Extra 1: Con là con của bố.
Warning: Ngoại truyện, au Kriknak là con của Nakroth, OOC, liên quan đến Nakkri.
Hãy tưởng tượng Kriknak có ngoại hình như những người bình thường khác.
.
.
Kriknak vào lớp cũng là lúc sát giờ vào học. Nhưng lạ rằng hôm nay trong lớp chỉ có lác đác vài bạn học sinh. Thấy lạ nên cậu đi thẳng xuống cuối lớp về bàn của mình, rồi vờn qua bàn bên cạnh - bàn của một cậu bạn cùng lớp có mái tóc màu vàng óng và đôi mắt xanh màu đại dương. Cậu lên tiếng hỏi:
"Êu Firefly! Sao lớp hôm nay vắng vầy?"
"Ờ. Chúng nó lên phòng giám thị rồi."
"Sao lại lên phòng giám thị?!"
Nhìn khuôn mặt ngu ngơ của thằng bạn, Firefly đảo tròn mắt rồi ngao ngán đáp: "Hôm qua ở lại lao động vườn trường, chúng nó lại trốn về hết. Mài nhớ chứ?"
"...". Thấy Kriknak đứng im bất động thì Firefly mới nhớ đến một chuyện khác.
"Mà mài cũng trốn cùng tụi nó chớ nhề...". Câu nói của Firefly như dội một gáo nước lạnh vào người của Kriknak khiến cậu sững sờ.
Cũng lúc đó, Lớp trưởng bước vào lớp. Vừa nhìn thấy thân ảnh Kriknak, cậu ta hớn hở lên tiếng gọi:
"Kriknak đúng không? Mài cũng lên phòng giám thị một chuyến đi!"
"Thôi mà Lớp trưởng!". Kriknak chắp tay van lài. "Cơ mà mài không cúp sao Vallet?"
"Không!". Vallet trả lời phũ phàng. "Mài nghĩ gì thế? Cút đi ngay cho tau!"
"Ờ hớ.."
Biết không thể nào chối bỏ hiện thực và thằng Lớp trưởng hắc dịch không bao giờ tha cho bất cứ ai trừ người yêu nó, Kriknak đành lủi thủi bước ra khỏi lớp.
.
.
.
Ra về. Học sinh đổ ra ùn ùn như bầy kiến, chật kín cả cầu thang. Bây giờ trong lớp cũng chỉ lác đác vài bóng người như lúc mới vào lớp hồi sáng.
Nhìn tờ giấy báo tử đề chữ "Bản kiểm điểm" cỡ đại trên tay, Kriknak lòng đau như cắt. Đem về đảm bảo cậu sẽ bị bố cho nghe bản giao hưởng về phận làm con và thời huy hoàng của một ông bố khi mới 16 tuổi.
.
Bố cậu kể thời học sinh của bố rất oanh liệt.
Bố là một học sinh gương mẫu.
Bố là học sinh luôn đứng đầu trường về bản điểm.
Bố học rất giỏi.
Bố luôn năng nổ trong các hoạt động của trường.
Bố rất đẹp zai (?).
Bố được rất nhiều em nữ sinh theo đuổi (!).
Và bố đến trường luôn nghiêm túc với nội quy nhà trường (...).
...
"Nghiêm túc"?
Cậu không tin. Đối với cậu thì tất cả những lời đó chỉ là biện báo cho sự tự luyến của người bố già mà thôi.
Nhiều lần hỏi mẹ có đúng thế không - sự thật về bố - nhưng mẹ chỉ mỉm cười và không nói gì cả.
.
.
.
Và tất nhiên, khi về đến nhà, điều đầu tiên mà cậu nghe được chính là tiếng gào đến kinh thiên động địa của một người đàn ông đã gần 40 tuổi, và cũng là bố cậu.
"Mày lại làm cái gì nữa rồi!?!!"
Nakroth tay cầm bản kiểm điểm của thằng con trai mới 14 tuổi mà không kìm được lửa giận đang bùng lên trong lòng mình. Hết nhìn nội dung tờ giấy lại quay sang trừng mắt nhìn thằng con. Dù im lặng nhưng mặt nó lại trơ ra như chẳng có gì cả.
"Này Kriknak. Con có biết đây là bản kiểm điểm thứ bao nhiêu của con không?". Phải kiềm chế lắm Nakroth mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, nhưng câu trả lời cụt ngũn của thằng con lại làm ông thêm tức ngực:
"Không."
"Đây là bản kiểm điểm lần thứ 7749 của mày rồi đấy!!". Nakroth quát tháo lên và thằng con của ông cũng không thua kém gì:
"Bố đừng xạo chos! Đó mới là lần thứ mười sáu thôi!"
Kriknak lớn tiếng biện minh và Nakroth lại cười khinh vài tiếng. "Mày cũng biết 16 cơ à? Mười sáu lần trong tháng đấy!!". Thế là thằng con trai chẳng còn gì để nói nữa đành ngậm miệng câm như hến.
Nakroth thở dài thườn thượt rồi hạ giọng: "Con có thấy rằng viết bản kiểm điểm thực sự rất tệ không? Con có thấy tốn giấy tốn mực tốn thì giờ và tốn công sức lắm không?"
Kriknak chỉ gật đầu vài cái.
"Vậy tại sao con cứ phải phạm lỗi để được viết bản kiểm điểm thế?"
"Con chỉ trốn lao động thôi mà..."
"Gì chứ!?" - Nakroth lại quạu một lần nữa - "Thế sao mài không ở lại lao động mà chuồn đi làm gì!?"
"Thì đâu chỉ con chuồn đâu! Con chuồn theo đám đông mà!". Kriknak ngó đi chỗ khác mà không nhận ra rằng mặt Nakroth đã đỏ gay từ bao giờ. Nakroth gắt lên:
"Sao mài lại không suy nghĩ gì trước khi làm vậy!? Mài có biết hồi xưa bố mài..."
"Vâng vâng! Hồi xưa bố rất ngoan hiền luôn á! Bố còn không biết cách viết một bản kiểm điểm nữa!!"
Nakroth câm lặng khi thấy con mình nói hộ nửa câu còn lại của mình.
"Thưa bố, bố đừng bắt con trở thành một người con mà bố hằng mơ ước nữa... Sẽ không có vụ đó đâu! Con sẽ vẫn là chính con thôi!"
Kriknak cười như không cười, rồi chạy biến ra khỏi nhà, mặc cho cha già gào thét đằng sau: "Này!! Mài đứng lại cho bố!! Thằng con mất dạy!!!!"
.
.
.
Không còn nơi nào nương tựa, Kriknak chỉ biết tìm đến nhà thằng bạn của nó: Nhà của Eliot- Thanh niên tóc vàng bạch kim lạnh lùng, khinh người nhưng được cái học giỏi hơn nó và học giỏi nhất lớp, là thằng đam mê mãnh liệt với môn hoá, cái điều mà không ai trong lớp có thể làm được.
.
Thật tình cờ khi đến nhà thằng chuyên hoá mà không thấy mặt nó đâu, thay vào đó là Elen- cô bạn tóc hồng xinh đẹp cùng lớp cậu, là thanh mai trúc mã của cậu, và cũng là Cờ rút của cậu. Vì thế sự gặp nhau dù chỉ là tình cờ nhưng cậu tin chắc rằng đấy là do duyên số, mà không để ý rằng tại sao cô ấy lại ở nhà của thằng chuyên hoá kia...
"Ớ! Mài đến đây làm lol gì vậy?" Kriknak tỏ ra hết sức bình thường để hỏi thăm cô. Cô nàng nhìn cậu ròi mỉm cười:
"Tau thấy chán nên đến đây chơi thôi! Còn mài lại bị bố chửi chứ gì?"
Cậu thanh niên cười khổ.
"Mài cũng viết bản kiểm điểm mà, không bị ăn mắng sao?"
Đúng thế! Vì Elen cúp lao động nên cậu cũng mạnh dạn cúp theo cô. Nhìn cô hiền thục nữ tính thế thực ra cũng là "dân chơi" đấy. Bố vợ hiền thế chắc lây tính từ mẹ nó, buồn thiệt sự.
"Ba tau hiền lắm! Ổng không mắng tau đau! Chỉ mắng iu thoi!"
"Ờ...". Cậu cười nhạt. "Ước gì bố tau cũng như bố mài..."
"Méo có đâu!". Cô cười roi rói như động chạm nỗi đau của cậu. Cậu ta kiểu sao mình thích nó được thế nhỉ?
Cậu lại ngồi xuống chiếc ghế dựa gần cái Sofa mà cô đang ngồi, tiện mồm hỏi:
"Bỏ đi! Mà thằng Eliot đâu?"
"Nãy mẹ nó kêu nó đi đâu đấy!". Cô nhún vai đáp: "Đéo biết khi nào về nữa."
"Ờ.."
Giờ Kriknak mới để ý, Elen đang cầm trên tay những tấm ảnh trông khá cũ, nãy giờ chăm chú xem rồi cứ thơ thẩn xong nhìn lại. Cậu thoáng nhìn qua có vẻ là một tấm ảnh tập thể của một lớp học nào đó. Kriknak thắc mắc:
"Ai đây?"
