Program3: Làm quen với Lớp mới.


Cô nàng yêu kiều bước qua cửa lớp hệt như nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ tích diệu kì nào đó. Hầu như cả lớp phải "Ồ" lên một tiếng thật dài. Quyến rũ và thật mê người làm sao.

Nhiều thằng con trai trong lớp rất muốn nhìn thêm một xíu nữa thôi nhưng sợ hãi bạn gái mình sẽ tán sấp mặt lờ mình ra.

Độc thân như chúng tôi có phải sướn-g hơn không. Mấy thằng F.A đang cười lại trên bản mặt mấy thằng chúng mài. Khinh bỉ ghê gớm...

Murad chẳng thèm quan tâm mấy. Ánh mắt anh nhìn xuống sân trường qua lăng kính cửa sổ một cách mơ màng. Nhưng khi nghe thấy một giọng nói mềm mại có chút quen thuộc từ trên kia, anh vội ngoảnh đầu lại, đưa mắt về phía cô bạn là học sinh mới đang đứng trên bục giảng của lớp. Anh không khỏi ngạc nhiên.

"Không đùa ch?..."

- Xin chào. Mình tên Yena, mong được giúp đỡ.

"Là cô...tht sao?..."

Yena giới thiệu xong liền cúi đầu. Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt chào đón. Thầy Zuka gật đầu đắc ý. Rồi thầy nói:

- Vậy em ngồi cạnh Murad... Nhé?

Cô nghe thầy có nhắc đến cái tên có chút thân thuộc liền vội đưa mắt tìm kiếm phía dưới lớp. Cô ngỡ ngàng.

Là anh. Anh nhìn cô ánh mắt chất đầy sự ngạc nhiên không khác gì biểu cảm của cô lúc này. Rồi cô nàng cũng bước về phía cuối lớp.

Lauriel, nổi tiếng là một trong những nữ thần của lớp cũng như của trường, đang dõi theo cô bạn là học sinh mới đang bước về phía cuối lớp, rồi tự thầm đánh giá. Đoạn cô có lướt qua biểu cảm của Murad liền có chút thắc mắc.

"Hai người h có quen nhau à?"

.

- Xin chào! Mình tên là Ishar! Mong được chiếu cố!

Ishar vội cúi đầu một góc 90 độ mém nữa là Tí Nị trên đầu cô rớt xuống nền lớp. Mọi người ai cũng cảm nhận được tính cách đơn thuần và sự nhiệt tình đáng yêu của cô nàng nên khá ưng ý. Rồi tự nhiên Fennik - là thằng shota nhất lớp, lên tiếng:

- Thưa thầy! Được phép đem pet lên trường sao?

- Éc!!

Ishar nghe vậy có hơi luống cuống. Thầy Zuka trầm ngâm suy tư được một lúc rồi trả lời:

- Thế em là con gì? Tôi là con gì?

- ...

Fennik nghe thầy nói vậy liền nín thinh. Cả thằng Silmz-là bạn thân nhất của Fennik, và Liliana-cô nàng ngồi ngay cạnh Slimz cảm thấy mình như vừa bị cà khịa, mặt đen hơn cả đáy nồi.

Ishar lúng túng giải thích, tay vò túm lông tơ trên người Tí Nị, giọng cô bé có chút buồn rầu:

- Em xin lỗi thầy... Tí Nị là sủng vật của em... Tụi em cũng rất thân thiết nên khó mà tách nhau ra được...

- Không sao không sao...

Thầy cảm thông và buông xuôi tất cả. Đoạn thầy lại nói tiếp:

- Em xuống ngồi phía bàn bên kia nhé?

- Dạ vâng..

.

- Xin chào. Mình tên Ata. Mong được chỉ giáo.

Cậu cúi người lịch sự chào hỏi. Cả lớp vỗ tay hoan nghênh. Tưởng chỉ có mình học sinh là nữ ngờ đâu lại có học sinh mới là nam sinh. Đám con gái cứ nhìn chằm chằm vì thân hình chuẩn ngầu của cậu thật cuốn hút. Bọn con trai nhìn bồ mình mà thấy tức ngực, nhưng chẳng dám trừng mắt một cái bởi chứng sợ người yêu đã ăn mòn vào trí não chúng nó rồi..

- Thế em ngồi ngay bàn phía sau Phy Dép nhé? Cạnh Ishar đấy!

- Là Zephys! Thưa-thầy-thân-mến!

