Ngoại truyện
Warning: OOC
_____ _____ _____ _____ _____
Có một nơi ở Tokyo được cho là rất ling thiêng với những cặp đôi mới yêu đặc biệt là chuẩn bị cưới. Nơi đó nằm ko quá xa trung tâm thành phố. Khi tới nơi ta sẽ bắt gặp một quãng đất trống nhỏ nằm lọt giữa xung quanh um tùm cây cối. Trên miếng đất trống đó có một mô đất nhỏ có cắm 1 miếng gỗ phía sau. Nó được khắc 1 dòng chữ gì đó nhưng do thời gian người ta cũng không đọc được. Hai bên nó là hai cái thành sắt màu đỏ hồng được xếp như một cánh cổng. Trên đó là hai trụ sắt cùng màu nhỏ hơn để đỡ cái mái ngói. Ở giữa mái ngói có gắn 1 cái chuông gió từ hồi lâu đời. Nếu như nhìn thoáng qua thì trong nó khá kì. Bên dưới nó nhìn giống như một ngôi mộ nhỏ còn bên trên lại trông rất giống đền thờ. Nhưng người ta chỉ biết rằng khi đến đó cầu nguyện lại rất linh thiêng.
Một nơi linh thiêng và đẹp đẽ như vậy lại ẩn sau đó là một câu chuyện mà chỉ có những người sống quanh đây mới biết được.
Chuyện kể rằng từ hồi xa xưa ở một ngôi làng nọ có một phong tục tế thần lâu đời. Hằng năm người dân sẽ phải hiến tế cho Thần Bảo Hộ một cặp đôi nam nữ để bảo vệ ngôi làng khỏi quái vật, thú dữ và thiên tài. Nhưng có một điều đặc biệt nơi đây là họ ko có quyền chọn người mà những người bị hiến tế đều do chính vị Thần đó chọn. Khi người được Thần chọn sẽ xuất hiện trên mình một ấn dấu đặc biệt mà chỉ có người được chọn mới có.
Ở trong ngôi làng đó có một gia tộc nhận được rất nhiều sự ưu ái của Thần. Nhưng để đổi lấy sự ưu ái đó gia tộc mỗi năm đều phải dâng lên cho vị Thần 1 thiếu nữ. Gia tộc ấy được biết tới với cái tên Inumaki. Cứ hằng năm trong 1 lứa sinh tộc Inumaki sẽ hạ sinh một bé gái. Thật ko may cái năm ấy lại ko có bất kì một bé gái nào được sinh ra. Nhưng để thể hiện lòng trung thành của mình đối với vị Thần cũng như bảo vệ gia tộc. Họ bắt buộc phải tạo ra một bé gái. Chính vì vậy mà Inumaki quyết định sẽ nuôi dạy một bé trai mới sinh để trở thành một thiếu nữ nhầm qua mắt vị Thần. Và tên của cậu bé đó là Inumaki Toge. Một cái tên thật đẹp.
Toge lớn lên dưới sự dạy dỗ của gia tộc ngày càng xinh đẹp. Dẫu cho là nam nhân nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy một thiếu nữ Xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim óng ánh dài tới thắt lưng cùng khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt tím biếc hút hồn. Những vẻ đẹp trên người cậu dường như được hoà quyện với nhau một cách nhẹ nhàng thoạt trông rất yêu kiều. Nhưng sau vẻ đẹp của thiếu nữ 16 đó lại là tâm hồn của một đứa trẻ lên 3. Cậu được mọi người đánh giá là rất nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu. Dẫu cho được nuôi dạy như một nữ nhân nhưng bản chất tinh nghịch trong cậu chưa bao giờ biến mất. Dù mặc váy nhưng cậu rất hay chạy nhảy và leo trèo. Đặc biệt là trèo cây. Cậu rất hay lên những cành cây ngồi vào những lúc rảnh rỗi hay buồn chán. Cậu thích cảm giác được ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao. Nếu ko được trèo cây cậu sẽ đi bày trò với các anh ko thì sẽ chạy xuống bếp chơi với các hầu nữ. Đôi khi cậu sẽ tự ý ra ngoài đi chơi mà quên báo với mọi người. Vì thế mà cậu rất hay bị cha kỷ luật.
Có một lần cậu ra ngoài chơi tình cờ gặp được cậu trai đang chơi với một chú cún con màu trắng tuyết. Cậu trai đó trông rất đẹp nhưng có vẻ như thứ lột vào đôi mắt của Toge chính là chú cún con năng động. Toge rất muốn sờ chú cún nên đã chủ động tới bắt chuyện với anh chàng kia.
" Chú cún này của cậu hả? " - Toge bước tới chỗ cậu con trai đưa tay mình ra xoa đầu chú cún. Trông cún con có vẻ rất thích Toge, nó đưa đầu ra cho cậu sờ.
" Oaa, dễ thương ghê" - Toge rất tự nhiên ngồi chơi với cún con làm anh chàng kia dường như đứng hình chả biết nói gì. Thôi thì trả lời câu hỏi kia trước đi. Cậu con trai kia trước khi mở miệng bắt chuyện đã ko ngừng nhìn chằm chằm chú chó tự hỏi ai mới là chủ nhân của nó.
