chương 32
Xuân về trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi, một mùa đẹp đẽ như thế nhưng đối với Hạ Khô Thảo mà nói thì đây lại là khoảng thời gian nhức đầu nhất.
Vì tân hoàng đã lên ngôi, điều đó đồng nghĩa với việc nữ chính đã bắt đầu mở ra con đường thu thập hậu cung của mình, nội dung tiểu thuyết đến quá nhanh khiến cậu rất muốn trở về thế kỷ 21.
"Sao thế bảo bối? Hôm nay xuống núi rồi mà còn cau mày ư?" Vốn dĩ Hạ Trường Khanh muốn mang theo bảo bối của mình xuống núi để rèn luyện một phen thì phát hiện đối phương lại mang dáng vẻ bất đắc dĩ, "Trước kia, khi nói tới chuyện xuống núi thì con luôn là người vui vẻ nhất, thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, vừa nhắc tới việc đó thì tại sao con lại mang vẻ mặt như thế này?"
Đó là đương nhiên, trước đây nội dung tiểu thuyết vẫn chưa tới mà, còn nữ chính thì không gây ra sóng gió gì, nhưng hiện tại, nội dung tiểu thuyết càng ngày càng tới gần, nếu như bị nàng ta hại chết thì cậu phải làm sao bây giờ!
Hiện tại, Hạ Khô Thảo rất lo lắng về việc này. Cậu cứu tra nam ở đâu, nguyên nhân hắn trúng thuốc là gì, bây giờ nghĩ lại một chút, lúc đó tác giả căn bản không hề viết rõ ràng có được hay không!
Hạ Trường Khanh lại nhìn về phía Hạ Khô Thảo thì phát hiện đối phương đang chống cằm, hai mắt vô thần mơ màng nhìn về một nơi nào đó, "Tại sao lại ngẩn người?"
"Dạ..." Hạ Khô Thảo chỉ có thể lúng túng lắc lắc đầu, "Con chỉ là đang suy nghĩ, lần này là đi đâu? Hiên Viên thành sao?" Tuyệt đối không nên đến chỗ đó, bởi vì, Rất! Nguy! Hiểm!
"Dĩ nhiên không phải ." Hạ Trường Khanh xoa xoa mái tóc dài màu trắng của Hạ Khô Thảo, bởi vì vẫn chưa cập quán(*) nên chỉ dùng một cái dây màu trắng để cột lại, "Chúng ta sẽ đến chỗ ngôi làng nằm trong một ngọn núi nhỏ, được gọi là thôn Đào Nguyên. Dân làng vừa chất phác lại hiền lành, hằng năm ta đều tới đó một lần." Đại khái là quá yêu thích không khí ở nơi ấy nên Hạ Trường Khanh đã từng nghĩ rằng, chờ sau khi mình già đi, bọn nhỏ đều đã lập gia đình, y có thể cùng với Phục Uyên hai người chuyển tới chỗ nào đó để ẩn cư .
(*)Cập quán: Xem lại chú thích ở chương 21
"Thôn Đào Nguyên? Là thế ngoại đào nguyên(1) sao?" Cái tên này khiến Hạ Khô Thảo nhớ đến bài thơ "Đào hoa nguyên ký" của Đào Uyên Minh(2), cảnh tượng nhân dân an cư lạc nghiệp đúng là hết sức tốt đẹp mà.
"Nếu như nói là thế ngoại đào nguyên thì cũng không khác lắm." Hạ Trường Khanh cười cười, "Lần này chúng ta sẽ ở lại đó mấy tháng, nhưng đường đi rất xa, không biết con có thể chịu đựng được hay không."
"Đương nhiên có thể! !" Vừa nghe nói sẽ được ở lại đó mấy tháng, cả người của Hạ Khô Thảo đều trở nên hưng phấn. Thời gian lâu như thế chứng tỏ là cậu có thể rời xa tra nam, rời xa nữ chính, thời điểm kết thúc thì trở về cốc, lúc ấy, cậu lại tiếp tục an phận làm trạch nam.
"Tuy thôn Đào Nguyên hẻo lánh ít người nhưng cũng không quá mức thiếu thốn, vì thế nên đồ ăn sẽ không quá kém." Y nặn nặn khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của Hạ Khô Thảo, "Thời điểm đó không thể nuôi con gầy đi ddược."
"Hì hì..." Hạ Khô Thảo nhe răng cười vô cùng ngốc nghếch.
Do gấp rút lên đường nên ba ngày sau, bọn họ đã tới thôn Đào Nguyên. Không biết là vì xe ngựa của bọn họ quá rõ ràng, hay là mọi người đã sớm biết tin tức, mà ngay tại con đường đầu làng đã có một đống thôn dân đứng sẵn xung quanh đó, tò mò nhìn mấy người lạ này.
