Chap 9

Người ta nói đi chơi là động lực dậy sớm quả ko sai. Chưa chi mọi người đã có mặt đầy đủ ở tàu điện. Ngay cả người hay ngủ nướng như Toge mà cũng có ngày dậy sớm.
" HỂEEe, mấy đứa mặc đồ cặp sao ko rủ thầy." - Mới sáng sớm mà giọng của Gojo- sensei đã inh ỏi nhức đầu.
  " Thầy à, lũ học trò này làm sao có thể lãng phí thời gian đáng quý của thầy được" - Maki trông có vẻ đang rất thoả mãn
Mọi người trông ai cũng rất sung sức và náo nhiệt. Ko biết từ đâu ra có 1 cậu nhóc tóc đen bước tới bên Gojo.  Cậu mặc đồng phục trường màu đen, khuôn mặt nghiêm túc khác một trời một vực với ông thầy bên cạnh. Cùng với đó là bộ tóc chĩa tứ tung đầy thương hiệu.
  " Sensei chúng ta đi đâu vậy" - Cậu nhóc lạ mặt lên tiếng, đôi mắt ko ngừng đảo qua đảo lại nhìn bốn con người kì lạ trước mặt.
Ai.... Ai vậy. Bốn người kia thi nhau đưa mắt nhìn cậu nhóc lạ mặt có cùng chung một suy nghĩ.
  " Để sensei này giới thiệu cho mấy đứa. Ta Da đây là học sinh mới của trường ta. Fushiguro Megumi " - Gojo dang hai tay về phía Megumi mà giới thiệu.
Ủa giờ đang hè mà. Cả bốn cặp mắt bắt đầu hoang mang trước câu nói của Gojo. Sensei có vẻ nhìn thấy được sự hoang mang trong đôi mắt long lanh một màu của tụi nhóc nên ra tay giải thích.
"Megumi nhỏ hơn mấy đứa một tuổi đấy. Vì một vài lý do nên em ấy nhập học sớm"
" Rất vui được gặp mọi người " - Megumi rất lịch sự cúi đầu chào mấy senpai vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác.
Sau một hồi lâu di chuyển thì mọi người cũng đến nơi. Vì đi du lịch biển nên phải đi ra ngoài trung tâm có lẽ hơi xa. Và đến nơi việc đầu tiên họ làm là tìm phòng.
" Thầy có biết hôm nay là thứ mấy ko"
  " Dĩ nhiên là Chủ Nhật rồi"
" Rồi mắc gì chúng ta buộc phải đi ngày này "
Trước mắt Maki và Gojo đang gặp 1 vấn đề. Vì đi ngày Chủ Nhật nên đa số các khách sạn gần như phủ kín phòng. May mà chỗ này còn 4 phòng chính xác là 2 phòng đôi và 2 phòng đơn vừa đủ cho cả lũ. Nhưng có lẽ vấn đề nằm sau lưng họ mới là vấn đề (chắc vậy).
"Sensei chúng ta nên ở hết phòng đôi cho dễ quản lý "
" Ko ta phải đặt sự riêng tư lên hàng đầu "
  Vì dẫn tụi này đi chơi nên Gojo định sẽ để đám loi nhoi này quyết định cơ mà có vẻ ko ổn lắm. Panda với Yuuta cãi nhau long trời lở đất chỉ vì cái phòng đơn và phòng đôi. Thôi vậy. Thầy đếch cho tụi này quyết nữa. Sensei chốt luôn ko nói nhiều. Tới việc xếp phòng thầy cũng làm luôn chứ để đám này kẻo tới sáng chưa xong. Kết quả là Gojo và Megumi 1 phòng, Panda với Toge 1 phòng,  Maki và Yuuta mỗi người 1 phòng đơn.
Sau khi nghe chia phòng như vậy chắc chắn sẽ có con người ko đồng tình nhưng cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nở 1 nụ cười đặt tay mình lên vai Panda.
"Panda~, chúng ta nói chuyện xíu nha "
.
.
.
.
.
.
Phù ~. Xong rồi. Toge lên phòng từ rất sớm và hiện cậu vừa sắp lại đồ của mình xong thì tiếng mở cửa vang lên. Cậu quay lại chào người bạn cùng phòng của mình.
" Suji........ ko ?" - Panda đâu rồi - Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn Yuuta và tự hỏi.  " Panda nói cậu ấy muốn ở riêng để làm 1 số việc nên đã đổi phòng với tớ"
Toge cũng ko nói gì chỉ đứng đó nghiêng đầu nhìn anh như muốn hỏi Thật Sao.
" Thật mà tin tớ đi "

Sau 1 lúc dọn đồ lên phòng xong thì cả đám tập trung ra bãi biển. Đi biển thì phải tắm biển chứ nhỉ? Nhưng tui thấy tụi kia có tắm đâu. Cả lũ thi nhau nhấn đầu anh em xuống biển. Cơ mà Toge lụm đâu ra cái phao ngon lành dữ ko biết.
