lượng hắc ám này?...

.

.

.

_____

Rất xin lỗi vì đã không viết truyện trong thời gian dài vừa qua. Tại mình có nhiều chuyện xảy ra quá, chuyện điểm thi, chuyện điện thoại bị hư, nhiều chuyện riêng nữa... Mình đã xém quên mất rằng, mình có viết truyện trên đây.

Tình hình rất trở ngại nên hên xui mình sẽ viết truyện tiếp...

Cảm ơn các độc giả đã giành chút thời gian để đọc câu chuyện này. Xin cảm ơn.

.
.
.

Lỡ chèo thuyền Keera với Iggy thì có nên viết tiếp nữa không .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top