Phục Uyên nhảy xuống từ trên xe ngựa trước, sau khi dìu Hạ Trường Khanh thì mới ôm Hạ Khô Thảo xuống.
Trưởng thôn lập tức đi tới, ông là một lão nhân khoảng chừng bảy mươi mấy tuổi, tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng từng bước chân vẫn rất vững vàng, tinh thần đầy sức sống, thoạt nhìn không có loại cảm giác tuổi già sức yếu kia.
"Hạ đại phu." Hạ Trường Khanh hàng năm đều tới thôn Đào Nguyên một lần để chữa bệnh làm việc thiện, mỗi lần như vậy thì y sẽ ở lại đây mấy tháng, đúng là phúc tinh của toàn thôn. Từ bệnh vặt vãnh đến bệnh nặng y đều có thể chữa khỏi, tất cả thôn dân đều xem Hạ Trường Khanh là thần tiên sống. May mà tin tức tức trong làng không quá linh thông, nên không một ai biết đến danh xưng "Diêm Vương Phạ"(**) của Hạ Trường Khanh, nếu không thì bọn họ sẽ lập tức cho là mình đã nghe lầm rồi.
(**) Xem lại chú thích chương 1
"Hướng trưởng thôn." Dù tính cách của Hạ Trường Khanh có quái dị đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng tại thời điểm đối mặt với bậc trưởng bối như trưởng thôn đây thì y vẫn giữ lễ phép, "Mấy tháng đành làm phiền mọi người, vẫn là ở chỗ cũ đi."
"Sao có thể như vậy được! ?" Sao Hướng tưởng thôn lại có thể cảm thấy đối phương là đang quấy rầy mình được, ông ước gì sau này Hạ thần y có thể ở lại thôn luôn ấy chứ, "Gian phòng kia mỗi ngày đều được quét dọn, không có dính thứ gì dù chỉ một chút bụi bẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở, vị này là..." Cuối cùng, Hướng trưởng thôn cũng đã chú ý tới Hạ Khô Thảo đang đứng bên ở cạnh. Lúc trước, Hạ Trường Khanh vẫn chưa bao giờ nhắc đến cậu nên ông cũng không biết đối phương là ai.
"Đây là khuyển tử, Hạ Khô Thảo." Đem người đẩy lên, "Con mau vấn an gia gia."
"Chào gia gia." Dáng dấp đáng yêu, miệng lại ngọt chính đại sát khí của Hạ Khô Thảo, mọi người đều thích bộ dáng ngoan ngoãn này của cậu.
"Được được được." Hướng trưởng thôn cũng không biết lý do tại sao, vì một thân một mình hay là vì không có vợ con bầu bạn, đến tuổi già vẫn cô đơn lạc lõng, đột nhiên có hài tử gọi ông là gia gia như thế lại khiến cho ông có chút sầu não, "Ta nhìn lệnh công tử, vầng trán cao, vành tai thịt dày, có thể nói là một hình ảnh đại phúc, đại nạn lớn nhất đã qua, sau này có thể nói là vô bệnh vô tai(3), sinh hoạt tuổi già cũng cực kỳ tốt đẹp."
"Vậy ta xin nhận lời chúc phúc của trưởng thôn." Hạ Trường Khanh là một kẻ nhi khống, đương nhiên nếu có người khích lệ nhi tử của mình thì y sẽ rất vui vẻ.
Rất nhanh, mọi người liền tới chỗ của một căn nhà nhỏ. Rào chắn bên ngoài được làm từ gỗ, trên rào tràn đầy hoa khiên ngưu(4) quấn quanh, căn nhà chỉ dùng đá xanh để xây, không hề lớn nhưng lại hết sức đẹp đẽ.
"Oa đẹp quá!" Đây là lần đầu tiên Hạ Khô Thảo nhìn thấy một căn nhà kiểu này.
"Có phải là rất thích nó không?" Hạ Trường Khanh cười nhìn căn nhà này, "Đây chính là do phụ thân con tự tay dựng nên."
"Căn nhà tình yêu nha!" Hạ Khô Thảo vừa nghe thấy vậy thì chỉ có thể thốt lên như thế, "Phụ thân đúng là lãng mạn quá."
Hạ Trường Khanh trực tiếp nhéo mặt Hạ Khô Thảo một cái, "Cái gì mà căn nhà tình yêu, vào thôi, mấy tháng này chúng ta chỉ có thể ở đây, thời điểm đó không cho phép con kêu khổ gọi mệt."