Nói cả đám vậy thôi chứ vẫn có 1 con người tên Megumi ko muốn xuống biển nên ngồi trên bờ hóng mát.  Nhưng đời đâu như là mơ. Chưa ngồi được bao lâu liền bị Gojo - vị sensei đáng kính nắm 2 chân lôi xuống biển.
Sau 1 hồi vui chơi hả hê thì cả đám lôi kéo nhau đi ăn. Và tất nhiên Gojo là người trả tiền. Xong rồi thì cả đám dắt tay nhau ai nấy về phòng nghỉ kết thúc 1 buổi sáng ngắn ngủi.
.
.
.
.
.
Tới chiều thì mọi người quyết định đi công viên phá. Khởi đầu trò chơi là tàu lượn siêu tốc. Tất nhiên đối với đám này thì ko vấn đề. Tiếp theo thì cả lũ kéo nhau đi nhà ma. Ừ chủ yếu nghe những tiếng hét thất thanh đầy giả tạo của 1 đám chú thuật sư chuyên đi diệt nguyền hồn. Vậy mà vẫn có người hứng thú với mấy con rối đáng sợ vô tri ở nhà ma mà bị lạc với mọi người.
Khi ra khỏi nhà ma mọi người ko mấy ai để ý đến con người bị thất lạc mà vẫn tiếp tục di chuyển sang khu vực khác. Giữa đường đi thì Toge cảm thấy mõi chân muốn ngồi xuống đất. Bỗng em nghĩ đến Yuuta. Hmm có người yêu để làm gì nhỉ? Toge nhìn Yuuta rồi ko nói ko rằng nhào tới ôm sau lưng anh làm Yuuta giật mình.
" To.... Toge cậu làm gì vậy "
" Takana" ( Cõng tớ)  - Nói dứt câu em leo lên lưng Yuuta tựa đầu vào vai anh yên vị trên đó.
Vì chiều tà hoàng hôn buông xuống nên ko ai để ý lắm đến khuôn mặt đo đỏ của Yuuta.
.
.
.
.
Mọi người vừa bước ra khỏi cổng để ra về sau 1 buổi chiều vui chơi mệt mỏi thì chợt họ nhận ra mình đã đánh rơi 1 thứ giữa đường.
" Có ai thấy sensei đâu ko"
" Ko biết, ổng đi đâu rồi "
" Ai đó xung phong đi tìm ổng đi "
" Megumi, hai ta đi tìm ông già kia thôi nếu ko thì cả đám sẽ chết đói  mất "
" Hả? " - 1 câu hỏi ngắn gọn đầy cảm xúc đến từ vị trí của Megumi.
.
.
.
Phải mất 1 hồi Lâu Megumi mới hiểu Maki đang nói gì. Nhưng có vẻ tụi này ko đủ siêng để đi khắp công viên tìm vị sensei đẹp zai nào đấy. Nên là cả đám kéo nhau đến phòng phát thanh và..... ....
.
.
"Alô alô mọi người nghe được chứ. Đề nghị vị sensei có tên Gojo quay ra khu vực cổng chính ngay đi ạ. Tụi em mỏi chân rồi ko rảnh ngồi đợi đâu "
   Tiếng loa phát thanh vang vọng cả công viên vang vào lỗ tai của vị sensei đang tính trốn đi ăn 1 mình.
.
.
.
Ăn uống no nê xong thì mọi người tập trung lại khách sạn để điểm danh ko lại rơi rớt như ở công viên thì phiền. Điểm danh xong thì giải tán. Thời gian tự do ai muốn đi đâu thì đi. Chỉ mỗi tác giả là còn đang phân vân ko biết nên đi theo dõi ai.  Ừ thì Panda nhỉ.
  " Pand.... .." - Ủa đâu rồi. Nhanh dữ zậy. Thôi thì tui đi kiếm người khác vậy . Còn Maki và Megumi mà nhỉ.
.
.
.
Uầy tui ko biết buồn đâu. Mình đi kiếm sensei đi. Biết đâu thầy có nhiều thứ vui hơn.
" Sen.... sei" - Thôi được rồi tui bỏ cuộc. Tui đi kiếm Toge tìm sự an ủi đây. 
Toge đâu rồi nhỉ.  Em bé của tui đâu rồi.
A.  Đằng kia. Toge iu đợi tui zới.
Ơ Yuuta kìa
- Cạch -
Khoan đã sao khóa cửa rồi .
Chơi gì kì zậy.
Hầy ~ . Tui lại phải đi về.
.
.
.
.
.
.
Hửm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
  " Ư......ưm....... a.........Ah~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top