Chương 3: Tín hiệu

Kha Vũ vừa chạy đến gần nhà đã thấy mẹ cậu đứng đợi sẵn ở phía bên ngoài. Thằng An như con mèo tội nghiệp vừa rơi xuống ao, thảm thương đứng cúi đầu sau lưng mẹ của cậu. Chuyến này thì chết chắc rồi, Kha Vũ thầm nghĩ. Cậu không ngờ thằng khốn kia lại khó đối phó như vậy, càng không ngờ rằng cậu dù đã phải hy sinh cả việc về nhà đúng giờ nhưng vẫn không thể trừng trị được nó để lấy lại mặt mũi cho mình và anh em.

“Mày đi đâu giờ mới về?”

Mẹ Kha Vũ khoanh tay trước ngực, chân đá ngang chặn đường chạy vào bên trong nhà của Kha Vũ. Mẹ cậu năm nay chỉ gần bốn mươi, vóc người cao ráo thon thả, cái tên cũng rất đỗi dễ nghe - Hiền Hòa. Nhưng sự đời lắm lúc trớ trêu, người tên “Hiền Hòa” lại đôi khi không giống với cái tên chút nào. Bà Hòa nghiến răng, nghiêng đầu chờ câu trả lời từ Kha Vũ.

“Con… Con… Có bạn chạy sang báo là cần phải mua sách bài tập nâng cao gì đó để chuẩn bị nhập học mà con không biết mua ở đâu. Bọn nó bảo con ra đi cùng luôn. Chậm chút nữa là tới cái bìa sách cũng không còn…”

Kha Vũ ấm a ấm ớ vẽ ra được một cái lý do cậu tự cho là hợp lý vô cùng. Bà Hòa cười khẩy, bàn tay vươn ra vỗ bôm bốp xuống đầu Kha Vũ, “Vậy sao? Vậy sách đâu?”

Hai bàn tay trống không của Kha Vũ vô thức đưa ra sau lưng. Cậu lùi hai ba bước để né tránh từng cái bạch cốt trảo đầy nguy hiểm từ mẹ.

“Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? Mày đi mua sách mà mua được về cái mặt bầm dập này hả con? Vào xin lỗi thằng An đi. Tao đóng cửa vựa xong thì mày chết với tao.”

Bà Hòa túm gáy Kha Vũ kéo nó tới trước mặt thằng An, trừng mắt nhìn nó lí nhí xin lỗi thằng nhỏ vì khiến thằng An vô cớ chịu cơn lôi đình của bà. Thằng An cuối cùng cũng được giải thoát, nó xua tay lia lịa, gập cả người chào mẹ Kha Vũ rồi co giò chạy biến. Kha Vũ nhìn cái tướng chạy đến suýt rớt cả dép của nó thì phì cười thành tiếng, xuất sắc nhận thêm một cái vả vào sau đầu của mẹ mình.

Mọi chuyện kết thúc vào chiều tối khi ông Dũng, ba của Kha Vũ, trở về từ công ty, nhận được tin tình báo của bà Hòa rồi cho cậu một trận răn dạy ra trò ra trống. Châu Kha Vũ năm nay mười sáu rồi, vào lớp mười một đến nơi rồi, nhưng làm sai thì vẫn phải nằm dài trên cái ván gỗ cũ kỹ trong phòng khách chờ ông Dũng mang roi ra. Mỗi một vết roi quất xuống đều kèm thêm một câu hỏi “Đã biết sai chưa?” đầy tính bài vở của ông.

Để không bị ăn thêm cây, Kha Vũ tất nhiên hô to, “Dạ rồi.”

Nhưng mà “Rồi” đến mức nào thì có trời mới biết. Có thể “Rồi” được một hai hôm, hoặc dài hơn thì tầm một tuần lễ. Quanh đi quẩn lại thì sau mỗi tiếng “rồi” Kha Vũ vẫn sẽ trở phải lại nằm trên ván chờ lượt câu hỏi tiếp theo.

Cậu nằm nghiêng người trên giường, xuýt xoa vài tiếng cho cái mông của mình, săm soi xem xét chiếc bộ đàm đã được lau cho sạch bóng. Tay Kha Vũ chạm vào vết nứt mới cóng ở góc bộ đàm, miếng nhựa bọc chỗ góc cũng rơi cả ra, cảm tưởng như chính bản thân cậu bị ba đánh cho bể nát. Trận đòn này đối với cậu không phải là chuyện lớn lao gì, gia đình lâu lâu giải trí tăng thêm tình cảm mà thôi, nhưng cái bộ đàm lành lặn hoàn hảo lúc chiều hiện giờ đã trở thành thương binh lại là chuyện không thể bỏ qua được.

