Chương 4

Không ngờ tới ai kia cũng thấy ánh mắt của liền ho vài tiếng
- Em nữ kia sao còn chưa chịu đi?
- Dạ em đi- nói xong cô bặm môi, dặm chân vài cái rồi đi chịu phạt
Chạy được hơn tám vòng thấy cậu bước xuống nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu cô hiền chạy lại phía cậu
- Cậu.....chủ... ới! hộc.... hộc.... - cô vừa chống tay xuống gối vừa thở dốc
- Sao mày vẫn còn chạy???
- Em đâu có hay tập thể dục như cậu, chạy chậm nên giờ chưa đủ vòng là đúng rồi...hộc...hộc... - cố lấy một hơi thật sâu, nói một lèo rồi thở hồng hộc
- Mày bị ngu hả, mày đâu phải học sinh trường này đâu mà phải chạy - cậu khoanh tay đứng nhìn cô cười chăm chọc
- ?????? - như hiểu được vấn đề cô mặt nhăn mày nhó nhìn cậu rồi mếu - Không phải tại cậu sao?? Tự nhiên ở đâu chui ra rồi nói em chung lớp cậu, còn nói em hay đi trễ nữa chứ! Em học trường nữ sinh chứ bộ - dứt lời nước mắt cô chảy luôn
- Nín... Nín... Nín dùm tao đi, ngoan nín ha, chiều về tao mua kẹo cho ăn nha nha, đừng có khóc- thấy cô khóc, cậu hoảng lo dỗ nín. Mà cô nào dễ dỗ như vậy, cô khóc to hơn- em 15 tuổi chứ không phải 5 tuổi đâu mà dụ dỗ như vậy hức....hức
- Ngoan nín ha, nín đ- Thiên Vũ- còn đang dỗ cô thì nghe phía sau có người gọi cậu, giọng nói này quen lắm, nó khiến cậu sởn tóc gáy. Lúc quay lại thì thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở* bên cạnh là ai kia - thầy giám thị trường cậu


( mình không biết tả nên để ảnh mạng nhé )
- A, haha, Mẹ làm gì ở trường con vậy?? - cậu gãi đầu nhìn bà ( mẹ cậu ) cười ngượng
- Con trai CƯNG à! Con đang và đã làm gì con phải biết chứ
- Con có làm cái gì đâu, mà giờ này không phải mẹ nên ở công ty sao?
- Mẹ chuyển trường cho con bé An, mà ai ngờ đâu.... Con trai CƯNG của mẹ đã giúp bé tham quan trường đến mấy vòng rồi- bà mỉm cười nguy hiểm nhìn cậu. Cậu bây giờ có thể thấy được ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi, thấy luôn cả tử thần rồi
- Mẹ ơi, tha cho con đi, con biết con sai rồi TT- cậu dùng tốc độ bàn thờ của mình phóng tới chỗ bà đấm vai làm nũng, mà ai ngờ bị bà phủi làm cậu ngã cái bẹp xuống đất
- Tội lỗi chất chồng, không thể tha thứ phải trảm! - bà lên tiếng, bước tới chỗ cô rồi nhìn thầy giám thị- còn ông!- giọng bà không lớn nhưng đủ để hù thầy giám thị run cầm cập, rớt cả mồ hôi hột
- Sau này phải kiểm tra cho kĩ rồi mới được phạt, không được nghe lời từ mấy đứa như thằng Vũ
Cậu còn đang ngã ngồi trên đất bỗng nghe bà nhắc tên mình nhưng lại.... Sao chứ??? " mấy đứa như thằng Vũ"?? Khẽ khóc thầm trong lòng " con là con mẹ mà TT, con đã làm nên tội tình gì đâu"
- Tử An về với mẹ, mai có lại đến trường này học với tư cách là học sinh trường này nha con- bà nói với cô nhưng hai mắt lại lia đến phía đối diện
Và rồi..... Bà và cô về, để lại hai người, một người còn ngồi dưới đất vì tổn thương, còn một người đứng đơ vì cảm giác bị đe doạ
Đến sáng ngày hôm sau
- Cậu chủ ơi dậy đi học với em, trễ lắm rồi, ông bà chủ đi làm hết rồi đó- vẫn như mọi ngày, sáng sớm cô đã phải cực nhọc lôi kéo ai đó dậy. Như đã nói, vẫn như mọi ngày thì đương nhiên ai đó đang nệm ấm chăn êm cũng không chịu dậy. Nhưng hôm nay cô không đứng kêu hoài đâu nha, hôm nay cô đến trường mới không thể để ấn tượng xấu được, cô cài hai cái đồng hồ xong lại viết vài dòng lên tờ ghi chú dán lên đồng hồ mới nhẹ nhàng đặt ngay hai bên tai cậu, rồi bước ra khỏi phòng bắt xe buýt đi học luôn
Còn cậu thì thấy hôm nay cô chỉ gọi một lần rồi im luôn tưởng đâu cô chịu thua ngồi dưới phòng khách đợi cậu dậy, cho đến khi đồng hồ reo lên rồi cậu đọc được tờ giấy ghi chú liền cảm thấy suy nghĩ của mình đã tan nát mà bay theo mây gió cả rồi
Giấy ghi chú " cậu chủ dễ thương của em, hôm nay là ngày đầu đi học ở trường mới em không thể đi trễ được mà cậu lại không chịu dậy nên em đã tốt bụng cài giờ giúp cậu. Khi nào dậy thì ăn sáng xong rồi hãy đến trường nhé, em đi học trước. Chào cậu! Chiều về gặp" trong giấy ghi như thế đấy!  Đúng là tức điên mà
Cậu bực bội đi vệ sinh xong rồi thay đồ đến trường luôn mà không ăn sáng
Nhưng trời trớ trêu thay... Cô được xếp vào lớp cậu rồi còn được ngồi cạnh cậu nữa vì lớp chỉ còn hai chỗ trống, một chỗ là cạnh cậu, một chỗ là góc lớp, mà cô là con gái nên không xếp xuống góc
Trường đã vào giờ học nên thật im lặng....một người vì là học sinh mới nên học tập chăm chỉ không dám tạo ấn tượng xấu, còn một người vì đi trễ mà còn bị bỏ rơi nên không khỏi bực mình
Nhưng cả hai đều không biết một chuyện là họ học cùng nhau, thậm chí là ngồi cạnh nhau nữa....
#còn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon