Chap 6 (H)
Tên kia vì cú va chạm vừa rồi mà không còn ý thức. Anh quăng hắn sang một bên rồi ôm cậu vào lòng, tỏa ra một lượng pheromone nhằm trấn an cậu. Pheromone của anh có mùi giống như kẹo bạc hà dịu nhẹ, nó khiến cậu thấy khá dễ chịu.
Anh chỉ ôm cậu vào lòng an ủi còn bản thân thì đang cố tiết chế con mãnh thú bên trong mình. Tay anh siết chặt lại, móng tay cứa vào da đến ứa máu, bên dưới cương cứng đén khó chịu nhưng anh chả dám làm gì cậu. Nói anh nhát ư? Ừ thì đúng là zậy. Cậu chưa cho thì anh cũng không dám. Anh dễ bị đau tim lắm. Mấy trò mạo hiểm này anh không chấp. Cậu mà phũ là anh khóc tám kiếp chưa hết quá. Phải giữ.
Về phía cậu, chỉ nhiêu đây thôi thì không đủ khiến cậu hết ngứa ngáy. Bản thân không ngừng làm loạn trên người anh. Não cậu giờ đã bị dục vọng chiếm đóng . Cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt ướt át như đang cầu khiến.
'' Yuuta~, tớ m - Ưmm'' - Chưa để cậu nói hết anh đã chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn. Anh tách hàm răng của cậu ra, chiếc lưỡi không ngừng lần mò, khám phá khoang miệng nhỏ bé. Anh day dưa với chiếc lưỡi rụt rè của cậu một hồi lâu. Đến khi người bên dưới không còn dưỡng khí thì anh mới chịu buông tha. Anh đẩy cậu xuống sàn. Pheromone không còn kìm chế được mà tỏa ra, trấn áp mọi thứ.
'' Là cậu cho phép rồi nhé, Toge~'' - Hai tay anh đặt trên người cậu, lột sạch toàn bộ mảnh vải vướng víu ra cho dễ dàng hành sự. Nhưng anh cũng nhẹ nhàng đặt đồ dưới đầu cậu để cậu không bị đâu. Giờ là lúc nhường chỗ cho con sói bên trong. Lý trí là cái giống gì, ăn được không? Không được thì vứt thôi.
Anh lướt trên người cậu, để lại những nụ hôn đỏ trên cổ rồi dừng lại nơi đầu ngực của cậu ngậm mút không ngừng. Tay anh không yên phận mò mẫn dưới hậu huyệt ẩm ướt nới lỏng nó .
'' Ưm...ah....kh.....kh..ó...chịu...hức''
Bị vật lạ xâm nhập cơ thể cậu bất giác run lên. Bên dưới không ngừng ham muốn nhiều hơn. Như chắc chắn bên dưới đã được nới lỏng, anh mới rút ngón tay ra điều đó khiến cậu cảm thấy trống trãi.
'' Yuut - Suỵt'' - Anh để tay lên môi cậu không cho cậu nói.
'' Đừng sử dụng chú ngôn lung tung chứ, tớ sẽ cho cậu mà'' - Nói rồi anh nâng người cậu lên, đâm cự vật vào sâu bên trong khiến người cậu giật nảy, hai tay ôm chặt lấy anh.
'' Ah...h..hức...đ...au...ha...n...nó..lớn....hức..''
Mặc dù đã nới lỏng nhưng lỗ nhỏ của cậu cứ siết chặt lấy cậu bé của anh. Anh chậm rãi ra vào nhẹ nhàng như để cậu làm quen với con quái vật bên dưới, dịch ruột dần tiết ra cũng đỡ đi phần nào. Anh cúi người xuống, hôn lên mí mắt an ủi cậu.
'' Ngoan, thả lỏng ra sẽ bớt đau''
Hiện tại nơi đây bị bao phủ bởi những âm thanh của dục vọng cùng với hai pheromone đang quấn quýt lấy nhau. Bên dưới anh không ngừng ra vào, từng cú thúc mạnh bạo như muốn đâm thủng cậu. Những anh thanh rên rỉ cầu xin của cậu giờ chả khác nào mật ngọt rót vào tai anh, khích thích bên dưới to thêm một vòng. Cậu bây giờ mệt muốn ngất, ra không biết bao nhiêu lần rồi mà con sói trên người vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Rõ bắt nạt người. Day dưa với cậu một lúc lâu anh mới chịu ra, toàn bộ tinh dịch đều bắn vào trong cậu. Vâng vào trong không chừa một giọt. Và bây giờ anh chàng đặc cấp của chúng ta mới chợt giác ngộ. Xong đời anh rồi. Làm tình với Omega trong kì phát tình mà anh KHÔNG! MANG! BAO!
/ ...Tỷ lệ Omega trong kì phát tình có thai là rất cao chiếm khoảng 80%-95% so với khi bình thường.... / - Tự nhiên âm thanh của đài giáo dục giới tính vang vảng trong đầu anh. Nuốt nước bọt xuống, anh rút người anh em của mình ra, nhìn dòng tinh dịch chảy xuống mà không khỏi đen mặt. Trông ổnn't nhỉ.
Anh bận đồ lại cho cậu, cố che đi hết những vết tích trên người. Ngồi trên xe, Ijichi cảm thấy rất ngột ngạt, dù thấy Toge bị thương, Ichiji cũng muốn hỏi lắm nhưng không dám. Vì sao ư? Vì cái vòng hào quang đen thui của Yuuta chứ đâu. Hỏi xem ai dám lại gần.
Anh đưa cậu về đến phòng, tắm rửa sau đó để cậu yên vị trên giường rồi anh mới rời đi. Bước ra khỏi cửa mà trong lòng không khỏi bất an. lo lắng.
// Cậu chắc sẽ cạo đầu anh mất //
_____ _____ _____ _____
Tác giả lần đầu viết H nên khum viết biết viết cái giống gì.
Viết xong đọc lại thấy cứ thiếu thiếu mà chả biết phải thêm,bớt, hay sửa chỗ nào
Phân vân mãi mới chịu đăng, tính nuốt luôn cảnh H :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top