" À chú chó đó là của tớ cơ mà cậu là ai vậy?? Chúng ta có quen nhau sao "
" Tớ tên Toge, Inumaki Toge. Hình như ta chưa từng gặp nhau bao giờ. Mà cậu tên gì dợ ta làm quen được không " - Toge nghiêng đầu nhìn anh chàng kia
" Yuuta, Okkotsu Yuuta "
" Vậy tớ gọi là Yuuta nhe "
" Ờ cũng được. Cơ mà cậu là con trai sao lại ăn mặc như con gái vậy bộ ko thấy kì sao." - Yuuta chống tay lên đầu gối hướng đôi mắt tò mò về phía Toge
A, tại sao cậu ấy lại nhận ra được. Toge rất hoang mang trước câu nói của Yuuta nhưng có pha một chút gì đó rất ngạc nhiên. Chuyện Toge là con trai chỉ có số ít người trong gia tộc biết được. Ngay cả anh trai của cậu còn ko biết cớ sao chỉ mới gặp lần đầu mà Yuuta lại có thể nhìn thấy được. Thật sự.... Thật sự rất lạ.
" Hức.... Hức.... OAaa " - Toge khóc rồi
" Ơ tớ... Tớ ko có ý gì đâu" - Yuuta giật mình khi mà đang yên đang lành bỗng "thiếu nữ " trước mắt rơi lệ. Anh trông hết sức hốt hoảng, lúng ta lúng túng cố dỗ dành người trước mặt. Nhưng càng dỗ Toge càng khóc lớn khiến Yuuta và bé cún khá chật vật. Đến khi khóc chán rồi thì Toge gục vào lòng anh ngủ mất tiêu để con người ta phải cõng về tới tận nhà.
Đêm hôm đó Toge đã tỉnh dậy. Có lẽ do ngủ quá sớm nên giờ cậu ko thể ngủ được nữa. Toge ra trước hiên nhà ngồi ngắm trăng nhưng trong lòng biết bao cảm xúc khó chịu dâng trào.
Mặc dù cuộc gặp gỡ ko được mấy ấn tượng và tốt đẹp nhưng Toge vẫn rất hay tìm đến chỗ Yuuta chơi. Chủ yếu là để gặp bé cún con. Từ ngày đó trở đi Toge hay tới nhà Yuuta nhiều tới nỗi nhìn cứ như một cặp đôi đang yêu vậy. Trông họ rất đẹp đôi.
Toge rất thích anh chàng Yuuta này. Có lẽ vì anh hay dẫn cậu đi chơi nè rồi đi mua sắm.... Anh còn làm cơm nấm rất ngon nữa. Ở bên cạnh Yuuta thật sự rất vui, vui hơn ở nhà nhiều. Chính vì vậy mà cứ hễ rảnh là cậu liền chạy ngay đi tìm anh.
Yuuta cũng ko khác gì Toge. Anh rất thích cậu. Dường như chính cậu ko hề biết rằng bản thân đã khiến Yuuta rung động ko biết bao lần. Yuuta rất thích Toge. Amh thích cái cách cậu nói chuyện với anh. Anh thích con người của cậu. Anh thích dáng vẻ tinh nghịch nhưng lại rất đáng yêu của Toge. Cũng ko biết tự lúc nào Yuuta đã yêu cậu mất rồi.
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua. Trong 2 năm đó họ đã trở thành người yêu của nhau. Yuuta rất chiều cậu. Anh cho cậu mọi thứ cậu muốn. Anh dẫn cậu đi chơi những nơi mà cậu thích. Hay luôn lắng nghe những nỗi lòng của cậu. Dẫu cho rất bận nhưng anh vẫn luôn dành hết thời gian của mình bên cậu vì anh biết thời gian của cậu ko còn nhiều. Và đúng ngày hôm nay. Cái ngày mà cậu tròn 18 tuổi chính là lúc cậu sẽ ko còn.
Toge ngồi trong một căn phòng. Cậu mặc chiếc váy dài màu trắng, trên đầu có một tấm chăn che khuất hết cả khuôn mặt. Cậu ngồi đây từ khá lâu và đang chờ đợi người đi chung với mình.
- Cạch - tiếng Cửa vang lên tiếp đó là tiếng bước chân đi vào. Con người kia bước tới gần chỗ Toge nhẹ nhàng lấy tay mình vén tấm khăn qua khỏi đầu cậu.
" Toge chúng ta lại gặp nhau rồi "
Cậu thật sự rất ngạc nhiên. Người được chọn vậy mà lại là Yuuta. Có lẽ ông trời ko nỡ để họ rời xa hay hay chỉ đang tiếc cho một câu chuyện còn dang dở.
