Mất trí nhớ...
Một tiếng khóc thảm thiết , nức nở là một của một cô bé phát ra từ trong tủ chứa đồ
" Mẹ ... mẹ ơi..." cô bé vừa khóc nức nở vừa gọi tiếng mẹ giọng cô bé run rẩy
Một tiếng chân bước đến là một người đàn ông đang bước đến gần cánh cửa , cô bé trốn trong một cái tủ chứa đồ , cô run bần bật không ngừng
Một tiếng nói vang lên :" ê , mày làm gì ở đó vậy ?" Lại một người đàn ông lạ mặt
" à ... ừm , không có gì !"
" đi thôi , chúng ta xong việc rồi!!"
Cô bé khóc không ra tiếng là đang tự bịt miệng mình lại để cho những người lạ mặt ngoài không nghe thấy chăng , cô không ngừng gọi khóc trong suy nghĩ của cô bây giờ đang rất rối loạn
2 người đàn ông vừa đi cô liền thoát ra khỏi cái tủ đó nhảy ra khỏi chiếc cửa sổ bé nhỏ , chạy không ngừng nghĩ , dù nước mắt vẫn đang rơi
Trong chớp mắt cô ngã quỵ trước nhà một cặp vk ck vì quá kiệt sức , 2 người vk ck đó đi ra
" ôi... ai thế này !!" Người vk hốt hoảng
" một cô bé..." người ck trả lời
Người vk hốt hoảng lại gần cô bé và kêu nhưng cô không một chút nhúc nhích , 2 người vk ck đành đưa cô bé vào trong nhà
Một lúc sau...
Cô bé tỉnh lại vs cặp mắt buồn , cô mơ mơ màng màng nói : " đây là đâu vậy ..."
Cô vk đi lại :" đây là nhà cô !" Cô vk nói nhẹ nhàng
Cô bé cuống lên : " cô ... cô là ai , còn ... còn có đây là đâu...sao ...sao không nhớ gì hết vậy...!!"
" cô ... cô bé , con có nhớ tên con không !" Cô vk bất ngờ
" không...không nhớ gì hết..."cô nức nở nước mắt
Người ck đi lại hỏi :" em sao rồi?"
Cô vk lắc đầu nói:" có vẻ như cô bé này bị mất trí nhớ rồi!"
2 vk ck bàn luận một hồi , quyết định nhận nuôi cô bé này, dù sao 2 vk ck đã luôn muốn có một đứa con nhưng vì một số lý do làm người vk không thể sinh con đc , lại còn một cô bé đáng yêu , xinh đẹp nên người Ck cũng không phàn năng về việc nhận nuôi một cô bé đáng yêu này , cô vk đi lại gần cô bé.
" con đừng lo , sẽ không sao đâu!" Cô vk lấy tay lên xoa xoa đầu cô bé
" cô... cô là ai?" Cô bé vừa khóc nức nở vừa hỏi
Cô vk đáp lại một cách nhẹ nhàng:" cô là mẹ của con , còn người đằng kia là cha của con!"
" thật ...thật không!"
" thật!" Cô vk mỉm cười
Thấy cô vk mỉm cười cô bé vẫn mỉm cười theo như ánh mặt trời, trong khi tay cô vẫn đang cầm một sợi dây chuyền lấp lánh màu vàng kim , cô không hề biết gì
_________________
Tại một nơi khác...
Một cậu bé đứng trước cửa một ngôi nhà đang trong một ngọn lửa đỏ rực
" Điệp ...Điệp Nhi , Điệp Nhi , Điệp Nhi à...!" Trong ánh mắt đỏ rực , giọng nói run rẩy , nước mắt chạy thành từng dòng
"Điệp Nhi , không...đây không phải là sự thật..."
"ĐIỆP NHI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top