Chương 4: Oan gia ngõ hẹp

Châu Kha Vũ nằm gục mặt trên bàn, tranh thủ ngủ thêm vài phút giữa tiếng chào hỏi la hét om sòm của đám bạn xung quanh. Khối mười một bắt đầu nhập học rồi, muộn hơn các anh chị khối mười hai hai tuần, chính là hai tuần vàng ngọc cuối cùng đúng nghĩa “nghỉ hè”. Đám học sinh nghỉ hè thì luôn miệng than thở nào là chán, nào là nhớ bạn nhớ bè, nhớ trường nhớ lớp, nhưng đến khi thật sự có thông báo nhập học thì chẳng đứa nào dám tuyên bố mình có tinh thần mà đi. Kha Vũ chính là tiêu biểu trong số đó, cậu thậm chí còn không cảm thấy nhớ nhung gì cả. Bạn bè ngày nào chả gặp, không phải đến trường thì gặp còn nhiều hơn ấy chứ… Nhưng đi học đối với cậu cũng không quá tệ, duy chỉ có việc phải dậy sớm vào buổi sáng là khiến cậu phát điên mà thôi.

“Đại ca, bánh mì nè”, AK đặt ổ bánh mì kẹp trứng ốp la thơm lừng trước mũi Kha Vũ, lay lay vai cậu. Nó tiện tay kéo cái ghế của đứa bàn trước, người mà không biết đã chạy biến đi đâu rồi, ngồi phịch xuống. AK kê cằm lên lưng ghế, nhìn vẻ mặt ngáy ngủ cáu gắt của Châu Kha Vũ.

“Mày có gặp thằng Cub không? Hôm qua nó là đứa cay nhất, trên mặt cũng bị bầm, không biết bị ông già nó cho bao nhiêu cái đòn gánh vào đầu rồi.”

Kha Vũ cắn một miếng bánh mì, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nhìn ra ngoài cửa lớp. Cậu, AK và Cub đều là học sinh khối mười một. Cậu với AK chung lớp, chuyên khối tự nhiên toán lý hóa, Cub thì học khối xã hội, trái ngược hoàn toàn với tính cách hùng hổ của nó. Nhìn mặt nó như thế thì ai mà biết được năm lớp mười suýt đã bị chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi văn của trường chứ.

AK cũng đang tất bật gặm ổ bánh mì của mình. Trứng nóng kẹp trong bánh mì cũng nóng hôi hổi, căn ngập cả răng vào sẽ vang lên những tiếng rôm rốp giòn rụm. AK còn đặt biệt dặn dò cô chủ căn tin đừng chiên trứng quá chín. Lòng đỏ mềm mềm còn ươn ướt hòa với nước sốt trứ danh của căn tin kết hợp thêm vị chua chua cay cay ngọt ngọt của tương ớt thì đúng là mỹ vị nhân gian. Vị cay của tương ớt bốc lên khiến AK xuýt xoa há to miệng hít vào vài ngụm không khí, mắt rưng rưng gật đầu với Kha Vũ, “Có. Lúc nãy em từ căn tin trở về thấy nó đang xách cặp chạy vào lớp. Em thấy tinh thần nó cũng sảng khoái lắm. Đại ca không cần lo lắng đâu.”

Thế thì tốt. Anh hùng lưu lãng giang hồ ai mà không ngã ngựa vài lần, bị chém vài bận, đều là chuyện thường tình mà thôi. Quan trọng là ngã chỗ nào phải đứng lên từ chỗ đấy, bị thằng nào đấm thì nhất định phải có ngày đấm lại được nó. Kha Vũ nghĩ tới đây thì bàn tay siết ổ bánh mì cũng chặt hơn một chút, nước sốt suýt thì trào cả ra khiến thằng AK la oai oái.

Loa trường bắt đầu vang lên những tiếng lục cục đầu tiên sau một mùa hè dài dằng dặc im hơi lặng tiếng. Giọng thầy giám thị cùng với một hồi tiếng vọng trúc trắc vang đến từng lớp học, thúc giục học sinh mau tập trung xuống sân để thực hiện buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới, buổi lễ khai giảng chính thức của trường Trưng Vương.

Thứ hai tuần đầu tiên của tháng chín, không khí mát mẻ với những cơn gió heo may nhẹ nhàng lướt qua những tà áo dài trắng muốt trên sân trường. Trời trong xanh không một gợn mây, như thể chúng đã sa xuống trần gian hóa thành những tà áo đang tung bay của những nhóm nữ sinh cười đùa vui vẻ. Nắng vàng ươm, phủ lên những mái tóc xanh màu tuổi trẻ của đám học trò chưa trải sự đời, phủ lên cả những mái tóc đã điểm bạc của thầy cô giáo. Không khí thật thích hợp để triệu tập lũ trẻ đến trường rồi lại cho bọn chúng phơi nắng cả tiếng đồng hồ trong tiếng loa rè rè không rõ chữ và tiếng vỗ tay đầy mùi mệt mỏi của học sinh. Buổi chào cờ vẫn giống hệt năm trước, sau một vài tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, một vài bài phát biểu dài dòng chán ngắt, cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng trống khai trường giòn giã đầy nghi thức đầu năm.

