chương 56

Phu canh gõ chiêng đồng vang lên, đã đến (1)giờ tý, trong thành Lang Gia gió tuyết thổi vù vù, trên đường sớm đã không còn một bóng người, từng nhà từ lâu đã dập tắt hết đèn, trên đường, thấy bóng một con ngựa đi đến ngoài cửa thành, vốn đang ngủ gật binh lính thủ thành bị con ngựa này hí làm cho hoảng sợ.

(1)giờ tý: khoảng từ 11h đêm đến 1h sáng

"Người nào!?" đã hơn nửa đêm lại có người nào lại xuất hiện ở cửa thành, binh lính bật dậy mang theo người xuống thành lâu, chỉ thấy ngoài cửa thành là một hắc mã đang thở phì phì, trên người con ngựa còn có một nam nhân đội (2)đấu lạp, mà trong lòng hắn còn ôm một cái màu trắng gì đó, rất lớn, thoạt nhìn có chút giống người.

(2)đấu lạp : mũ

người tới chính là Hạ Khô Thảo và Hiên Viên Công Duẫn, vốn hai người định tới nơi khác, nhưng nghe nói năm nay thành Lang Gia mở một hội đấu giá rất lớn, trong đó có một gốc cây băng nhung hoa, Hạ Khô Thảo vừa nghe tới băng nhung hoa cả người liền kích động, đây chính là đến để lấy thánh vật a, sư tổ y làm sinh cốt đan bên trong còn có băng nhung hoa, bởi vì băng nhung hoa sinh trưởng ở bên trong sông băng, cực khó không ai có thể hái được, cho nên một gốc cây này sẽ có không ít người muốn đến đấu giá, Hạ Khô Thảo ngay tức khắc liền lôi Hiên Viên Công Duẫn đến nơi này, nhưng trên đường đi y lại ngã bệnh.

Một khối màu vàng bay vào trong tay binh lính, binh lính mở ra sắc mặt liền thay đổi, "người đâu, mở cửa thành cho bọn họ vào." vật trong tay là lệnh bài lạnh lẽo nhưng trên tay hắn như đang cầm một củ khoai nóng, binh lính cả người run rẩy dâng lệnh bài lên cho Hiên Viên Công Duẫn, "Đại nhân....."

"Đạ tạ." Hiên Viên Công Duẫn nhận lại lệnh bài nói tiếng tạ ơn, phóng nhanh tốc độ vào thành.

"Liền như vậy cho hắn vào? lỡ là gian tế thì sao đây?" trong đó có người không hiểu hỏi.

"đó không phải là gian tế, đó đích thực là lệnh bài Côn Sơn quốc là lệnh bài của hoàng thất." binh lính trừng mắt liếc người này một cái, "người này không phải dạng để chúng ta dám đắc tội." Lang Gia quốc bọn họ ít nhiều đều nhờ Côn Sơn quốc, mới có thể sống bình an như vậy, nếu không chỉ với một tiểu quốc như bọn họ đã sớm bị các quốc gia khác xâm chiếm, cho nên quân chủ hạ lệnh, người hoàng tộc ở Côn Sơn quốc vào thành đều không được chặn lại.

tiểu nhị nghe bên ngoài có tiếng đập cửa không khỏi phiền lòng, vốn đang ngủ ngon lại bị người khác đánh thức dĩ nhiên không cao hứng, vừa mới mở cửa đã có một trận gió lạnh khiến hắn không khỏi run người.

"một gian phòng hảo hạng." Hiên Viên công Duẫn trực tiếp ném thỏi bạc vào người tiểu nhị, ôm Hạ Khô Thảo vào khách điếm.

Tiểu nhị bị khí thế của Hiên Viên Công Duẫn làm cho hoảng sợ, một gian phòng hảo hạng cũng không cần phải vung nhiều tiền vậy đâu, bất quá có tiền thì chính là đại gia, "Vâng!" lập tức mang người lên lầu.

thành Lang Gia bởi vì một năm 4 mùa bị vây bởi mùa đông giá lạnh, cho nên mặc kệ là khách điếm nhưng trong phòng đã được xử lý chống lạnh, tuy rằng vẫn còn lạnh, nhưng so với bên ngoài tốt hơn nhiều, Hiên Viên Công Duẫn đem Hạ Khô Thảo tới bên giường, đặt xuống đem áo choàng đắp thật kín cho y, tiểu nhị lúc này mới chú ý tới nam nhân được ôm trong lòng là một thiếu niên thập phần xinh đẹp, Hiên Viên Công Duẫn nhìn thoáng qua tiểu nhị, lạnh lùng nói, "mang một thùng nước ấm lên, bên ngoài còn có một con ngựa, mang vào chuồng đi."

