Chương 9:

Quý Khinh Chu sửng sốt lén lút kéo ống tay áo Sở Thành, mặt không biến sắc nói, "Đây là đồng nghiệp của con." Vừa nói vừa kéo nhẹ Sở Thành.

Sở Thành cạn lời, trong vòng ba ngày thay đổi hai thân phận đều không phải thân phận thật của anh, Quý Khinh Chu cũng linh hoạt thật.

Uông Phương không nghi ngờ gì, cười nói, "Là diễn viên à?"

"Tạm thời không phải." Quý Khinh Chu nói, "Công ty tụi con chức vị khá nhiều, anh ấy không chung bộ phận với con."

Uông Phương không hiểu gì mấy về cơ cấu công ty giải trí nên không hỏi nhiều, "Hai đứa ngồi đi, đừng đứng đó mãi."

Quý Khinh Chu gật đầu, quay người lại liền thấy bữa sáng trên bàn.

Cậu đi tới nhìn thử, Sở Thành thấp giọng, "Sợ cậu không yên tâm nên tôi mua ở căn tin bệnh viện, lỡ có bị gì thì tìm bọn họ tính sổ."

"Cảm ơn anh," Quý Khinh Chu nói, "Anh chu đáo quá."

"Vậy mà lúc tôi chu đáo đi mua cơm thì cậu đang làm gì? Cậu đang nhất chi hồng hạnh xuất tường lai."

Quý hồng hạnh: ...

*Aka ngoại tình ver văn vẻ

Sở Thành lắc đầu thở dài ngồi xuống bên cạnh, thấy cậu bị anh nói đến mức không nói nên lời, tâm trạng rất tốt bắt đầu ăn điểm tâm.

Quý Khinh Chu ăn sáng cùng mẹ Quý, hai người hàn huyên một lúc, cậu thấy trạng thái mẹ Quý cũng khá ổn rồi, lo mình ở lại lâu sẽ lộ ra sơ sót, giao ban* cho tiểu Tần rồi về với Sở Thành.

*Đổi ca

Sở Thành đang nhắn tin Wechat với bạn, vừa tán gẫu vừa hỏi Quý Khinh Chu, "Cậu đi đâu? Tôi đưa đi."

"Chắc tôi về nhà, còn anh?"

"Tôi đi bơi." Sở Thành nói, "Đám này bị điên, vào thu rồi còn đòi đi bơi, chẳng biết phải bị nước ngấm vào đầu luôn rồi không."

Sở Thành thích bơi lội nhưng chỉ giới hạn trong mùa hè, lúc vào thu đông rồi anh không hứng thú gì với loại vận động này nữa, nhưng người xung quanh anh thì lại thích.

Quý Khinh Chu gật đầu, "Vậy anh đi đi, tôi tự ngồi xe về được rồi."

Sở Thành "Ừ" một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi,
"Cậu muốn đi cùng không?"

"Hả?" Quý Khinh Chu không nghĩ anh sẽ mời cậu, "Tôi đi chung được à?"

Sở Thành nghĩ thử, "Có gì đâu, đi chơi chung thôi mà hay cậu thấy không tiện?"

Đúng là Quý Khinh Chu có hơi ngại, cậu không quen bạn Sở Thành, thân phận của cậu cũng lúng túng, tốt hơn hết là không nên đi. Nhưng Sở Thành không nghĩ vậy, anh bao dưỡng Quý Khinh Chu một năm kiểu gì Quý Khinh Chu cũng sẽ gặp bạn anh còn không bằng thừa dịp này làm quen luôn, khỏi phải vì không quen biết mà ngày sau phát sinh mấy chuyện không cần thiết.

"Đi thôi," anh nói, "Dẫn cậu đi gặp bọn họ sẵn tiện làm quen luôn, lúc tôi không có mặt cậu có chuyện gì thì để bọn họ giúp cậu."

Quý Khinh Chu nghe anh nói thế cũng chỉ có thể đáp, "Vậy cũng được."

Cậu nhìn về phía Sở Thành, "Bạn của anh biết quan hệ giữa chúng ta không?"

"Trước mắt thì không. Như nào? Muốn nói là bạn trai à?"

Quý Khinh Chu cảm thấy yêu cầu này có hơi xấu hổ, nhưng thành thật khai báo Sở Thành là kim chủ papa của cậu thì còn ngại hơn, thế nên cậu đành phải hỏi, "Được không?"

"Cậu cũng lanh lắm, tùy người tùy thân phận, gặp mẹ cậu thì là đồng nghiệp, gặp bạn tôi thì là bạn trai, xoay tốt đấy."

"Thế nói anh là thần tượng của tôi?"

"Bạn trai đi." Sở Thành cảm thấy nói là thần tượng càng vô lý hơn, "Tôi đúng là tốt với cậu quá," anh cảm khái, "Kiếm khắp thế giới cũng không tìm được kim chủ thứ hai như tôi đâu."