"Đương nhiên sẽ không!" Nhớ năm đó, bọn họ học chữa bệnh thì phải xuống nông thôn, sinh hoạt ở chỗ ấy phải nói là kém hơn nhiều so với nơi đây. Tuy rằng phòng lớn thế nhưng phải ở chung với mười mấy người, ăn uống cũng không dễ dàng tìm thấy thịt, mỗi ngày còn phải nhấc theo vật nặng chạy khắp núi xem bệnh cho người ta, cậu vẫn tiếp tục kiên trì như thường, hoàn cảnh nơi này tốt hơn nhiều so với chỗ trước kia.
"Có muốn ta dẫn con đi tham quan hay không?" Hạ Trường Khanh kéo tay Hạ Khô Thảo, "Những thứ trong nhà đều do phụ thân con tự tay làm ra, tuy rằng rất nhỏ nhưng cái gì cũng không thiếu."
Trong phòng vô cùng sạch sẽ lại hết sức quen thuộc, giống như là một phòng dược phóng đại, bên tường còn có một cái giường lớn, hình như là giường của cha và phụ thân cậu.
"Cha, con ngủ ở chỗ nào thế?" Phòng nhỏ như vậy, lướt mắt một cách đương nhiên cũng có thể thấy bao quát, cái giường này thì chỉ có một, cậu nên ngủ ở đâu đây?
"Giường?" Hạ Trường Khanh lập tức cười ra tiếng, "Cái giường này chỉ là để trang trí mà thôi."
Rất nhanh, Hạ Khô Thảo rốt cuộc đã biết tại sao cha cậu lại nói như thế.
Những ngày ở thôn Đào Nguyên là khoảng thời gian mà Hạ Khô Thảo cảm thấy bận rộn nhất. Cậu vác một cái hòm thuốc nho nhỏ, mỗi ngày đi theo phía sau cha để tiến hành chữa bệnh từ thiện cho từng thôn dân trong nhà, sau đó liền ở lại nhà của họ vào ban đêm. Mặc dù thôn Đào Nguyên không lớn nhưng cũng có tới mấy trăm thôn dân, người già chiếm hơn một nửa, mà tình trạng thân thể của họ lại kém, tuyết lớn mùa đông đã hành hạ không ít người.
"Bà Đào, không ngờ thân thể của bà vẫn khỏe mạnh như vậy." Hôm nay Hạ Trường Khanh tới một căn nhà của một bà lão hơn trăm tuổi, có thể nói, đối phương là người cao tuổi nhất trong thôn.
"Ha ha, năm nay Hạ tiểu tử lại tới nữa rồi sao, ta cảm thấy bệnh phong thấp của mình đã khá hơn nhiều rồi, năm nay tuyết lớn cũng không còn đau đớn." Thật ra bà Đào là người ngoài thôn, vì một năm đại hạn hán nên mới tới đây. Bà từ thôn Trường Cư xuống, bởi vì không có thân thích cho nên vẫn một thân một mình mà dựa vào sự chăm sóc của người trong thôn.
"Bà Đào, đây là con trai của ta, Hạ Khô Thảo." Hạ Trường Khanh liền kéo Hạ Khô Thảo lên trước, "Ngày hôm nay ta để con trai của ta tới giúp bà xem bệnh nhé."
"Được." Thân thể của bà Đào rất khỏe mạnh, bà cuốn ống quần của mình lên, thản nhiên để Hạ Khô Thảo kiểm tra đầu gối của mình.
Hạ Khô Thảo cũng rất vui mừng vì thế giới này không giống như thời phong kiến của mình. Cái gì mà lộ ra một chút da thịt thì không phải là nữ nhân còn trinh tiết, bị người thấy được sẽ muốn tự sát và vân vân, ngẫm lại cũng rất đáng sợ.
Cơ nhục hai chân của bà Đào đã bị lão hóa, da dẻ hết sức nhăn nheo, nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện bình thường khi về già, khớp đầu gối không bị biến dạng, có thể nhìn ra được hằng ngày đối phương có chú ý vận động, ngẩng đầu nhìn bà Đào, cậu lại chú ý tới một vấn đề, "Bà ơi, gần đây có phải là bà nhìn thấy mọi vật đều rất mơ hồ, đã vậy còn xuất hiện thêm điểm trắng không?"
"Đúng vậy, ta già rồi, bị thế thì có gì là lạ sao?" Bà Đào chỉ cho rằng chứng này là do tuổi tác gây nên, nhưng Hạ Khô Thảo thì lại nghĩ đến loại bệnh mà bất cứ người già nào cũng có thể mắc phải.