"À.. Ảnh lớp hồi cấp 3 của ba mẹ tau.. Sáng nay dọn nhà thì tau vô tình tìm thấy được...". Cô nàng chỉ tay vào từng gương mặt xinh xắn dễ gần trên tấm ảnh rồi dừng lại phía trái góc ảnh:
"Ba mẹ tau nè, dễ thương xỉu! Còn đây phụ huynh mài đúng khồng?" Cô nghiêng đầu, tay chỉ cho cậu xem, hình dáng cặp đôi đứng sau bố mẹ vợ của cậu. Cậu ngạc nhiên, nhìn có nét giống bố với mẹ thiệt.
"Hình như là bố mẹ tau thật á!". Cậu không thể phủ nhận rằng mẹ cậu xinh vậy, cả bố của cậu... cũng rất đẹp trai nữa... Và việc bố hàn thuyên rằng hồi xưa bố mày đẹp vỗn lài, bố không hề nói dối cậu. "Má đếu tin được luôn á!".
Trong khi Kriknak còn sững sờ vì ngạc nhiên, thì Elen đã cất ảnh lại vào cuốn album của cô, mặt tinh ranh nhìn cậu bạn vẫn đứng đần ở đấy. Cô kéo tay cậu vào căn phòng kín cuối dãy nhà. Cậu ú ớ hỏi:
"Ủa đi đâu vậy?!"
"Hề hề...". Cô nàng cười ranh ma. "Nãy tau nghe Eliot kể mẹ nó và nó đang nghiên cứu cỗ máy gì ngầu lắm! Chúng ta vào xem thử đi!"
"Này, ổn không đấy?...". Cậu đổ mồ hôi hột, có linh cảm không lành. "Lỡ có gì rồi ôn lằn cả hai."
Cô thấy cậu cứ khựng lại, liền nũng nịu kéo tay áo cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt, tay chân bấn loạn.
"Chúng ta chỉ xem thôi mà... Không động vào gì là được!".
Cậu bạn thở dài bất lực:
"Được rồi..."
"Tuyệt vời!"
Hai người nhẹ nhàng mở cửa phòng, cánh cửa kêu ken két. Căn phòng toát ra khí lạnh khiến cả thân thể họ rùng mình ớn lạnh, ánh sáng xanh toả sáng từ ngọn đèn cũ kĩ. Bên trong là một cổ máy móc kim loại to lớn không khỏi khiến người ta bàng hoàng trước sự vĩ đại của nó. Một buồng kín với dàn điều khiển nhiều nút và màn hình máy tính cứ nhấp nháy xanh.
"Đù...". Cậu thốt lên đầy thán phục. "Này là gì thế?"
"Nếu tau nghe không nhầm thì đây là cỗ máy thời gian thì phải...". Cô nàng có chút e ngại, rõ nãy còn hung hăng đề nghị vào đây khám phá.
"Cỗ máy thời gian sao?! Có thể quay về quá khứ sao!?".
Cậu tỏ ra thích thú vô cùng. Thế tức là cậu có thể quay về quá khứ, để xem bố cậu có nói đúng sự thật với cậu hay là sự xamlon về thanh xuân của bố không?
"Ngầu thé! Thế sài được không?"
"Nhưng tau nghe nói vẫn chưa hoàn thiện, có thể gây ra tác dụng phụ..."
"Được!"
Cậu mò đến dàn phím hùng hậu trên bảng điều khiển. Không quá mất thời gian để cậu mò ra nút khởi động và nơi nhập dữ liệu. Cô bạn thân bên cạnh nhìn cậu vẻ mặt hết sức lo lắng:
"Này! Mài tính làm gì vậy? Mài tính chui vào đó thiệt sao?!"
"Ừ!". Cậu tỉnh bơ đáp. "Tau nhập hết số liệu rồi đấy! Giờ tau vào đó thì mài bật nút đỏ là được he!"
"Ổn không đấy?...". Cô dè chừng nhìn nút đỏ phía bàn điều khiển vẻ mặt hoang mang, trong khi đó cậu đã ngồi yên vị ngay trong máy, vọng ra bên ngoài:
"Được rồi đấy! Nhấn đi!"
Cô khựng lại vài giây, cuối cùng cũng mạnh dạn bấm vào. Ánh sáng loé lên từ cỗ máy khiến cô nàng nheo mắt lại, âm thanh máy móc kêu ken két được vài phút rồi cỗ máy về lại trạng thái ban đầu. Cô vội bước đến buồng máy, bên trong không thấy cậu nữa.
Cậu ấy đi thật rồi...
.