Kha Vũ đã lẩm nhẩm chửi thằng ôn con trắng trẻo khó ưa kia được một lúc lâu rồi. Cậu càng mắng càng tức, tức thằng đấy một, tức bản thân cậu tới mười. Đánh nhau tới mặt cũng bầm, bảo bối thì vỡ nát mà vẫn không biết thằng đấy tên gì để chửi cho nó chuyên nghiệp. Cứ quanh đi quẩn lại ở “thằng chó”, “mày”, “thằng ôn dịch” thì quá mức chung chung. Kha Vũ sợ thằng đó nằm ngủ say từ lúc nào rồi mà lỗ tai vẫn không nghe ngứa ngáy luôn ấy chứ.

“Tít… tít…”

Cậu hồi hộp vặn vào nút xoay trên đầu của cái bộ đàm, tim suýt thì rơi cả ra ngoài khi nghe tiếng “tít” thông báo bộ đàm vẫn còn hoạt động được. Niềm vui như suối nguồn tươi trẻ lan khắp cơ thể Châu Kha Vũ, xoa dịu đi mấy lằn roi bỏng rát sau mông khiến Kha Vũ đủ sức nhảy tưng tưng trên giường như chưa hề bị ăn đòn. Cảm giác lâng lâng khi khám phá ra một vùng đất mới lắng xuống, Kha Vũ nằm trở lại trên giường, lăn qua lộn lại với cái bộ đàm trong tay.

Mở được rồi, giờ sao nữa?

Bộ đàm hoạt động thì phải có từ hai cái trở lên, còn phải thống nhất kênh với nhau thì mới có thể liên lạc được. Kha Vũ rất thích tìm hiểu về các vấn đề thông tin liên lạc, viễn thông các thứ, bộ đàm chính là một trong những ứng dụng dễ nhìn thấy nhất cũng là ngầu nhất trong mắt cậu lúc bấy giờ. Sự yêu thích này ngấm ngầm thể hiện trong những chủ đề nói chuyện hằng ngày của Kha Vũ với đám đàn em của cậu. Thỉnh thoảng cậu sẽ nói về cách mấy cái loa phường hoạt động, hỏi bọn nó xem đã nghe tin tức về vệ tinh mới chưa. Kha Vũ nghĩ có lẽ bản thân mình trong một lần hưng phấn nào đó đã nói cho thằng An nghe về mấy cái bộ đàm ngầu lòi mà cậu thấy cảnh sát hay dùng trong phim Hồng Kông.

Bên cạnh nút nguồn chính là nút chỉnh kênh. Kha Vũ ngập ngừng, đưa tay vặn thử một nấc. Tiếng rè rè vang lên rồi tắt ngúm. Chắc chẳng thể liên lạc được với ai đâu…

Kha Vũ ôm theo chút hi vọng nhỏ nhoi rồi ấn nút, thều thào “A-lô a-lô. Một hai ba bốn” không biết mệt mỏi vào trong bộ đàm. Chẳng có hồi đáp. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ, lăn người tìm một tư thế thoải mái hơn, xoay nút vặn qua một nấc khác, rồi lại điên cuồng phát đi tín hiệu của chính mình.

Chút tâm trạng chờ đợi mong mỏi ban đầu tiêu biến đi. Kha Vũ lại chìm đắm vào trong trò chơi tưởng tượng hoàn toàn khác, bộ đàm kề bên môi mà nói linh ta linh tinh đủ chuyện. Cậu tưởng tượng bản thân đang bước vào một nhà xưởng khổng lồ, bên trong xưởng chính là những bộ phận vệ tinh chưa được lắp ráp hoàn chỉnh. Chậm tiến độ rồi, Kha Vũ nhập tâm nheo nheo mắt nhìn sang cái bàn học ván ép tội nghiệp bên cạnh bằng ánh mắt đầy trách móc.

“Đồng chí. Giải thích đi!”

Tay thả khỏi nút nhấn, Kha Vũ vờ đưa bộ đàm lên tai, lắng nghe câu giải thích từ đồng chí bàn học khốn khổ kia.

“Giải thích cái gì?”

Tiếng rè rè đáp trả vang lên trong bộ đàm dọa Kha Vũ ngồi bật dậy khỏi giường, hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh. Cậu hơi nghi ngờ nhìn cái bàn học rồi chuyển sự chú ý sang bộ đàm trong tay mình. Hình như cậu dò đúng kênh rồi, hình như bên kia vẫn còn có người đang giữ bộ đàm. Tín hiệu thành công truyền từ nguồn đến nơi tiếp nhận.

Kha Vũ khẽ run lên, cậu hồi hộp ôm bộ đàm bằng cả hai tay, ấn nút.

“Bên đó… Bên đó có đang nghe không?”

“Có. Nhưng mà giải thích cái gì?”, câu trả lời đến rất nhanh, kèm theo từng tiếng rè rè chen vào đầy khó chịu.

Châu Kha Vũ không biết lúc này bản thân trông đần độn tới mức nào đâu. Nếu cậu biết thì có lẽ về sau sẽ không tùy tiện xem thường bộ dạng cười đến nghệch ra của Ngô Vũ Hằng nữa. Kha Vũ cười toe toét, khóe môi giương lên cao, ôm mãi cái bộ đàm không buông ra được. Cậu lại tự đưa mình vào một trò chơi mới, làm một phi hành gia du hành giữa không trung cố gắng liên lạc trở lại đài kiểm soát trên mặt đất.

Nơi này chỉ có một mình cậu, trong chiếc tàu con thoi giữa vũ trụ mơ tưởng không biên giới, trò chuyện với một người cậu thậm chí còn không biết là ai.

“Giải thích tại sao tôi lại nói chuyện được với bên đó đi. Bên đó cũng nhặt được bộ đàm hả?”

Bên kia truyền đến một tràng tiếng ho sặc sụa khiến Kha Vũ hốt hoảng theo. Người kia sau khi điều tiết lại hơi thở mới đáp lời, “Không. Đồ cũ tìm thấy trong nhà. Nghịch chơi thì nghe có người bảo tôi phải giải thích gì đó.”

Kha Vũ ôm bộ đàm nằm lăn trên giường, đôi mắt lấp lánh như có thể thật sự nhìn thấy cả vũ trụ lấp lánh tinh hà bên ngoài ô cửa tàu du hành của cậu. Cậu thở thật nhẹ, “Cùng tôi chơi một trò chơi không?”

“Cậu là trẻ con hả? Bao nhiêu tuổi rồi?”, người bên kia đáp lời, ngừng lại một lúc lâu rồi nói tiếp, “Chơi trò gì?”

Ba từ cuối cùng khiến Kha Vũ bật cười thành tiếng. Cậu tưởng tượng ra người đang cùng cậu nói chuyện lúc này đang bày ra vẻ mặt nhẫn nhịn đến mức nào mới có thể chấp nhận cùng cậu điên khùng thế này. Cậu cân nhắc từng câu từ, rụt rè, “Đằng ấy gọi là gì nhỉ? Chúng ta chơi trò nhập vai đi.”

Một khoảng im lặng kéo dài. Trò chơi tưởng tượng trong đầu Kha Vũ đang dần tan đi theo từng giây không nhận được hồi âm. Có thể cậu đúng là trẻ con rồi, người bên kia có khi nào là một ông chú đã ngoài bốn mươi, đủ tuổi đẻ được một đứa con như cậu rồi hay không? Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ vừa thấy đau lòng vừa thấy buồn cười. Nếu người kia không đồng ý thì cái bộ đàm này về sau chỉ có thể để cậu cầm trò chuyện một mình mà thôi.

“Có thể không cần biết tôi là ai không? Đằng nào nhập vai cũng đâu cần dùng tên thật. Nhỉ?”

Hóa ra người bên kia còn rụt rè còn hơn Kha Vũ. Nghĩ lâu như thế à? Kha Vũ cười khì, tự vò tung mái tóc của mình để nghĩ cho người kia một cái tên. Cậu e hèm một tiếng, dõng dạc tuyên bố, “Vậy gọi đằng ấy là Trái Đất nhé. Tôi là Phi hành gia. Mỗi ngày tôi sẽ kể cho đằng ấy nghe về vũ trụ bên ngoài này. Như phi hành gia báo cáo nhiệm vụ về trung tâm dữ liệu ở trái đất ý.”

“Cái quỷ gì…”, người kia phì cười, lẩm bẩm vào trong bộ đàm.

Lần này Kha Vũ không lo lắng nữa. Rõ ràng đây là một người rất dễ mềm lòng với mấy câu mè nheo, dù mồm miệng có hơi cứng ngắc một tí. Binh pháp có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Kha Vũ đã đoán được điểm yếu của đối phương thì tất nhiên không ngại mà đào sâu vào hơn một chút. Cậu suýt chút nữa đã phồng má ra vẻ tội nghiệp mà nói với bộ đàm, “Nha. Nha. Trái Đất của tôi.”

Quả nhiên đối phương đã bị giọng điệu của Kha Vũ triệt hạ, lắp bắp trả lời, “Mời… mời phi hành gia báo cáo. Đừng có dùng cái giọng đó nữa…”

Kha Vũ tung chăn trùm kín cả người mình, bắt đầu luyên tha luyên thuyên về cái quạt máy cằn cỗi chỉ thổi ra hơi nóng, về cái giường kẽo kẹt nằm không thoải mái, về trời đêm nay oi ả quá, ngày mai chắc sẽ có mưa. Trạm Trái Đất rất nhẫn nại ngồi nghe cậu nói, thỉnh thoảng sẽ ừ một tiếng tiếp lời. Phi hành gia đã thuận lợi đưa tàu con thoi tiến nhập vào quỹ đạo mới.

__

T được tiêm 2 mũi rồi này mọi người ơi 🎉🎉🎉

20/02/2022 I'M BACK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top