"vâng, vâng." bị ánh nhìn của Hiên Viên Công Duẫn làm cho hoảng sợ, tiểu nhị lập tực chạy ra ngoài, nam nhân này thật đáng sợ.

"Đầu còn đau không?" Hiên Viên Công Duẫn sờ trán Hạ Khô Thảo, còn có chút nóng, đại khái dọc đường bôn ba không chú ý, lúc tiến vào biên cảnh Lang Gia Hạ Khô Thảo liền ngã bệnh, Hiên Viên Công Duẫn lo lắng liền quất roi tiến nhanh vào thành.

Hạ Khô Thảo lắc đầu, chính là đầu có hơi choáng, muốn ngất thì không có, "ăn viên dược này đi." lần này ra đi y cũng mang theo cái hòm thuốc, cũng là chuẩn bị cho những tình huống này, kết quả người đầu tiên dùng đến lại là chính bản thân mình.

nuốt vào viên thuốc kia, Hạ Khô Thảo nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, Hiên Viên Công Duẫn chỉ có thể bất đắc dĩ cởi quần áo bỏ y vào dục dũng, hầu hạ y tắm rửa sau đó mới tới chính mình tắm rửa. (ăn đậu hủ free mà còn bất đắc dĩ :]]]])

Tiểu nhị gõ cửa, "khách quan ta mang chậu than tới đây, để cho phòng ấm áp."

Hiên Viên Công Duẫn mở cửa cho tiểu nhị tiến vào, cho hắn chút bạc vụn, phân phó nói, "mai (3)giờ Tỵ ngươi mang thức ăn vào phòng là được rồi."

(3)giờ Tỵ : 9h sáng đến 11h trưa.

"vâng, khách quan, không biết người định ở bao lâu?" tiểu nhị thấy mình lúc này thật nhiều chuyện, bị người gọi đến hầu hạ cũng không cảm thấy nghẹn khuất, dù sao khách quan này cũng hào phóng như vậy.

"tạm thời không biết, một thỏi bạc kia là tiền thế chấp, đến lúc đi nếu còn thì để lại nơi này." Hiên Viên Công Duẫn nói.

"vâng khách quan, tiểu nhân sẽ nhớ kỹ." tiểu nhị không muốn quấy rầy khách nhân, liền rời đi xuống lầu viết sổ sách, vừa mới xuống lầu liền nhớ ra một việc, "Bọn họ 2 người như thế nào lại ở cùng một gian phòng?"

Ngày thứ 2 tuyết đã bớt nhiều, ngoài đường đã có nhiều người qua lại, này xem như là mùa hè ở Lang Gia quốc, nơi này cao hơn so với mặt biển, địa thế hiểm trở, cho nên quanh năm nơi này chỉ toàn (4)tuyết quý, bất quá người dân nơi này sống rất vui vẻ, không bởi vì mùa đông hàng năm mà sinh lòng oán than.

(4)tuyết quý : 4 mùa đều chỉ có tuyết

"a...... có hơi lạnh." Hạ Khô Thảo cảm giác được một cỗ gió lạnh bay vào trong phòng, không thể không đem chăn bọc kín mình lại, Hiên Viên Công Duẫn cũng chỉ cười cười, trong phòng đã bớt lạnh nên tiểu nhị đã mang chậu than ra ngoài, trên bàn cũng đã dọn bữa sáng, rất đơn giản chỉ vài cái bánh bao và cháo, nhưng nhìn bên ngoài thì thật sự rất hấp dẫn, trong bát cháo còn có vài cánh hoa màu đỏ, trên bánh bao còn điểm một đóa hoa mai, nhìn hết sức đáng yêu.

"Hôm nay còn sao không?" Hiên Viên Công Duẫn nhéo cái mũi Hạ Khô Thảo.

Vuốt ve bàn tay y, Hạ Khô Thảo đem chăn bao lấy cả đầu, đã nhiều ngày lặn lội đường xa, cơ thể ăn không tiêu ngã bệnh là chuyện bình thường, thật vất vả có thể thanh thản ngủ một giấc, y khẳng định không muốn động tay động chân gì hết.

