chương 54 (part 2)


"Hiên Viên ca ca!" Cơ Ảnh Nguyệt rất tinh mắt phát hiện Hiên Viên Công Duẫn nơi đông người, vui vẻ khua tay vẫy chào, mà người đứng bên cạnh nàng là một nam tử tướng mạo tà mị, tựa người đó tựa hồ không phải người ở đây, dường như giống người Khương Vu, bất quá một thân Hán phục vẫn không tạo cảm giác kì quái, người đó là Thác Bạt Hoắc, về phần Cơ Ảnh Nguyệt vì cái gì lại đi chung với hắn, đại khái là nữ chủ gặp may đi.

"Ảnh Nguyệt, vị này chính là?" Hiên Viên Thiên Hữu thấy nàng rất cao hứng, chỉ là nam nhân bên cạnh nàng, khiến hắn thấy được một loại cảm giác cường địch.

"Vị này chính là Thác Bạt Hoắc, một vị thương nhân ở Khương Vu quốc." Cơ Ảnh Nguyệt rất vui vẻ giới thiệu về nam nhân này.

Thác Bạt Hoắc? Hiên Viên Công Duẫn đánh giá nam nhân này một phen, không có một chút uy danh của bậc đế vương, đích xác giống như một người bình thường, nếu không phải Kì Quân nói qua (1)danh hào của quốc vương Khương Vu, đại khái hắn cũng sẽ xem người này như người bình thường, bất quá Cơ Ảnh Nguyệt thật đúng là ngốc, dòng họ Thác Bạt ở Khương Vu là (2)nền tảng lập quốc chính là dõng dõi hoàng tộc, nàng còn là người của gia tộc bí ẩn Cơ gia, hẳn là đã được chỉ dạy điều đó,  dù sao gia tộc của nàng cũng được coi là thần kì.

  (1)danh hào : tên hoặc biệt danh 

  (2)nền tảng lập quốc : là dòng họ nắm quyền cai trị đất nước qua nhiều thế hệ

"Các ngươi cứ tán gẫu tiếp, ta có việc đi trước." Hiên Viên Công Duẫn không muốn cùng Cơ Ảnh Nguyệt dây dưa nhiều, huống hồ sự tình đã có thể giải quyết, Thác Bạt Hoắc này vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn.

"Ca ngươi không phải vừa mới nói cùng ta về nhà sao?" Hiên Viên Thiên Hữu rất buồn bực nhìn Hiên Viên Công Duẫn.

Vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Thiên Hữu, "Ta vừa nhớ còn việc chưa giải quyết, ngươi cùng đi với Ảnh Nguyệt đi." Bình thường có việc hay không có cũng đều lấy cớ này, mặc kệ dưới tình huống nào cũng có thể dùng.

Hiên Viên Thiên Hữu cũng không để tâm, còn cho là hắn có việc thật, "Ca vậy ngươi cẩn thận một chút."

"Ân." Gật gật đầu, Hiên Viên Công Duẫn liền đi.

Hướng Huyên Huyền nhìn thấy toàn bộ quá trình không khỏi buồn cười, người này như thế nào lại có thể ngốc tới như vậy, lấy cớ không thể tin được, "Cơ Ảnh Nguyệt, người ngươi thích căn bản không muốn tiếp xúc với ngươi, ta cảm thấy ngươi vẫn nên từ bỏ đi, Thác Bạt Hoắc này không tồi, ta cảm thấy được hắn nhất định không phải thương nhân bình thường."

"Chính là ta không nghĩ sẽ buông tha cho một (3)cố khuynh thành mầu." Nàng không nghĩ chính mình trả giá nhiều như vậy lại không thu hoạch được gì, cho dù buông ta nàng cũng muốn chính miệng hắn cự tuyệt nàng làm cho nàng đánh mất tất cả hy vọng của mình.

  (3)cố khuynh thành mầu : (nghĩa bóng)bỏ công sức ra xây một cái thành , (nghĩa đen) một việc đang làm và có thể sẽ thu được kết quả tốt

"Ngươi thật đúng là hết thuốc chữa." Ai tới trước thì có được tình yêu trước, câu này quả thật chính xác.

Thác Bạt Hoắc nhìn ra nữ tử này đối với người nọ có tình ý, bất quá cũng chỉ là một cái hữu tình một cái vô tình mà thôi, còn về phần hắn vì cái gì lại cùng Cơ Ảnh Nguyệt gặp gỡ, cái đó cũng chỉ là đang đi đột nhiên bị nàng đụng phải, loại người yêu thương nhớ nhung hắn vừa nhìn là liền biết, mới bắt đầu nghĩ đối phương cố ý, hiện tại xem ra cũng chỉ là một tiểu cô nương khờ khạo.