"Cha, người trên mắt của bà ấy có phải là xuất hiện một điểm trắng hay không ?" Hạ Khô Thảo nói với Hạ Trường Khanh, "Chân của bà không có về đề gì nghiêm trọng, nên chườm nóng nhiều là tốt nhất, tuy rằng không thể chữa khỏi hoàn toàn thế nhưng vẫn có thể làm giảm cơn đau."
Hạ Trường Khanh nghe Hạ Khô Thảo nói thế liền quan sát đôi mắt của bà Đào, "Đôi mắt vẩn đục tối tăm, ở trên có một điểm trắng, đó là gì thế?"
"Cái này gọi là bệnh đục thủy tinh thể, con đã thấy nó trong sách, hiện tại bà Đào không thể thấy rõ mấy đồ vật đều là do chứng bệnh chứng này gây ra đó." Hạ Khô Thảo chỉ có thể tìm cho mình một cái cớ. Ở hiện đại, bệnh đục thủy tinh thể đã có rất nhiều cách chữa trị, chẳng hạn như là mỗi ngày dùng thuốc aspirin hoặc là làm giải phẫu, thế nhưng ở cổ đại thì không thể có nhiều thứ như vậy.
"Vậy có phương pháp chữa trị nào không?" Chứng bệnh này Hạ Trường Khanh hoàn toàn chưa từng nghe quá.
"Cần chú ý đến lượng thức ăn hàng ngày, ăn nhiều món chứa vitamin c như cải thìa, uống trà bí đao hay bồ công anh đắng, ăn nhiều hoa quả như táo đỏ, quýt, cam." Hạ Khô Thảo nói một tràng, còn Hạ Trường Khanh thì giống như là đang nghe thiên thư.
Hạ Trường Khanh lập tức hỏi: "Chờ đã, vitamin là cái gì? Ăn những thứ đó thì có thể trị hết bệnh này sao?"
"Ờm..." Xong, không cẩn thận nói ra những hiểu biết từ đời trước mất rồi, "Con cũng thấy nó trong sách." Hạ Khô Thảo chỉ có thể tiếp tục kiếm cớ, "Chúng ta tiến hành kê đơn thuốc cho bà Đào đi!" Dứt lời liền vội vàng lấy nghiên giấy của mình ra.
"Súp mộc nhĩ(5), gan gà, cẩu kỷ(6)? Con muốn nấu ăn sao?" Hạ Trường Khanh chưa từng thấy qua phương thuốc nào quái dị như vậy.
"Đây là dược thiện(7), nó sẽ dần dần tẩm bổ cho cơ thể." Sau khi Hạ Khô Thảo viết xong thì làm khô nét mực, "Hằng ngày bà ăn một con cổ trùng là được, gan gà bổ mắt, khiến mắt nhìn thấy rõ hơn, sau đó pha rượu cẩu kỷ, mỗi ngày uống một chén nhỏ."
"Ta nói này Hạ tiểu tử, thằng nhóc này có thể còn lợi hợi hơn so với ngươi đó, cư nhiên có thể làm ra dược thiện." Bà Đào thích thú nhìn nhìn Hạ Trường Khanh
"Cũng không biết rốt cuộc là nó đã xem sách gì." Đây là lần đầu tiên Hạ Trường Khanh nghe nói đến thứ gọi là dược thiện kia.
Hạ Khô Thảo ở lại thôn Đào Nguyên đúng ba tháng, vốn đang chuẩn bị xem hoa đào, Hạ Trường Khanh liền nhận được một mật thư, vì thế không thể không quay trở về.
Thu hoạch của Hạ Khô Thảo rất lớn, ngoại trừ việc y thuật của mình tiến bộ hơn thì trước khi trở về, cậu còn nhận được một đống bánh đào, rượu đào, kẹo đào để làm đồ ăn đi đường.
Đợi đến khi ba người về đến nhà, bọn họ không ngờ rằng thứ nghênh tiếp mình lại là một phiền toái vô cùng lớn.
*Chú thích:
(1) Thế ngoại đào nguyên: nơi có phong cảnh đẹp đẽ như ở thiên đường.
(2) Đào hoa nguyên ký (桃花源記) hay Đào nguyên ký, là một trong những sáng tác nổi tiếng của Đào Tiềm, một danh sĩ trong lịch sửvăn học cổ điểnTrung Quốc.
Tìm hiểu thêm ở .
(3) Vô bệnh vô tai: không bệnh tật, không tai ương.
(4) Hoa khiên ngưu:
(5) Súp mộc nhĩ
(6) Cẩu kỷ: (wolfberry)
(7) Dược thiện: dược (thuốc), thiện (món ăn, thức ăn): hiểu nôm na là mấy món ăn chứa những phương thuốc có thể chữa bệnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top