"Đứng dậy đi, đã nhiều ngày ngươi không ăn đồ ăn dinh dưỡng, cứ ngủ quài cũng không tốt." Hiên Viên Công Duẫn đem chăn trên người y kéo xuống, một cỗ (5)lương khí đập vào người làm Hạ Khô Thảo lập tức thanh tỉnh.

(5)lương khí: khí lạnh

"Ở đây như thế nào lại lạnh như thế!" hiện tại đã tỉnh ngủ, Côn Sơn quốc mùa đông rất mát mẻ, còn ở đây như là Bắc Cực ở thế giới của y.

"ở đây bốn mùa tuyết trắng, đây là chuyện rất bình thường." Hiên Viên Công Duẫn sáng sớm đã tự mình ra ngoài mua thêm y phục, ở đây mọi người chuyên dùng quần áo giữ ấm, thoạt nhìn không dày nhưng mặc lên thập phần ấm áp, trên cổ chiếc vòng hồ ly làm nổi bậc khuôn mặt trắng nõn của Hạ Khô Thảo, tăng thêm một phần đáng yêu, "nếu lạnh thì ôm đi." Hiên Viên Công Duẫn đem một cái lò sưởi tay đặt trong tay Hạ Khô Thảo.

lò sưởi không lớn, hai tay Hạ Khô Thảo cầm vừa đủ, bên ngoài dùng một tầng da cỏ thật dày bao lấy, giống như cái túi ủ ấm ở thời hiện đại của y, "Cái này ngươi mua ở chỗ nào?" Hạ Khô Thảo nhìn thấy lò sưởi trong tay không khỏi cảm thấy thân thiết.

"Cái này bên trong cửa hàng đều có bán, cũng không tính là ít, dù sao mang theo cũng không bất tiện." đem người lôi kéo đến trước bàn, chỉ thấy thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, Hạ Khô Thảo dùng thìa gõ gõ, chỉ thấy mặt trên đã muốn kết một tầng băng mỏng, quả nhiên thời tiết lạnh như vậy đồ ăn cũng chẳng thể nóng lâu, nếu như vậy mà ăn răng sẽ có chuyện à nha, "mang người xuống dưới ăn."

xuống dưới ngồi tiểu nhị bưng đến vẫn là bánh bao và 1 chén cháo, vừa mở bánh bao ra, bên trong được phủ đường, còn có một ít đường trắng, cắn một ngụm liền phát hiện thật ra hương vị không quá ngọt, mà còn có hương thơm mát của hoa mai, uống một chút cháo, cũng có một chút vị của hoa mai.

"thơm quá a." tuy nói là bánh bao đường, nhưng hương vị không tệ, ít nhất Hạ Khô Thảo cũng ăn được 3 cái bánh bao và một chén cháo, "món nào cũng có hương của hoa mai."

Hiên Viên Công Duẫn lau khóe miệng cho y, "Lang Gia quốc nổi tiếng nhất chính là hoa mai, ở đây có rất nhiều món làm từ hoa mai, hơn nữa bọn họ còn tôn thờ màu trắng, cho rằng màu trắng là màu thuần khiết nhất trên thế giới, cho nên hoa mai đại đa số cũng là màu trắng."

màu trắng! sau đó Hạ Khô Thảo liền phát hiện trong khách điếm có nhiều người đang dùng ánh mắt nhiệt tình mà nhìn y, "ta đây hiện tại muốn quay về phòng ngủ một giấc."

"Bọn họ là tôn thờ màu trắng, cũng đâu phải chán ghét nó." Hiên Viên Công Duẫn sờ tóc Hạ Khô Thảo, "ngươi đi ra ngoài có thể gặp được khá nhiều "chỗ tốt"."

Sau đó Hạ Khô Thảo liền biết cái gì là "chỗ tốt", khi y đi trên đường, gặp một nhóm tiểu hài tử, trên tay đều cầm một cành mai đưa cho Hạ Khô Thảo, còn có một tiểu cô nương hôn Hạ Khô Thảo sau đó thập phần hưng phấn chạy đến với thân nhân khoe một phen, ngay cả Hiên Viên Công Duẫn cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười.

"đây là chỗ tốt sao?" Hạ Khô Thảo nói ,chính là trong tay y đang ôm một đống hoa mai, Hiên Viên Công Duẫn liền cầm bớt cho y vài cành.

"Này thì đúng, có thể mang về khách điếm để trang trí, ném đi chính là hành vi không khiếm nhã." Hiên Viên Công Duẫn nhìn xung quanh, chỉ thấy một tiểu hài tử nhìn chằm chằm Hạ Khô Thảo, tiến lên nói, "có thể cầm giúp chúng ta không?"