Thác Bạt Tuấn ở khách điếm thập phần sinh khí, chỉ là một nam hoàng hậu cũng dám ra lệnh cho hắn, Thác Bạt Hoắc có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế đều nhờ mẫu thân hắn hỗ trợ, bằng không hắn như thế nào có thể thuận lợi đi lên vị trí này, kỳ thật Thác Bạt Tuận tức giận mẫu thân hắn là vì chuyện này, đứa con của mình không thể chèo chống được nữa, ngược lại đi giúp đỡ cho con của người khác, cho nên hắn mới ở trong tối nhiều lần hạ thủ đối với Thác Bạt Hoắc, chiến thần tướng quân bị hắn giết chết Thác Bạt Hoắc cũng không nói gì, cho nên Thác Bạt Tuấn mới lớn gan nhiều lần âm thầm hạ thủ.

"chi____" Cửa đột nhiên bị một người đẩy ra, Thác Bạt Tuấn quay đầu lại, chỉ thấy của chính khóa kỹ bị mở ra, bởi vì đã là buổi tối, hành lang rất im lặng.

"Người nào?" Thác Bạt Tuấn cầm lấy bội dao đi tới cửa, nhưng không có phát hiện vết tích của người nào hết, hơn nữa cửa bị khóa trái, không thể tự nhiên mở ra được.

Thời điểm Thác Bạt Tuấn đang trở lại phòng, chỉ nghe thấy tiếng sấm rầm rầm bên ngoài, trong phòng ngọn nên cũng bị gió thổi tắt, trong phòng lâm vào một mảnh đen tối, một cỗ sát khí đối diện đánh tới, Thác Bạt Tuấn lập tức rút dao chặn công kích, tia chớp xẹt qua, chiếu vào trong mắt hắn là một khuôn mặt xấu xí tràn đầy vết xẹo.

Tia chớp cùng tiếng sấm thay đổi luân phiên, Phục Uyên người ngấm nước đẩy cửa ra, đại đao trong tay đã dùng mảnh vải buộc lấy, mảnh vải mặt trên còn có nước mưa hòa lẫn với máu, đem đại đao đặt trên bàn, Phục Uyên ôm lấy Hạ Trường Khanh đang ngủ say trên giường, nước mưa trên người chậm rãi chảy xuống.

"Giải quyết?" Hạ Trường Khanh cảm giác trên người đối phương một cỗ hàn khí, trên người chính mình cũng bị ướt.

"Tha hắn một mạng, để qua." Không phải Phục Uyên mềm lòng, mà hắn vốn đã phai nhạt, trước đây cũng không nghĩ tới sẽ báo thù, thầm nghĩ tách khỏi hoàng gia hắn có thể tự do, chính mình an an tâm tâm là được.

Hạ Trường Khanh cười nhìn Phục Uyên, hôn lên, cũng không quan tâm đối phương trên người ướt đẫm cùng mùi máu tanh.

Thác Bạt Tuấn được đám tùy tùng phát hiện chết ngất trong phòng, mặt đầy vết máu, tùy tùng bị làm cho hoảng sợ, gọi người mang đại phu tới, Thác Bạt Tuấn tính mạng đã được cứu, chính là khuôn mặt không bao giờ....khôi phục được nữa.

Hạ Khô Thảo bị tiếng sét ngoài phòng không thể ngủ được, trong lúc đó tia chớp xẹt qua, trong phòng xuất hiện nhiều thêm một người, sợ tới mức Hạ Khô Thảo lập tức cuốn chăn bịt kín đầu, hồi xưa thường nghe chuyện đêm đêm mà có sấm sét với lại còn xuất hiện bóng người là gặp quỷ à nha. 

"Phốc, ta nghĩ đêm ngươi khẳng định không ngủ được, cho nên ta tới đây." nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến, Hạ Khô Thảo mở chăn ra quả nhiên liền thấy gương mặt tươi cười của Hiên Viên Công Duẫn.

"Mưa lớn như vậy, ngươi tới đây làm gì?" Hạ Khô Thảo nhìn thấy hắn người đầy nước mưa, cũng không biết người này rốt cuộc nghĩ thế nào.

"Cùng ngươi một đêm thôi, không có gì." Hiên Viên Công Duẫn thật ra không để ý nhiều như vậy.

"Lau khô người mới được lên giường." Hạ Khô Thảo bật người đứng dậy đi tới tủ lấy quần áo sạch.

"Hảo." Hiên Viên Công Duẫn cười nhìn động tác Hạ Khô Thảo, trong lòng tự nhiên rất vui vẻ.

Một đêm dông tố, cơ hồ tẩy rửa đi tất cả bi thương, cừu hận, cùng đợi ngày tốt đẹp của sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top