" Ư...hức... Oaa" - Toge lại khóc nữa rồi
" Sẽ ổn thôi có tớ ở đây rồi "
" Ta đi thôi "
Khu vực tế thần nằm ko cách ngôi làng quá xa. Nó là một bãi đất trống khá rộng. Xung quanh nó có cắm những cột trụ tròn cao tầm 1m được quấn quanh bằng dây thường và những dây thường đó được nối lại với nhau tạo thành một hàng rào chắn. Nhìn thoạt cứ như một bãi đất trống bình thường. Một người bước vào thì ko sao nhưng khi hai người đặt chân vào vòng tròn thì tế đài sẽ xuất hiện. Một kết giới sẽ tự động dựng lên xung quanh tế đài và ở giữa bãi đất sẽ có một đài hiến tế xuất hiện. Mọi thứ đều diễn ra bên trong kết giới chính vì vậy mà chỉ có người bên trong mới biết được chuyện gì đang diễn ra còn những người bên ngoài chỉ nhìn thấy họ biến mất mà thôi.
Theo như những gì người xưa ghi chép lại. Bất cứ thứ gì trên đời đều có điểm yếu và cách thức hoạt động của nó. Và ngay cả tế đài cũng vậy. Nó có cách thức hoạt động rất đơn giản. Chỉ cần hai người bước vào tế đài thì nó sẽ khởi động nhưng điều kì lạ là ở khu vực tế lễ chỉ có duy nhất một tế đài dành cho một người. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần một người đổ máu thì tế lễ sẽ hoàn thành. Đó là tất cả những gì mà trong suốt 2 năm qua Yuuta đã tìm kiếm được. Anh muốn đưa Toge ra khỏi đây ngay khi lưỡi hái tử thần kề bên. Nhưng có một thứ mà ko ai có thể ghi chép lại được dù họ có thoát được ra khỏi tế đài vì có lẽ khi họ biết được là lúc họ đã ko còn.
Khi một người được chọn mang trong mình ấn dấu của thần thì bắt buộc họ phải chết cho dù bản thân có thoát được ra khỏi tế đài đi chăng nữa thì họ cũng phải biến mất trước năm 20 tuổi bởi vì nó chính là luật lệ của đài tế thần. Nhưng ko ai có thể biết được điều này sở dĩ sau 20 tuổi họ vẫn sống bình thường ko có bất kì chuyện gì lạ kì xảy ra cho đến lúc già. Và cả Toge cũng vậy. Ngay khi ra khỏi tế đài cậu đã khóc rất nhiều. Tự hỏi " tại sao ông trời lại quá đáng đến vậy. Tại sao chỉ có mỗi mình cậu được thoát ra. Tại sao cậu lại ko được bên anh đến lúc chết."
Trong suốt quãng đời còn lại của mình Toge đã luôn cố gắng sống thật tốt để Yuuta ko cần phải lo. Nhưng mỗi lần cố gắng như vậy cậu lại nhớ đến anh ko thể nào quên được. Cậu nhớ những lúc anh dẫn cậu đi chơi. Nhớ cái cách anh quan tâm, chăm sóc cậu. Cậu nhớ Yuuta. Nhớ anh rất nhiều. Cậu chưa bao giờ quên đến thăm ngôi mộ mà chính tay mình làm cho anh. Nó nằm ko quá xa tế đài. Một ngôi mộ nhỏ ko đơn giản cũng ko quá cầu kì. Nó được thiết kế dựa trên cái tế đài mà cậu thấy trong khu vực tế lễ dù bản thân có chỉnh sửa đôi chút. Nói đến đây chắc hẳn ai cung sẽ biết được dòng chữ khắc trên miếng gỗ là gì. Okkotsu Yuuta. Tên của người con trai mà cậu luôn nhung nhớ.
Đến cả lúc mất đi Toge cũng ko thể gặp lại được anh. Linh hồn của cậu ko thể siêu thoát được mà vẫn vấn vương ở chốn nhân gian. Vì cậu đã phạm phải luật tế đài. Cậu khi chết đi chưa bao giờ rời xa một bước khỏi ngôi mộ của anh. Sở dĩ nơi đó trở nên tâm linh có lẽ là nhờ có cậu. Cậu luôn chúc phúc cho những người tới đây cầu nguyện. Nhưng liệu có ai sẽ cầu nguyện cho cậu được hạnh phúc.
Một câu chuyện có từ rất lâu đến nỗi ko ai biết được nó đến từ thời nào, từ đâu và từ ai. Chỉ biết rằng nó được người dân nơi đây truyền tai nhau. Ko ai có thể biết được câu chuyện này có thật hay ko. Người ta chỉ kể nhau nghe rằng nó từ lâu đã gắn liền với ngôi mộ nhỏ kì lạ kia.
" Câu chuyện chỉ có nhiêu đó thôi, cháu muốn nghe thêm thứ khác ko, chàng trai trẻ " - Bà cụ già ngồi trước hiên trò chuyện với cậu trai trẻ
" Ko cần đâu ạ, cháu cảm ơn vì bà đã kể cho cháu nghe"
" Hô hô chàng trai cậu ko cần khách sáo như vậy đâu,có thể ghé qua đây chơi lúc nào cũng được, ta còn rất nhiều thứ muốn kể với cậu "
" Vâng, cháu cảm ơn bà, giờ cháu phải về rồi ạ "
" À chàng trai, ta có thể được phép biết tên cậu được ko "
" Vâng bà cứ gọi cháu là Okkotsu là được rồi ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top