Xong được Hạ Khô Thảo hôn nhẹ một cái, tiểu hài tử lòng tràn đầy vui mừng ôm hoa mai trong tay rồi đi, chính là không nhịn được quay đầu lại nhìn Hạ Khô Thảo một cái.

"chúng ta có thể an tâm đi dạo rồi?" Hiên Viên Công Duẫn ôm bả vai Hạ Khô Thảo.

Lang Gia quốc được xưng là tuyết chi thành quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng trừ bỏ mấy nóc nhà dày bông tuyết thì trên mặt đất chỉ là một tầng băng tuyết rất mỏng, hôm nay gió tuyết cũng đã ngừng, chỉ là bầu trời vẫn âm u như trước, nhưng xem những thương nhân quanh đây hình như không có chút nào sợ rét, tựa hồ là tập mãi thành quen.

"khăn quàng cổ, vi bột, cái bao tay lạp! đều là hàng mới làm ra, các vị qua đây xem đi." một âm thanh hét to hấp dẫn Hạ Khô Thảo, y lôi kéo Hiên Viên Công Duẫn đến một hàng phục sức, thấy người bán hàng là một trung niên trên người khoát đầy khăn choàng cùng bao tay, hơn nữa còn rất nhiều loại khác nhau, mắt Hạ Khô Thảo không khỏi sáng lên, cả người đều kích động.

"Làm sao vậy?" Hiên Viên Công Duẫn phát giác được sự kì lạ của y cảm xúc có chút không khống chế được, "Những thứ này ngươi từng gặp qua?" mùa đông để chống lạnh đều phải đem (6) bột hòa noãn và thủ lô, này cũng chỉ có những người dân bình thường mới cần đến, một thân nội lực như bọn họ không cần đến cái này, nhưng nhìn những đồ này so với đồ chống lạnh bình thường có hơi khác, thoạt nhìn ấm áp hơn nhiều.

(6)hòa noãn và thủ lô: khăn quàng cổ và lò sưởi tay thời xưa

"Lão bản! cho ta xem cái khăn quàng cổ màu xám kia!" Hạ Khô Thảo chỉ vào cái khăn quàng cổ móc phía trên.

"Tiểu công tử ánh mắt thật tốt, đây là hàng dệt kim mới nhất, hoa văn trên đây được dệt ra nhìn rất đẹp." lão bản gỡ cái khăn xuống cho Hạ Khô Thảo.

Chạm vào tay cảm xúc giống như đúc, Hạ Khô Thảo đột nhiên cảm giác phải chăng thế giới này còn có một người cũng xuyên như hắn, nếu không sẽ không có cái khăn quàng cổ, cái bao tay, túi ủ ấm này nọ, "bao nhiêu tiền?"

Lão bản giơ hai ngón tay "hai tiễn."

Giá cả cũng không mắc, đối với Hiên Viên Công Duẫn ra hiệu một chút, Hiên Viên Công Duẫn cũng chỉ bất đắc dĩ lấy bạc ra trả tiền.

"Tặng ngươi!" Y cầm khăn quàng cổ choàng lên cho Hiên Viên Công Duẫn, nhìn cũng không tệ thôi, một chút hài hòa cũng không có, chỉ thấy soái hơn một chút.

"đồ này là do ta trả tiền." rõ ràng cái khăn này là do hắn mua, Hiên Viên Công Duẫn cũng không biết Hạ Khô Thảo học đâu cái loại phương thức tặng đồ này, cái khăn quàng cổ cũng không giống như trong tưởng tượng chống lạnh được, ít nhất là nó rất mềm mại, chỉ chốc lát sau cổ mới ấm áp lên."Ngươi nhận ra được những thứ này?" Hiên Viên Công Duẫn còn nhớ rõ Hạ Khô Thảo nói y không phải đến từ thế giới này.

Hạ Khô Thảo gật đầu, "Những thứ này ở chỗ ta rất phổ biến, ta cảm thấy cũng có người giống ta xuyên qua đây." đây chỉ là thế giới của một quyển sách mà còn có một người khác xuyên qua, điều này đích xác làm Hạ Khô Thảo có chút kinh ngạc.

"chỉ cần có duyên nhất định sẽ hội ngộ." Hiên Viên Công Duẫn sờ đầu Hạ Khô Thảo.

"um." Hạ Khô Thảo gật đầu, Hạ Khô Thảo thật có chút chờ mong không biết người này là ai, là nam hay nữ, là bạn hay thù.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top