chương 50
"Tiểu thư, đa tạ."
"Kì Quân, thắng."
Cơ Ảnh Nguyệt không thể tin chính mình thế nhưng lại thua, mà lại bại dưới một nam tử có tướng mạo yêu nghiệt, nhưng cho dù là thua nàng cũng không có một tia nản lòng, chính mình ngạo kiều mà đi xuống lôi đài, không ít người tán thưởng loại khí phái này, đều ca ngợi đứng lên.
"Còn có người nào muốn cùng ta so tài?" Trong tay Kì Quân là hai thanh loan đao, chuôi đao là từ hoàng kim làm ra, thân đao hàn quang bức người, mặt trên được khảm rất nhiều bảo thạch, có thể nói là thập phần hoa lệ là một vũ khí quý hiếm, bình thường trong mắt người giang hồ, vũ khí trong cần trang trí, cho dù là đao kiếm bình thường thì đối với chính mình cũng sẽ hóa thành thượng kiếm tuệ hoặc là (1)ngọc xứng, như loại này trang trí lên họ liền cho rằng là (2)hư hữu kì biểu, bất quá xem ra hiện tại bọn họ đã sai.
(1)ngọc xứng : tựa như ngọc, quý giá.
(2)hư hữu kì biểu : hào nhoáng bên ngoài
"Gia, nhị gia hắn là đang muốn chơi đùa cho vui vẻ." Dưới đài cái người (3)nương nương khang cười cười nói nói với nam nhân bên cạnh.
(3)nương nương khang : chỉ những người ẻo lả.
Nam nhân, cũng chính là Thác Bạt Hoắc, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm về phía nam tử xinh đẹp trên lôi đài. "Hôm nay hắn so với trước kia càng thêm mê người." Thác Bạt Hoắc lần đầu tiên nhìn thấy khí thế của Kì Quân là một người cực kì kiêu ngạo điều đó khiến hăn càng thêm mê người."Âu Mông ngươi đêm nay chuẩn bị cho ta......"
Âu Mông che miệng lại cười cười. "Gia, nhị gia sẽ tức giận."
Kì Quân lần này cùng Thát Bạt Hoắc đến Côn Sơn quốc cũng chỉ là nhất thời hứng thú thứ mới mẻ, lúc trước đều là Thát Bạt Hoắc một mình đến đây mang một số đồ chơi về cho hắn, lần đầu còn rất mới mẻ, chính là lặp lại nhiều lần sinh nhàm chán, cho nên hắn mới thừa dịp lần này có cơ hội liền đi theo.
"Ảnh Nguyệt, ngươi không sao chứ?" Hiên Viên Thiên Hữu vẫn đi theo Cơ Ảnh Nguyệt, Cơ Ảnh Nguyệt kì thực so với người trên đài lợi hại hơn, nàng bại là do thua ở kinh nghiệm, người nọ thập phần giảo hoạt, sử dụng đao pháp cũng thập phần kỳ quái, xuất ra chiêu nào cũng là đem người ép đến (4)tuyệt lộ, Cơ Ảnh Nguyệt sau khi đỡ vài chiêu lập tức luống cuống một chút liền thua.
(4)tuyệt lộ : đường cùng, không còn đường thoát
Cơ Ảnh Nguyệt lắc đầu "Nhiệm vũ <<bỗng dưng nổi tiếng>> hoàn thành đạt được phần thưởng, <<đại hội võ lâm thứ nhất danh>> thất bại , kí chủ sắp bị trừng phạt." Thất Hào âm thanh máy móc, Cơ Ảnh Nguyệt cả người đều cứng ngắt, sắc mặt trắng bệch, rất nhanh nàng liền biết trừng phạt là cái gì.
"Ảnh Nguyệt ngươi!" Hiên Viên Thiên Hữu đi theo phía sau Cơ Ảnh Nguyệt lập tức tiếp được khi Cơ Ảnh Nguyệt ngã xuống, nhìn thấy Cơ Ảnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, môi phát (5)tử, mới phát giác đại sự không ổn, lập tức ôm người hướng y quán chạy tới.
(5)tử : [紫 ] màu tím
"Cơ Ảnh Nguyệt hôn mê?" Hạ Khô Thảo là vừa mới nghe nói Cơ Ảnh Nguyệt thua trận, hiện tại Hiên Viên Công Duẫn lại nói Cơ Ảnh Nguyệt trên đường đột ngột bất tỉnh. "Chắc là mệt nhọc nên ngất đi?"
"Nếu như là tiểu thư khuê các đột ngột bất tỉnh còn có thể, Cơ Ảnh Nguyệt thì không." Hiên Viên Công Duẫn biết tình trạng cơ thể của Cơ Ảnh Nguyệt như thế nào, huống hồ nàng còn là người tập võ, nàng còn đấu một trận vẫn chưa bị thương, này đột nhiên hôn mê coi như là một chuyện thần kì.
"Nữ hài tử hôn mê có rất nhiều khả năng, tỷ như (6)thuyết trung thử, tuột huyết áp, hoặc là quỳ thủy, đều có thể khiến người hôn mê, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi." Hạ Khô Thảo cảm thấy Hiên Viên Công Duẫn chuyện bé xé ra to, tuy nói rằng hai người đều đề phòng Cơ ảnh Nguyệt, cũng không tất yêu vì việc này mà ngạc nhiên.
(6)thuyết trung thử : cảm nắng
"Ta tìm hiểu được một ít chuyện về Cơ Ảnh Nguyệt, ngươi có muốn biết hay không?" Hiên Viên Công Duẫn cười nhìn Hạ Khô Thảo "Bất quá, tin tức này cũng không thể nói rõ ràng cho ngươi hiểu, nhưng tốt xấu gì cũng nên trao đổi với nhau." Hiên Viên Công Duẫn đem mặt mình hướng tới.
"Ba." Một bàn tay trực tiếp vỗ vào mặt Hiên Viên Công Duẫn, Hạ Khô Thảo cũng không có dùng nhiều sức, nhẹ nhàng chạm một chút." Không có hứng thú!"
Hiên Viên Công duẫn nắm cái tay trên mặt hắn, "Cơ Ảnh Nguyệt thường đem mình khóa trong phòng không ra khỏi cửa, ngay cả nha hoàn thân cận cũng không cho vào, hơn nữa Cơ Ảnh nguyệt gần đây thay đổi rất nhiều, thật dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, mặc kệ là tướng mạo hay sức mạnh."
"Ý ngươi là, Cơ Ảnh Nguyệt cả võ công lẫn dung mạo đều trở nên tốt hơn trước." Hạ Khô Thảo rút tay về, "Cái loại (7)Thiêng Phương Dạ Đàm này sao có thể tin tưởng được, dù sao thiếu nữ mười tám cũng phải thay đổi, cung phu nâng cao là do nàng ta tự cố gắng thôi."
(7) Thiêng Phương Dạ Đàm : ý nói kết quả của tạo hóa con người không thể tạo ra cũng không thể thay đổi
"Hôm nay ta phát giác ngươi đột nhiên tốt ra nói giúp Cơ Ảnh Nguyệt." Hiên Viên Công Duẫn cười nhìn y, "Có khi nào ngươi thích nàng."
"Như thế nào có thể!", nói đến thích Cơ Ảnh Nguyệt, Hạ Khô Thảo liền tạc mao đứng lên, "Ta thà là thích Dụ Tử Hàm cũng sẽ không thích nàng."
"Dụ Tử Hàm?" Hiên Viên Công Duẫn nghe được một cái tên rất quen thuộc.
