three
Ngày hôm sau
"Anh đi làm nhé jiong ji "
"Ở nhà đợi anh về nhé"
Đáp lại anh cũng chỉ là một cô gái nằm trên chiếc giường trắng xóa kia, người con gái mà anh thương suốt mười năm trời, nhưng cô ấy chỉ đáp lại anh là một phản hồi nằm im bất động trên chiếc giường ấy. Anh không nỡ trách, anh chỉ cười khổ rồi đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó ra gara lấy xe đi làm.
"Min yoongi thật thất bại khi không có cách nào làm em khỏe lại". Lúc nào hắn cũng tự trách bản thân như vậy!
Hôm nay hoseok em cũng đi làm, sáng sớm em đã tranh thủ đi ăn một chiếc bánh mì tạm để tới nơi làm, nhưng đi giữa đường em lại vấp ngã, là trúng chiếc xe hơi màu đen, sau đó em không nhìn thấy gì nữa...
"Chủ tịch, chúng tôi đã bắt cậu ta rồi ạ. Bây giờ nên xử lý thế nào đây"
"Đem vào nhà kho"
Em cũng chẳng biết là bao lâu em mới tỉnh lại nữa. Chỉ biết là khi tỉnh lại em bị đau khắp người, bị trói và bị bịt mắt nữa. Ai đó là nhẫn tâm quăng em mạnh tay nên bây giờ em đau đến không cử động nổi. Một lúc sau khi lấy lại bình tĩnh chấm dứt từ cơn đau kia em mới ngồi dậy được. Như phản xạ, em mới la lên cầu cứu
"Có ai không cứu tôi với"
"Có ai không"
Thật sự em rất sợ.
Đột nhiên em nghe cơ tiếng cửa mở ra, hình như là ai đó đã vào. Là một người con trai thì phải, vì tiếng giày em nghe được chẳng phải là của phụ nữ
Hắn ra từ từ bước lại gần em. Càng ngày càng tới gần rồi nâng cằm em lên. Do đang bị trói tay ngược ra sau nên em chẳng phản kháng lại hắn ta
Đột nhiên hắn nói
"Lâu rồi không gặp"
"Hoseok jung xinh đẹp"
"Haizz biết sao đây khi người có lỗi vẫn sống bình thường trong khi đó người không có lỗi lại phải chịu những đau đớn không nên có chứ nhỉ"
Lời nói như trách móc của hắn nhưng lại chẳng thể khiến em hiểu nổi
"Anh...anh là ai"
"Anh đang nói gì vậy"
"Tôi...tôi không hiểu gì hết"
Hắn nghe xong liền nở nụ cười nhếch mép, con người này thích tỏ ra ngu ngốc trước hắn sao, hay thật đấy
"Em giả ngu sao"
"Tôi không biết em hiểu hay không, nhưng tôi nói em biết em sẽ chẳng sống yên kể từ bây giờ đâu. Chuẩn bị đi, tôi sẽ về và sau đó chúng ta làm việc"
Lời đe dọa hết sức ghê sợ của hắn khiến em hoang mang về mọi chuyện sẽ xảy ra với em, như một linh cảm em đã từng được biết trước.
Nói xong hắn liền ra ngoài
"Quản gia Han, chuẩn bị cho cậu ta thật tốt"
"Vâng thưa cậu chủ"
Em nghe giọng này quen lắm, hình như em nghe qua rồi. Nhưng bây giờ em bị bịt mắt, em chẳng thể thấy được thế giới bên ngoài nữa rồi.
Thêm lời cảnh đe dọa từ hắn, em lại có cảm giác bản thân mình sắp phải đối diện với một thế lực thật hung dữ.
💁♀️ mình ra hong có thời gian í, chủ yếu nghĩ ra ý tưởng + rảnh lúc nào là triển chap lúc đó chứ chẳng có thời gian cố định. Vài bữa tết mình nghỉ á, mình ra nhiều hơn nhó. Cảm ơn bạn đã đọc nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top