Cậu con trai tóc tím ngồi gần cuối lớp được mệnh danh "thằng lắm chuyện nhất lớp" lên tiếng, nhấn từng chữ rành rọt. Anh rất cay và hận không biết làm sao mà bố mẹ mình có thể đặt một cái tên độc đáo mà nói láy bá đạo đến vậy nhỉ. Thấy vẻ mặt càu nhàu của cậu học sinh "ưu tú" khiến thầy mắc cười không.

- Vậy em xin phép..

Thầy liền gật đầu. Xong cậu bước xuống. Zephys quay đầu lại, nói một cách vô tư:

- Có gì khó khăn cứ hỏi tôi! Tôi sẵn sàng!

- Ừm..

.

- Thật hân hạnh khi được học ở lớp S! Mình tên là Keera! Mong được mọi người giúp đỡ! Xin cảm ơn!

Keera nở một nụ cười niềm nở, giọng âm ngọt hơn cả đường khiến mấy thằng nam tính trong lớp ngay lập tức chết mê chết mệt trước vẻ đẹp tựa như thiên thần đấy. Nhưng sau đó chỉ vài giây, hầu hết chúng nó bị ăn ít nhất một cái tát vào mồm.
Mấy thằng F.A lại cười khinh một lần nữa. Còn Keera vẫn khuôn mặt ngây thơ ngày nào.

- Thế em ngồi chiếc bàn giữa phía cuối lớp nhé?

- Vâng thưa thầy!

Cô nàng bước xuống đầy hãnh diện. Cả bọn dù chỉ muốn ngắm nhìn một xíu nhưng đành phải nhìn cái bảng láng bóng phía trước. Sát khí từ bọn con gái tỏa ra ngùn ngụt đến nghẹt thở. Không khí trong phòng thoáng tụt xuống mấy chục độ xê.

.

Anh trầm giọng lên tiếng:

- Xin chào. Mình tên Eland'orr. Rất vui được làm quen.

- Kyaaaaaaaa....!!!!!!!

Hầu hết con gái trong lớp đều la lên kịch liệt bởi bề ngoài của cậu học sinh mới này: Người gì đâu đẹp trai vậy nè!

Bọn con trai dù rất ức chế nhưng chả nhẽ giờ tụi nó quay qua tát thẳng vào mồm mấy đứa nó một phát? Thằng nào dám chứ..

Mấy thằng F.A một lần nữa lại cười khinh.

- A! Là Eland'orr đúng không ta?

Cô nàng mái tóc màu hồng phấn là Phó văn thể của lớp-Krixi lên tiếng. Có vẻ hai người họ quen nhau trước đó rồi thì phải. Điều này khiến cho Nakroth-bạn trai của Phó văn thể, ngạc nhiên và có hơi hoảng tí xíu. Anh gắt lên:

- Em quen hắn ta sao!?

- À... Tụi em là hàng xóm từ nhỏ. Đến cuối năm lớp 8 gia đình cậu ấy chuyển đi nên không được gặp cậu ấy nữa. - Cô nàng kể rất tự nhiên - Nhưng vẫn còn giữ liên lạc!

Krixi huơ chiếc điện thoại trên tay, lập tức anh giật lại. Cô giật hồn. Chẳng mấy khi anh có phúc cầm được điện thoại của cô. Nhân cơ hội này anh nhất định phải soát lại danh bạ của cô mới được.

Eland'orr đứng đằng trên giờ mới chợt nhận ra. Khi tất cả các bạn học sinh mới khác bước vào lớp trước, thì bây giờ chỉ còn trống chỗ ngồi bên cạnh Keera.

Đối với anh thì... Toang thiệt sự...

Keera ở phía bên dưới lớp vẫy tay lên. Thầy Zuka nhìn anh ánh mắt chứa đầy hàm ý. Anh không còn sự lựa chọn khác đành miễn cưỡng chấp nhận ngồi cạnh cô.

Mới đầu năm học đã thế này rồi. Ngồi cạnh cô nàng chính là điềm báo rằng những ngày tháng sau này của anh sẽ không được yên ả...một chút nào...

Anh ngồi xuống. Cô chống cằm, miệng nở một nụ cười gian xảo.

.

.

.

|Giới thiệu tập sau|

- Hôm nay có 3 tiết nên các em sẽ được về sớm..

Vừa dứt lời thầy liền đưa mắt quan sát một vòng quanh lớp như cái máy quét. Cả đám liền giấu mặt đi. Về sớm thì ai chả muốn. Và tất nhiên ai chả biết thầy đang nghĩ gì trong đầu..

.

.

.

_____

Cảm ơn các độc giả đã giành chút thời gian để đọc câu chuyện của mình. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top