.
.
Kriknak khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh, căn phòng trắng phau với mùi thuốc sát trùng phản phất, đây có lẽ là phòng y tế sao? Chưa kịp thích nghi với môi trường hiện tại thì giọng ai đó vang ngay cạnh cậu:
"Trời má! Ẻm tỉnh rồi kìa! Có sao không em?"
Cậu bé từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong. Bên cạnh cậu là hai anh chị, một anh con trai với mái tóc xanh trời gương mặt thanh tú trông thân thiện dễ gần, một chị gái xinh đẹp dịu dàng với mái tóc ngắn màu hồng ánh vàng tỏa ra như một ngôi sao sáng lung linh tuyệt trần. Cảm nhận đầu tiên của cậu về hai người lạ mặt nhưng lại thân thiện dễ mến này: đúng là mĩ nhân.
Anh thanh niên đầu xanh vội vàng lên tiếng:
"À phải rồi! Anh tên Laville! Còn chị này là Rouie! Tụi anh đi trên đường về lớp thì nhìn thấy em ngất sau sân trường nên đã đưa em về đây! Thế em tên gì?"
"Em tên Kriknak... Cảm ơn anh chị đã lôi em về đây...". Cậu đưa tay xoa thái dương, không ngờ mình sẽ ngất đi sau khi máy khởi động. "À phải rồi! Bây giờ là năm bao nhiêu rồi anh?"
"Hả? Nay là niên khoá 2xxx... Có chuyện gì không em? Hình như em không ở trường này. Em tìm anh chị nào à?" Laville ngạc nhiên đáp.
2xxx... Là 48 năm trước! Đúng vậy, cậu quay về quá khứ thiệt rồi! Kriknak lại hỏi tiếp:
"Anh chị có biết lớp 2-S nằm đâu không?"
"Nằm ở tầng hai dãy nhà B!". Rouie đáp lại: "Mà em đã khỏe hơn chưa?"
"Không sao đâu ạ! Em đỡ rồi! Mà em đến tìm người quen nên tạm biệt anh chị nhe."
Kriknak cười tươi rồi cuối đầu chạy đi mất bỏ lại hai anh chị đứng ngơ ngác. Giờ nó chỉ quan tâm bố nó như thế nào, có như những gì bố nó nói khoác lác không?
.
Cậu bé chạy lon ton lên tầng hai thì va phải hai anh khoá trên khiến cậu ngã phịch ra đất.
"Ui!"
Cậu xoa mông mình đau khổ. Hai anh thanh niên vội đưa tay đỡ cậu dậy. Một trong hai người lên tiếng hỏi thăm:
"Này! Nhóc không sao chứ?"
Giọng nói nam sinh trẻ trung với cậu có phần quen thuộc, cậu bé vội ngước lên nhìn anh thanh niên trước mặt. Kriknak bất ngờ thốt lên:
"Bố!!"
"Bố?"
Cả thanh niên được cậu bé bất ngờ nhận bố lẫn thanh niên đứng cạnh không khỏi bất ngờ, ngơ ngác và ngỡ ngàng.
"Mài bố nó á Nak!? Trước giờ mài chẳng nói mài có con trai nữa!!".Cậu bạn đứng cạnh như kiểu không thể tin được.
"Im đi lờ Zép phy này!! Tao đếu phải bố nó!!". Nakroth to tiếng đáp, xong quay qua nhìn cậu bé từ đâu bước đến và nhận vơ mình là bố nó: "Còn nhóc nữa! Đừng tự tiện nhận vơ người khác là bố mày!"
"Từ từ!".
Kriknak vẫn bình tĩnh giải thích.
"Thực ra con đến từ tương lai... Trong tương lai, con là con của bố!"
"Đuma?".
Nakroth sốc nặng, mà công nhận nó nhìn cũng có phần xinh trai giống mình.
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi!" Zephys cũng khá bất ngờ nhưng không quên tra hỏi xem vợ tương lai của thằng bạn mình là ai: "Thế mẹ cháu là?"
"Mẹ cháu là!" Kriknak bỗng khựng lại. "Ờ...mẹ mình là..."
...
Không ổn rồi, cậu có cố đến mấy cũng không nhớ rõ mẹ mình tên gì, là ai, và trông...như thế nào nhỉ?
Cậu bỗng dưng nhớ đến lời nói của Elen.
Chẳng lẽ là tác dụng phụ của cái cỗ máy thời gian chết tiệt này sao?
Thấy cậu nhỏ cứ ấp úng, Nakroth nửa tin nửa ngờ:
"Mày lừa tao hả nhóc?"