"Quên đi, nói ngươi cũng không biết." Hạ Khô Thảo bắt đầu thu thập hòm thuốc, chuẩn bị trong chốc lát đi ra người trị liệu cho những người bị thương, tuy rằng trận đấu lần này chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng không tránh khỏi sẽ có người bị ngộ thương, còn có một ít là (8)cừu nhân gặp mặt là đỏ mắt, xuống tay cũng rất nặng, vốn là định tìm một đại phu tới, bất quá Hạ Khô Thảo tự mình nhận nhiệm vụ này, Hạ Trường Khanh cũng không ngăn cản, trọng trách liền vác lên vai y.
(8)cừu nhân gặp mặt là đỏ mắt : ý nói kẻ thù gặp nhau bắt đầu sẽ có không khí tia sét đánh xuống :))))
"Muốn ta đi cùng ngươi ra ngoài không?" Thấy Hạ Khô Thảo chuẩn bị xong rồi, Hiên Viên Công Duẫn bật người đứng dậy cầm giúp y cái hòm thuốc trên bàn.
Hạ Khô Thảo vuốt ve tay hắn, "Nếu cha phát hiện quan hệ giữa ta và ngươi tuyệt đối sẽ giết ngươi." Hai người vẫn không có đem quan hệ công bố ra ngoài, Hiên Viên Công Duẫn thật ra rất muốn, nhưng Hạ Khô Thảo không dám, một là sợ cha y phát hiện, hai nguyên nhân chính là Cơ Ảnh Nguyệt.
"Ngươi như vậy liền sợ cha ngươi sao?" Hiên Viên Công Duẫn cũng không cảm thấy được Hạ Trường Khanh đối với hắn như thế nào, dù sao hiện tại Hạ Trường Khanh vẫn nợ hắn một ân tình.
Hạ Khô Thảo vác cái hòm thuốc, "Nếu ngươi muốn cho cha ta biết chuyện này nói rõ xong nhớ bỏ chạy, còn phải mang ta cùng nhau đi trốn." miễn cho tại vạ tới.
Nhìn thấy lỗ tai Hạ Khô Thảo hơi đỏ lên, Hiên Viên Công Duẫn ôm người vào lòng tiện hôn lên mặt y một cái, "Đến lúc đó mang ngươi ra ngoài (9)ngoạn, ngươi muốn đi chỗ nào cũng được."
(9)ngoạn : du ngoạn
"Chính là ngươi nói." đẩy Hiên Viên Công Duẫn ra, xoa xoa cái mặt, "Đến lúc đó đừng có để bị cha ta dọa chân mềm nhũn." Hạ Khô Thảo làm cái mặt quỷ liền đi ra ngoài.
Bên ngoài những người bị thương cũng không nghiêm trọng, cũng chỉ là bị vũ khí quẹt xước hoặc bị ngã trên đất trầy da, dùng dược cầm máu sau đó băng bó đơn giản một chút là có thể, bất quá, Hạ Khô Thảo phát hiện một vấn đề, càng về sau những người bị thương càng nghiêm trọng, thẳng đến khi một người được nâng đến cánh tay trái đã bị chém, Hạ Khô Thảo mới cảm giác được đại sự không ổn.
"Bên ngoài có người nổi điên!" một người mang vẻ mặt hoang mang rối loạn chạy vào, Hạ Khô Thảo chuẩn bị đi ra ngoài xem thì bị Phục Kiềm túm lại.
"Không cần đi ra ngoài." Dặn Hạ Khô Thảo xong, Phục kiềm chính mình đi ra.
Bên ngoài thường thường truyền đến tiếng thét, còn có âm thanh đao kiếm chạm vào nhau, nghe được bên ngoài đích thực giao đấu rất kịch liệt, nếu không phải Phục kiềm dặn dò không cho y ra ngoài, có thể y cũng sẽ tò mò đi xem.
Rất nhanh âm thanh huyên náo bên ngoài dần chấm dứt, cửa bị người mở ra, người đầu tiên vào là phục Uyên, cả người mang theo sát khí, trong tay trường đao đang (10)tích huyết, cả người đầy máu tươi cả vết sẹo trên mặt, cả người giống như Tu La từ trong địa ngục bước ra.
