Chap 4

 Giọng nói của cô Ieiri vang lên mang theo cảm giác khó chịu như đã đứng đây đợi bọn nhóc này từ lâu.

 ''Xin lỗi vì tụi con đến trễ, cô Ieiri'' - Panda lên tiếng ngỏ lời mong cô tha thứ

 '' Được rồi mấy đứa ngồi đợi ở ngoài đi, cô gọi ai thì người đó vào. À Panda, nhóc không cần kiểm tra đâu, mua giúp cô mấy thứ này chút''- Cô hướng dẫn ba con người kia xong thì quay lại lấy ra trong túi một tờ giấy nhỏ đưa cho Panda rồi bước vào trong phòng nhưng vẫn không quên quăng ra một câu.

'' Maki vào trước đi''

 Nghe tên được gọi Maki liền đi theo cô Ieiri vào trong phòng - Cạch - Tiếng cửa đóng lại bên ngoài chỉ còn một khoảng trời im lặng của hai con người.

 Bầu không khí trầm lắng này kéo dài một hồi khiến anh cảm thấy khó chịu. Liếc qua nhìn cậu, thấy cậu cúi gầm mặt xuống hai tay đan vào nhau vân vê nó, cơ thể cảm giác như đang run.

 '' Toge, cậu sợ sao'' - Yuuta lên tiếng hỏi thăm cậu cũng như xua đi cái không khí khó chịu này. 

'' Sh...Shake''- Giọng anh làm cậu giật mình , lật đật gật đầu trả lời câu hỏi của anh, cơ thể tự phản ứng như một thói quen. Bất chợt cậu dừng lại. Là một chú thuật sư mắc gì mình lại sợ cái kim tiêm kia chứ. Để chứng minh bản thân không sợ cậu quay sang thấy anh đang quay qua hướng ngược lại, hai tay ôm lấy mặt mình. Tâm trí anh hiện giờ chỉ có một câu thôi ( Người gì mà dễ thương quá zậy). Cậu nhìn anh một lúc rồi quyết định túm lấy áo anh giật giật và lắc đầu liên tục như muốn phủ định lại câu nói lúc nãy.

 '' Okaka okaka''

     __________     __________     __________     __________

'' Toge, nhóc có thể nói chuyện với cô một chút được không?" - Cô Ieiri đứng trước cửa nhìn đám nhóc loi nhoi bên ngoài.

 '' Shake'' - Toge nghe được tiếng gọi liền theo cô vào phòng.

 Sau khi xét nghiệm xong, cả bọn đang đứng ở bên ngoài chờ đợi kết quả thì Toge được cô Ieiri gọi vào trong để ' bàn' lại với cậu về giới tính của mình.

- Cạch - 

'' Nhóc ngồi xuống đi'' - Cô nói rồi đưa cho cậu một viến kẹo ngậm vị bạc hà và ngồi đối diện cậu.

 '' Vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn. Nhóc có biết bản thân mình là Omega không ?" - Cô cất giọng hỏi, ánh mắt không rời khỏi cậu nhóc tóc bạch kim chờ đợi câu trả lời.

  Cậu im lặng một hồi rồi gật đầu. Cậu biết chứ. Cậu biết rất rõ bản thân là một Omega. Nhưng cậu không muốn tin vào. Không phải vì cậu ghét Omega. Chỉ vì cậu cảm thấy nó thật không mấy dễ chịu. Có lẽ do ám ảnh quá khứ chăng? Cậu đã từng ước mình là một Beta. Tại sao không phải là Alpha ư? Cậu chỉ muốn làm một người bình thường trong cái xã hội đầy dục vọng này thôi. Lỡ như cậu bị gì thì cậu còn mặt mũi nào đối diện với gia đình, bạn bè. Cậu sợ lắm.  Cậu không muốn ai biết chuyện này cũng càng không muốn ai phải vì cậu mà đánh mất tất cả. Cậu không muốn nhìn thấy quá khứ đau buồn đó tái diễn lần nữa.

 Ánh mắt cậu rũ xuống, nhìn chăm chăm vào viên kẹo bạc hà trên tay. Cô Ieiri dường như nhìn thấy được sự lo lắng bên trong cậu liền lên tiếng ngỏ lời.

 '' Haiz được rồi, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận nó. Nhưng nếu muốn, cô sẽ chỉnh lại tờ giấy xét nghiệm lại cho . Nhóc thấy như thế nào '' 

 Cậu ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt hiện hữu một sự tin tưởng tuyệt đối. Để chắc chắn là não bộ không để lọt một chữ nào cậu mới gật gù phản ứng với câu nói của cô.

 -- Tinh -- Điện thoại mọi người đồng loạt nhận được tin nhắn đến từ cô Ieiri với dòng chữ / Kết quả xét nghiệm / 

 Okkotsu Yuuta : 16 tuổi ; Giới tính: Alpha 

Zenin Maki : 16 tuổi ; Giới tính: Alpha

Inumaki Toge : 16 tuổi ; Giới tính: Beta

 '' Không cần xét nghiệm tớ cũng biết mình là một Alpha rồi'' - Makia hiện đang rất tự hào với kết quả xét nghiệm của bản thân. Không hổ danh là gia tộc Zein nhiều đời đều là Alpha.

 '' Toge Toge cậu là gì vậy ?" - Maki chuyển tầm nhìn từ điện thoại sang Toge. Yuuta và cô dường như có cùng chung tư tưởng, bốn mắt đều hướng về phía cậu.

  Toge không nói gì đưa điện thoại của mình lên cho họ xem. Biết bao nhiêu sự mong chờ liền sụp đổ khi thấy hai chữ Beta.

 '' B...Be...Beta ?'' - Maki cố gắng rặn ra mấy chữ trong sự hụt hẫng. Nước đi này cô không hề ngờ tới.

 Còn về phía anh, anh đứng hình cmnr. Anh không thể tin được một con người như cậu cũng có thể là Beta. Nếu có ai hỏi cảm giác lúc này thế nào thì chắc chắn câu trả lời sẽ là một cảm giác thất vọng dell còn từ nào tả nổi. Không biết từ lúc nào anh đã đem lòng thầm mến cậu con trai ấy. Ấy vậy mà ông trời thật bất công. Mắc cài gì anh là Alpha còn cậu bắt buộc phải là Beta. Nếu bây giờ có bưu điện nào đưa thư  lên cho đấng tạo hóa thì chắc chắn là anh đã viết hơn ngàn tờ giấy kiến nghị rồi.

 // Liệu Alpha và Beta có thể đến với nhau không //

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top