"Không, con không nhớ được tên của mẹ... Con chỉ nhớ, bố mẹ có học chung với nhau..."
"Vậy hả?"
Zephys vội kéo tay Kriknak vào lớp của hai người mặt cho Nakroth với gọi ngoài kia.
.
"Thế ai là mẹ của nhóc?"
Zephys đẩy thằng nhóc vào phòng rồi lớn tiếng hỏi như kiểu muốn cả lớp đều chú ý đến nó. Cả chục con mắt hướng về hai người họ và tất hết đều chú ý đến Kriknak khiến thằng nhóc không khỏi ngượng ngùng.
"Ờ... đây là?".
Cô bạn nữ tóc nâu ngắn ngồi ngay bàn giáo viên liền bước xuống hỏi. Kriknak không khó để nhận ra hình như là mẹ thằng lớp trưởng, tên Violet thì phải.
"Ẻm đến từ tương lai! Ẻm bảo em í là con của Nakroth!"
"Hả?!!"
Zephys nói xong thì thằng nào cũng ngạc nhiên.
"Mài hỏi nghe nguu thế nhể? Tất nhiên mẹ nó là Krixi rồi!"
Violet xong câu thì mấy đứa bạn hú hét rồi đưa đẩy cô bạn phó văn thể tên Krixi ngồi phía dưới lớp. Violet liền cười tươi đoạn quay qua nhìn cậu bé nhưng mặt thằng nhỏ cứ đờ đẫn, cô bạn tắt nắng.
"Ủa không phải hả?"
Cả lớp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác hết qua nhìn thằng bé rồi lại nhìn Krixi, nãy còn thấy cô bé cười nhẹ giờ thì đơ mặt ra luôn.
"Thế... Mẹ nhóc là ai?"
Kriknak rối cả lên. Đầu óc cậu không có chút gì về hình ảnh mẹ mình cả. Cậu chỉ nhớ, mẹ mình có mái tóc hồng mượt như suối...
"Hình như kia là mẹ em?..."
Kriknak chỉ tay về cô gái tóc dài màu hồng phía dưới phòng học không phải là Krixi khiến các bạn trong lớp phải bàng hoàng ngạc nhiên.
"Keera?!!!"
Krixi ngờ nghệch không thể tin được thằng nhỏ này là con của bạn trai mình á? Cùng lúc này Nakroth bước vào. Không kịp hiểu chuyện gì thì cô bạn gái hết nhìn Keera rồi quay qua nhìn anh bàng hoàng:
"Một người là bạn trai tớ, một người là bạn thân của tớ..."
"Khoan đã Krixi!..."
Chưa để Nakroth nói thêm lời nào thì phó văn thể bước qua mặt anh rồi đi ra thẳng lớp. Trong phòng học bỗng im lặng phút chốc.
.
Có vẻ không ổn lắm. Kriknak bất giác giật mình trước cái nhìn sắc lạnh của bố nó.
.
.
_________
Xin chào các bạn độc giả, xin lỗi vì đã sủi đi mà không nói tiếng nào cả. Hôm nay mình muốn thông báo với mọi người về việc sẽ drop luôn hai bộ truyện mình đang viết.
Truyện mình viết từ hồi mới chơi game. Lúc đó vô tình thấy vài tấm fanart liên quân, fandom khá flop và không có nhiều hàng nên mình có thử vẽ trên máy. Khi đó mình nghĩ vẽ bằng tay quá khó không thể vẽ được nên mới quay qua thử viết truyện, thấy văn phong của mình cũng khá ổn nên mình mạnh dạn đăng truyện lên Wattpad luôn. Không nghĩ rằng sau đó mình có thử vẽ lại trên máy và... ừm... Mình đã quá tập trung cho việc vẽ vời mà quên mất rằng bản thân cũng có viết truyện.
Bây giờ mình vẽ đã ngon hơn rất nhiều nhưng lâu ngày không viết truyện khiến mình đã quên mất cách viết một câu truyện rồi, ngôn từ của mình cũng nhạt hơn rất nhiều. Mò lại thấy có hai chap vẫn đang viết dở nên viết nốt chap này cho xong, các bạn đọc nửa đoạn sau thấy nhạt lắm đúng không? Giờ nguyên cái cốt truyện mình cũng quên gần hết, tư liệu về Carano mình để trong laptop thì máy cũng hư. Nhìn lại các couple trong truyện thì mình đã quay xe gần nửa, bản thân cũng không còn ship ElandKeer nữa. Xin lỗi vì đã để vài bạn hóng suốt mấy tháng trời, mình sẽ drop truyện tại đây.
.
Cảm ơn các độc giả đã giành thời gian đọc truyện'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top