"Anh không giống," Quý Khinh Chu lập tức nói, "Anh chính trực ưu tú như này lại còn đẹp trai trẻ tuổi đầy hứa hẹn, anh không chỉ là kim chủ papa của tôi mà còn là thần tượng của tôi nữa, bắn tim." Quý Khinh Chu duỗi hai ngón tay ra bắn cho anh cái tim.

Sở Thành: ...

°

Một đường thẳng đến nơi bạn Sở Thành gửi định vị, đây là địa điểm giải trí được xây dựng đặc biệt dành cho giới thượng lưu, có hàng loạt tiện ích giải trí khá đầy đủ như sân golf, trường đua ngựa, bể bơi trong nhà, v.v.. Sở Thành dẫn Quý Khinh Chu đến bể bơi trong nhà, Quý Khinh Chu nhìn từ xa thấy hai người đang đùa giỡn trong bể bơi, còn một người khác thì đang ngồi ăn bên khu nghỉ ngơi.

Sở Thành qua khu nghỉ ngơi ngồi xuống, Quý Khinh Chu cũng ngồi xuống cạnh anh, người đối diện liếc mắt nhìn cậu, vừa uống nước vừa hỏi , "A Thành, đây là... ?"

"Bạn trai tôi." Sở Thành thuận theo tâm ý của Quý Khinh Chu trả lời.

"Khụ khụ khụ..." Người kia nghe vậy đột nhiên ho kịch liệt, vuốt ngực không dám tin nhìn về phía Sở Thành, "Bạn trai cậu á?"

"Ừ, có cần phản ứng mạnh vậy không?"

"Tôi mà phản ứng mạnh? Bao nhiêu năm qua cậu đã có bạn trai bao giờ đâu!"

"Thì giờ có." Sở Thành ôm Quý Khinh Chu, "Giới thiệu một chút, Quý Khinh Chu, bạn trai tôi."

Anh nói xong quay đầu nhìn Quý Khinh Chu, "Đây là Tần Học, hai người dưới nước bên trái là Diêu Tu Viễn, bên phải là Thiệu Vĩnh. Đúng rồi," anh hỏi Tần Học, "Sao không gặp Dư An Nghi với Dư An Minh, không tới à?"

"Có tới, đang trong phòng thay đồ."

Sở Thành gật đầu, nhìn Quý Khinh Chu, "Đi thôi, đi thay đồ luôn."

"Nhưng tôi đâu có quần bơi." Quý Khinh Chu nhỏ giọng nói với anh.

"Không sao, tôi có mang dư." Sở Thành nói, kéo cậu qua phòng thay đồ.

Lúc này Diêu Tu Viễn và Thiệu Vĩnh cũng từ dưới hồ bơi đi lên, nhìn bóng lưng Sở Thành với Quý Khinh Chu hỏi Tần Học, "Ai kia?"

"A Thành nói là bạn trai cậu ta."

"Bạn trai á?" Diêu Tu Viễn quả thực không thể tin được, "A Thành mà cũng có bạn trai?"

Tần Học nhún vai, "Cậu ấy nói thế, nhưng chắc chắn không đơn giản vậy đâu." Tần Học nhìn theo hướng Sở Thành đi, "Chẳng phải lúc trước A Thành nói mình nhìn trúng một minh tinh nhỏ muốn ngủ người ta sao, có khi là người này."

"Vậy chẳng phải bao dưỡng à, còn nói là bạn trai." Thiệu Vĩnh cười một tiếng.

"Ai biết được, chắc tình nhân cậu ấy không muốn nói thế, nhìn mặt minh tinh nhỏ kia thấy còn non lắm, giống học sinh, chắc không nói ra được là bao dưỡng nên đổi cách nói khác."

"A Thành cũng chiều cậu ta ghê, chịu hùa theo cậu ta nói vậy."

"Bởi vậy tí nữa mấy cậu đừng làm khó người ta, kẻo minh tinh nhỏ xấu hổ lúc về lại cáu đấy."

"Tụi tôi không khó dễ gì cậu ta đâu nhưng Dư An Nghi thì không chắc à, đại tiểu thư vì ngày hôm nay mà đi mua đồ bơi mới đấy, giờ hay rồi, mặc cho người mù nhìn."

Bọn họ nói qua nói lại một hồi nhịn không được bật cười, đúng lúc Dư An Nghi với Dư An Minh từ phòng thay đồ đi ra, nhìn bọn họ đều đang cười, hỏi, "Sao đấy, gì vui thế?"

Diêu Tu Viễn quay đầu lại, thấy Dư An Nghi đã thay bộ đồ bơi màu đỏ mới mua hôm nay, da dẻ cô trắng, mặc màu đỏ trông như một đoá hồng, những nơi lộ ra hay không lộ ra đều thu hút ánh nhìn. Thật không may, tâm tư bị lãng phí cả rồi.