“Mời các em học sinh về lớp để tham gia tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm. Mời các giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng trở về lớp để ổn định trật tự và tiến hành buổi sinh hoạt”, thầy hiệu trưởng với vầng trán hói bóng loáng, vui vẻ cười nói vào trong loa.

Kha Vũ vươn vai đứng lên, tùy tiện chỉ tay vào vài đứa con trai khác trong lớp ra hiệu cùng nhau dọn ghế cất vào kho trường. Cả đám con trai tinh nghịch hiếu động, chẳng đứa nào thích việc đầu tuần đã phải bị nhét vào trong lớp học nghe giáo viên nói luyên thuyên về nội quy của trường, về các khoản thu đầu năm cùng tỉ thứ linh tinh vớ vẩn khác. Các cậu vừa cười vừa nói, rề rà một lúc mới khệnh khạng khiêng được hai chồng ghế cao ngất cất vào trong nhà kho nhỏ dưới gầm cầu thang của trường. Kha Vũ dẫn đầu, tay đút vào túi quần tây đồng phục xanh đen, lững thững dẫn cả đoàn trở về lớp.

“Kha Vũ nhanh trở về chỗ. Chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt hôm nay.”

Kha Vũ dạ một tiếng rõ to rồi chậm chạp trở về chỗ của mình. Lớp của cậu là lớp chuyên toán lý hóa, giáo viên chủ nhiệm từ lớp mười thế nào lại là một thầy dạy văn dong dỏng cao, nói chuyện rặt giọng Hà Nội chuẩn mực nhẹ nhàng. Năm nay vẫn không đổi, thầy Viễn đẩy cặp kính vuông nhỏ trên mũi lên cao, mỉm cười với Kha Vũ. Kha Vũ đối với thầy không hề có cảm giác sợ hãi phục tùng, diễn tả đúng hơn thì là thầy khiến cậu cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ nể nang. Những người có thể dùng từ ngữ tinh tế chậm rãi dẫn dắt người khác đều phát ra một nguồn năng lượng như nước, dễ dàng cuốn người khác xuôi dòng.

Nhưng nể nang ngưỡng mộ là một chuyện, còn ngồi thẳng sống lưng, tinh thần sảng khoái, tập trung cao độ nghe hết những gì thầy Viễn nói lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hơn nữa giọng của thầy Viễn chính là chuẩn mực của một giáo viên dạy văn, êm ái dễ nghe, trong một buổi sáng mùa thu mát mẻ thì liền biến thành liều thuốc an thần hạng nặng cho Châu Kha Vũ. Cậu gục xuống bàn ngủ say như chết.

Khi giấc mơ của Kha Vũ đang trôi nổi đến rìa của hệ mặt trời thì cậu trong tàu vũ trụ đơn độc của mình lại bị một ngôi sao chổi bất chợt va phải. Kha Vũ vươn tay xoa xoa trán, nhặt được một quả bóng nhỏ bằng giấy nhàu nhĩ rơi ngay trước mặt mình. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, lập tức bắt được tín hiệu điên cuồng đang được phát ra từ thằng AK ngồi chếch phía trước.

Kha Vũ cao lắm, trong lớp 11A này thì cậu có lẽ là đứa cao nhất, nghiễm nhiên bị nhét xuống dãy bàn cuối cùng để tránh làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của các bạn khác. Vị trí này vừa hay thuận lợi cho một đứa thường xuyên ngủ gật như cậu. Còn AK xui xẻo hơn, ngồi ở dãy bàn sát với cửa ra vào, chỗ của nó lại ngay cạnh cửa sổ lớn hướng ra hành lang, thường xuyên bị giám thị hỏi thăm bằng thước gỗ.

Kha Vũ ném quả bóng giấy trở về chỗ của AK, dùng khẩu hình để hỏi nó xem có chuyện gì. Biểu cảm trên mặt thằng AK phải nói là khó xem cực kỳ, vừa có chút nhăn nhó khổ sở vừa có chút bất ngờ khó tin. Nó chỉ chỉ tay lên bục giảng, ra hiệu cho Kha Vũ nhìn theo.

“Từ hôm nay lớp mình sẽ có thêm một bạn mới đến học. Cả lớp tập trung nghe bạn mình giới thiệu nào.”