(10)tích huyết : giọt máu nhỏ xuống
"Phụ thân, có bị thương hay không?" Hạ Khô Thảo bật người chạy tới kiểm tra Phục Uyên một phen, trừ bỏ quần áo bên ngoài có chút tổn hại còn lại cũng không bị thương, máu trên người đại khái là của người khác.
"Ngươi đi xem Vệ bá bá, hắn hình như bị thương." Phục Uyên vốn định vỗ đầu Hạ Khô Thảo, nhưng lại phát hiện tay toàn máu tươi, lại thu tay trở về.
Hạ Khô Thảo đi ra ngoài, liền nhìn thấy không ít người tụ tập lại một chỗ, còn có một số người mang vết thương, Vệ Trung Hiền lúc này nằm trên mặt đất đang được Hạ Trường Khanh giúp đỡ, cả người đã muốn hôn mê bất tỉnh, gương mặt bị thương cùng với phần sau lưng, đặc biệt là phía sau lưng vết thương bị một đường dài, cơ hồ từ bả vai đến phần eo, thoạt nhìn rất nghiêm trọng.
"Vệ bá bá!" Hạ Khô Thảo lập tức chạy vội tới.
"Bảo bối, đem ngân châm cho ta." Hiện tại Vệ Trung Hiền đã hoàn toàn mất đi ý thức, chính là sau lưng máu tươi không ngừng chảy, hồng sắc của y phục cơ hồ cùng huyết sắc xen lẫn vào nhau.
Hạ Trường Khanh dùng ngân châm phong bế huyệt đạo trên người Vệ Trung Hiền, sau khi máu ngừng chảy liền ôm người đi vào trong, về phần những người bị thương khác đều do Hạ Khô Thảo phụ trách.
Chờ giải quyết xong tất cả sự tình, sắc trời đã tối sầm, quản gia sai người tới lôi đài lau dọn vết máu, còn có những thi thể, đều mang đi xử lí.
"Cha, Vệ bá bá thế nào?" Hạ Khô Thảo bưng dược vào phòng, chỉ tiếc Vệ Trung Hiền hiện tại còn đang hôn mê bất tỉnh.
"Tạm thời không sao." Hạ Trường Khanh cảm thấy hiện tại sau lưng đã nổi lên một tầng mồ hôi, "Lần này phía sau lưng miệng vết thương có điểm thâm, trên mặt không bị thương nặng, người nọ trên thân kiếm đã thoa độc vô, bất quá độc này cũng không tính là mạnh mẽ, đã bức độc sạch sẽ, trong khoảng thời gian này cần phải tịnh dưỡng nhiều."
"Hôm nay ngoài kia ruốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Phục Kiềm không cho y ra ngoài, y chỉ biết bên ngoài là có người nổi điên, cái khác đều không biết.
"Có mười mấy giang hồ nhân sĩ, đột nhiên đứng lên hai mắt còn hóa đỏ, gặp người liền giết, hơn nữa những người này đột nhiên sức lực cũng vô cùng lớn, giết cũng không chết, phụ thân ngươi lúc ấy cũng giết đỏ cả mắt rồi, đem những người này chém đầu thì mới chết đi." Hạ Khô Thảo liền tưởng tượng được mùi máu ngay lúc đó.
"Ta xem trong một trong những thi thể đó có một con sâu, bất quá rất nhanh con sâu đó liền biến thành bại máu, không tìm thấy." Hạ Trường Khanh đã muốn hoài nghi việc này cùng cổ trùng có quan hệ, phỏng chừng là người Miêu Cương làm.
"Cổ trùng?" Hạ Khô Thảo tự nhiên cũng nghĩ tới.
"Quả nhiên lại là một chuyện phiền toái đến đây." Hạ Trường Khanh lo lắng nhìn về phía Vệ Trung Hiền, những người này đều là hướng Vệ Trung Hiền tấn công, xem ra từ đầu đến cuối đều là một kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top