"A Thành dẫn bạn trai cậu ấy tới đây, tụi anh mới gặp lần đầu nên nhân lúc A Thành không có mặt tán gẫu mấy câu."

"Bạn trai á?" Dư An Nghi kinh ngạc nói, "A Thành có bạn trai khi nào?"

Diêu Tu Viễn, Tần Học và Thiệu Vĩnh liếc mắt nhìn nhau, không hề nói ra hai từ bao dưỡng, chỉ nói, "Ai biết đâu, bọn họ đang thay đồ đấy, An Minh cậu không gặp họ ở phòng thay đồ à?"

"Không có." Dư An Minh nhẹ nhàng nói.

Dư An Nghi không muốn đổi chủ đề, "Người đó làm nghề gì?  Sao tự nhiên thành bạn trai A Thành? A Thành thích anh ta điểm nào?"

"Đại tiểu thư em hỏi anh anh biết hỏi ai, em chờ lát hai người  họ ra đây em tự hỏi đi."

Dư An Nghi hừ một tiếng, ôm cánh tay đứng, lông mày không bất giác nhăn lại, Tần Học cầm một ly nước trên bàn đưa cho cô, "Đừng nóng, uống miếng nước đi."

"Không uống, uống không trôi." Dư An Nghi cả giận nói.

Tần Học chịu luôn, nhìn Dư An Minh ra hiệu, từ lúc nhỏ Dư An Minh cũng đã bất lực với em gái này, chỉ có thể kéo cô nói: "Ngồi xuống chờ đi, em có vậy cậu ấy cũng không chia tay bạn trai ngay đâu."

Dư An Nghi bị anh kéo qua ghế, tức giận ngồi xuống, chuẩn bị sẵn sàng chờ Sở Thành xuất hiện chạy tới chất vấn anh sao tự nhiên lại có bạn trai? Sao có thể đột nhiên có bạn trai!

---

Sở Thành lấy ra một cái quần bơi mới trong tủ đồ đưa cho Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu hơi ngạc nhiên, "Sao anh có nhiều quần bơi vậy?"

"Không thì mỗi lần qua đây đều phải cầm theo phiền lắm, cậu thay đồ đi." Sở Thành đẩy cậu.

Quý Khinh Chu vào phòng thay đồ cởi quần áo xuống, thay quần bơi. Đột nhiên cậu nhớ đến lúc ở bệnh viện bị Sở Thành trêu khi nào mới cho anh xem dáng cậu, lúc đó cậu nghĩ tối nay để anh nhìn, giờ trong lúc vô tình làm thế thật luôn.

Quý Khinh Chu nghĩ đến đây, mở cửa ra một tí, thò đầu ra nhìn, hỏi, "Sở Thành, anh thay xong chưa?"

"Gì đấy?" Sở Thành vừa thay quần áo xong, đẩy cửa đi ra.

"Anh lại đây." Quý Khinh Chu nói.

Sở Thành thấy cậu thần thần bí bí, đi tới, hỏi, "Làm gì thế?"

"Chẳng phải lúc trước trong bệnh viện anh nói muốn xem dáng người tôi à?"

Sở Thành hiểu ra, cách cánh cửa nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Quý Khinh Chu bị anh nhìn tới nỗi hơi ngượng, "Anh đừng nhìn tôi thế."

"Vậy nhìn thế nào đây?" Sở Thành rất hứng thú hỏi cậu.

Quý Khinh Chu cũng không biết anh nên nhìn kiểu gì, chỉ biết ánh mắt anh khiến người ta phải suy nghĩ, cậu mở cửa ra, "Anh nhìn đi, tôi thay xong rồi."

Sở Thành thấy cậu đúng là "Mời gọi mãi mới bắt đầu xuất hiện. Tay hãy còn ôm đàn tì bà che khuất nửa mặt", vô cùng khiêu khích người khác, thình lình Quý Khinh Chu đẩy cửa ra đứng trước mặt anh, liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một làm anh hơi bất ngờ. Nhưng Sở Thành cũng nhanh chóng phản ứng lại, quan sát Quý Khinh Chu từ trên xuống dưới, thẳng đến khi Quý Khinh Chu bị nhìn tới nỗi thấy mắc cỡ mới nói, "Dáng đẹp đấy."

Quý Khinh Chu xét lại chính mình một phen, "Cũng tạm." Cậu nói xong thức thời bổ sung, "Không đẹp bằng anh."

"Đương nhiên." Sở Thành nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Quý Khinh Chu, vươn tay ra sờ đầu cậu, "Đi thôi, ra ngoài bơi."

Quý Khinh Chu đi theo hắn ra ngoài, kết quả chưa đi được hai bước, Sở Thành đột nhiên ý thức được cái gì quay đầu lại, "Chờ chút." Hắn nhìn Quý Khinh Chu loã thể nửa thân trên, "Tôi ra tiền mà lâu vậy mới được thấy cơ thể cậu, cậu cứ đi ra ngoài như này thì hời cho đám đấy quá."

"Hả?" