Chap 15
"Toge cái này được này" - Maki giơ một cuộn len màu xanh đen lên ngắm ngía.
"Shake, Maki " ( Bên đây, Maki) - Toge ngoắt Maki lại xem mấy cái cậu mới thấy được. Nhiều quá giờ chả biết phải mua cái nào.
Toge đứng ngắm cái quầy trưng len cũng khá lâu rồi. Cậu và Maki đang ở trong một cái siêu thị nhỏ ngay gần trung tâm Tokyo. Tại hôm nay Maki rảnh với lại cô muốn đi mua một ít đồ nên kéo Toge đi chung. Sẵn giúp cậu chọn quà luôn. Toge tính sẽ làm một con móc khóa len hình cậu hoặc Yuuta. Mà nghĩ lại thì cậu quyết định làm luôn hai cái, 1 cái cho cậu nữa.
"Takana" (Cái này được không) - Toge vẫn cứ chuyên tâm với công việc lựa đồ cực nhọc của mình. Cơ mà có Maki đi chung thì cũng đỡ. Phìi cái này giống quá. Đi lòng vòng gần đó một lúc Toge bất ngờ bắt gặp được 1 con gấu bông. Nó nhìn giống Yuuta quá. Dễ thương! Toge liền nhanh tay lụm con gấu bông bỏ vào giỏ. Coi như là quà cho công sức cậu đi lựa sáng giờ vậy.
"Toge , đây của cậu chắc nhiêu đó cũng đủ rồi" - Maki đưa cho Toge một số cái mà cô đã lựa nãy giờ. Maki có khác.
"Tớ đi tính tiền trước nhé. Lại bị gọi rồi" - Maki xong việc liền chào Toge rồi rời đi.
Chắc nhiêu đây đủ rồi nhỉ. Về thôi.
.
Toge tung tăng trên đường về. Cậu hôm nay tâm trạng rất tốt. Chắc do được nghỉ bữa giờ nên không thấy mệt. Nhưng mà cũng hơi chán, đi chơi nhiều mau hết tiền lắm.
Toge vừa đi vừa nghĩ đến 7749 cái viễn cảnh tổ chức sinh nhật cho Yuuta. Thấy Maki với Panda dạo này im lặng quá làm cậu cũng lo. Nhưng hình như cậu bị thiếu gì ấy nhỉ. Sinh nhật mà không có.....bánh kem!! Úi cậu chưa đi chọn bánh nữa. Mua bánh có sẵn hay đặt bánh ta làm cái nào ổn hơn. Toge chân bước dần chậm lại ngó quanh con đường. Chắc phải có tiệm bánh gần đây chứ nhỉ. Cậu cũng phải mất một quãng đường nữa mới gặp được một tiệm bánh kem.
Tính bước vào tiệm thì cả cơ thể bỗng đứng khựng lại nhìn vào cái tay xách mấy cái túi của mình. Mặt cậu tự dưng tái xanh đi. Tay nhanh chóng kiểm tra lại mấy cái túi lần nữa nhưng thôi vậy đành quay đầu thôi. Cái túi đựng con gấu bông hình Yuuta của cậu. Huhu nó dứt quai rớt mấy cái túi rồiiii.
Toge lật đật chạy ngược lại con đường mình đi. Mong là không ai lụm mất.
.
Cậu ngồi xuống cái ghế như muốn suy sụp tới nơi. Trời ơi nó mất tiêu gòi. Cậu tìm không thấy, ai lấy trả nó lại cho cậu đi. Toge ở đây luôn quá. Cậu cứ ngồi đó thẩn thờ chẳng biết nên đi tới chỗ tìm đồ thất lạc hay giờ đi lòng vòng tìm tiếp. Bỗng tự nhiên nắng bị che khuất Toge ngước mặt lên bắt gặp một cậu trai tóc hồng đen, khuôn mặt ấp úng, tay cầm lấy cái túi đưa ra cho Toge, tay kia xoa đầu ngượng ngùng.
" An....Anh....đang tìm cái này đúng....không ạ'' - Cậu nhóc lấp bấp nói chuyện với Toge. Có lẽ cậu sợ bị nhận nhầm.
" Shakee" ( Đúng nó rồi) - Toge phóng tới chụp lấy cái túi ôm vào lòng mừng muốn gớt nước mắt tới nơi. Trời ơi thiên thần hạ thế. Tính quay sang cảm ơn ân nhân thì thấy người kia đứng như trời trồng đầy hoang mang. 100% là đang không hiểu Toge nói gì. Cậu liền lấy điện thoại trong túi ra gõ lên đó những dòng chữ.
// Cảm ơn cậu đã giữ nó giúp tôi. //
" A không có gì đâu. Nó có vẻ rất quan trọng với anh nhỉ" - Cậu nhóc xoa đầu cười.
"Ừm" - Toge chỉ có thể gật đầu nhẹ nhàng phủ nhận với 1 nụ cười trên môi. Nó rất quan trọng.
"Vậy em chào anh nhé. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại." - Cậu nhóc đó vẫy tay chào Toge. Một người năng động nhỉ.
.
*Toge đã gửi 1 ảnh
Toge: Cái này nhìn đẹp nè
Maki: Cậu cần quái gì cái bánh to thế, nhỏ thôi
Maki: Lấy cái góc kia đi, nhìn cũng đẹp đó
Toge: Nhưng nó không có hình cơm nấm.
Maki: Trời ạ cậu lựa bánh kem cho mình à.
Toge: Thôi lấy cái bánh này đi.
Toge: Cái này ổn nè.
Maki: Tớ nghĩ cậu nên đặt bánh đi Toge
Toge: Ừm tớ cũng nghĩ vậy.
Toge đứng trước quầy bánh kem nhắn tin với Maki. Có vẻ cậu không hợp đi lựa bánh cho lắm. Cậu thích mấy cái bánh cute, bling bling một chút nhưng nó lại to. Mà mua nhiều thì ai ăn cho hết. Mua cái nhỏ thì cậu không ưng cho lắm. Khoan cậu cảm giác giống mình đang lựa bánh cho mình quá vậy.
Toge: Maki này đặt bánh như nào giờ.
Maki: Tới chịu cậu luôn ấy.
.
.
.
Yuuta bước chân mệt mỏi trên hành lang di chuyển về phòng mình sau 1 ngày long nhong ngoài đường nhưng thay vì đi thẳng 1 mạch anh lại đứng trước cửa phòng Toge. Nắm lấy tay nắm cửa vặn ra. Cậu lại khóa cửa nữa rồi.
Dạo này Toge rất hay vậy. Cậu về phòng rất sớm rồi khóa chốt bên trong không cho ai vào. Nó...giống như hồi đợt cậu né tránh anh. Huhu Toge giận anh rồi sao. Yuuta thẫn thờ ngồi trên cái ghế trước một khu nhà bỏ hoang. Đầu nhảy số lung tung mấy nay khiến anh mất sức khá nhiều. Yuuta lại suy tư về những việc mình làm nữa rồi. Biết đâu anh lại biết được lý do Toge hay tránh mặt anh. Để ý anh mới nhớ Toge tự nhiên dạo này hay đi đâu đó. Hết gặp Maki rồi đi chung với Megumi rất nhiều. Tần suất cậu ở chung với Megumi dạo này còn nhiều hơn cả những lúc cậu đi làm nữa chứ. Nó khiến anh cảm thấy khó chịu. Không biết nữa. Cảm giác nó rất lạ. Một cảm giác khó chịu ray rức trong lòng mà trước giờ Yuuta chưa từng gặp bao giờ. Anh không muốn Toge quá thân mật với ai đâu. Vả lại Megumi còn là 1 alpha!
" Trông mệt quá vậy Yuuta, lại chuyện gì sao ??" - Maki từ căn nhà đi ra tới gần Yuuta hỏi thăm. Nhìn tên nhóc này cứ sắp bị bỏ rơi tới nơi rồi ấy.
"Ể đừng nói cậu bị bỏ nhé" - Maki tiến tới ngồi cạnh đó không quên chọc Yuuta.
" Không hẳn. Nhưng.....Toge dạo này....tránh mặt tớ" - Yuuta mặt xụ xúng lí nhí nói. Mới bị cho ra ngoài mấy ngày đã vậy rồi chứ mà chia tay chắc Yuuta suy chết mất.
"Hả. Chỉ vậy thôi á" - Maki cảm thấy thật không biết nói sao với hai cái con người này. Nhìn họ yêu nhau mà cô mệt dùm. Cô cũng không ngờ Toge quyết giấu kĩ đến vậy luôn sao.
" Toge...bỏ tớ đi chơi với.....Megumi" - Yuuta càng ngày càng nói nhỏ như sắp nuốt chữ tới nơi.
" Phụt Hahaha. Gì chứ tên ngốc nhà cậu cũng biết ghen sao" - Maki nghe thấy liền bật cười. Lần đầu tiên cô thấy được mặt này của tên nhóc này luôn đấy.
"Gì...gì cơ. Cậu cười cái gì chứ" - Yuuta bị chọc liền phản ứng lại . Đó gọi là ghen sao. Cảm giác thật kì lạ. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới nó.
------ ----- ----- ------
Tại căn phòng nào đó Toge vẫn đang chật vật với đống len. Hai mắt cứ dán chặt vào cái màn hình hướng dẫn. Aizzz cái gì mà khó dữ vậy nèeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top