Thầy Viễn vừa cười vừa đẩy vào lưng đứa học trò sáng sủa đang đứng bên cạnh thầy bước về phía trước. Cậu ta không chút rụt rè sợ hãi như các học sinh chuyển trường khác, tự tin nở nụ cười vẫy tay với mọi người bên dưới, “Xin chào mọi người. Mình tên Lâm Mặc, sau này sẽ là học sinh mới của lớp 11A. Hi vọng có thể cùng mọi người trở nên thân thiết hơn nữa.”

Đứa học trò mới vào tên là Lâm Mặc, nhưng trong mắt Kha Vũ và AK thì nó có một cái tên khác từ sớm rồi, gọi là “thằng em miệng rộng của thằng dữ dằn”. Tên hơi dài dòng nhưng tóm gọn đầy đủ đặc điểm nhận dạng cũng như xuất thân của thằng Lâm Mặc này. Nó chính là đứa hôm qua lấn át được cái miệng của thằng AK, đứng sau lưng thằng anh của nó diễu võ giương oai với đám Châu Kha Vũ.

n oán giang hồ vậy mà đã lan tới cửa lớp. Thầy Viễn tất nhiên không hề biết tới việc này, thầy đang bận chăm chú xem sơ đồ lớp, sau đó ngẩng đầu lên chỉ về phía dãy bàn sát cửa, “Lâm Mặc em xuống ngồi cạnh bạn Chương nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi bạn ấy. Tiểu thiên tài của lớp đấy.”

Như sét đánh giữa trời quang, như đất bằng bỗng dưng dậy sóng, như gió giật phong ba đột nhiên kéo qua, thằng AK trân trối nhìn cái ghế còn trống bên cạnh mình, lại nhìn lên Lâm Mặc đang thảo mai gật đầu với thầy Viễn rồi vui vẻ đi về phía nó. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, AK cảm thấy có lẽ thằng Lâm cũng bị sét đánh, cũng bị động đất vùi dập, cũng bị gió thổi ngả nghiêng rồi. Oan gia ngõ hẹp!

“Mày…”, Lâm Mặc là đứa đầu tiên bật ra thành tiếng, to đến mức khiến thầy chủ nhiệm phía trên cũng giật mình nhìn xuống.

Thằng AK trông như thế thôi lại rất sợ thầy Viễn. Bộ dạng hùng hổ khi đi trấn lột chỉ có thể ở bên ngoài trường mới dám biểu hiện ra. Nó vội vàng túm cổ tay thằng Lâm Mặc kéo vào chỗ ngồi, ngẩng đầu cười giả lả với thầy Viễn. Vẻ mặt ngoan ngoãn của đứa học trò thông minh sáng dạ lập tức khiến thầy Viễn yên lòng mà tiếp tục phân phó công việc đầu năm cho ban cán sự lớp.

“Mày không thích cũng phải ngồi”, thằng AK nghiến răng, âm thanh nhỏ một cách chưa từng có. Nó lại sợ dáng vẻ lấy lòng giáo viên vừa rồi của mình bị thằng Lâm Mặc này xem thường, lập tức hùng hổ bổ sung thêm, “Mày dám khai ra chuyện gì thì tao với đại ca cho mày biết tay.”

Hai tiếng “đại ca” thật sự có chút uy lực. Lâm Mặc nghe xong thì hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại cái người cao cao gầy gầy, còn hơi đen đúa mà thằng ngồi cạnh mình đang nhắc tới. Nó phì cười một cách đầy khoa trương chế giễu, “Chừng nào thằng đại ca của mày có ở đây thì hãy dọa tao. Hơn nữa, tụi bây dám làm gì tao? Anh tao nhất định sẽ lóc da mày ra để trám vào mấy cái ổ gà xóm dưới đó.”

Nếu so về độ đáng sợ thì người thằng Mặc vừa nhắc tới đảm bảo đáng sợ gấp mười lần đại ca của thằng AK. Dáng vẻ tả đột hữu xung, lấy một địch hai địch ba của anh nó hôm qua thật sự khiến AK vừa rén vừa âm thầm ngưỡng mộ. Nhưng hiện giờ nước xa làm sao cứu được lửa gần, anh của thằng ôn dịch này đâu có ở đây, mà đại cả của thằng AK vừa hay đang ngồi chếch ở phía sau tụi nó.

Thầy Viễn đã căn dặn xong hết nội dung cần phải triển khai rồi. Thầy nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, xốc lại đống giấy tờ hồ sơ trên bàn rồi cho cả lớp tự do ra về. Ngày đến trường đầu tiên lúc nào cũng thế, chỉ kéo dài tầm nửa buổi rồi ai về nhà nấy, chuẩn bị tinh thần cho những gian khổ phía sau.

“Mày đang dọa bọn tao?”, Kha Vũ tiến lên từ phía sau, vỗ vỗ lên vai của thằng Lâm Mặc láo toét này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top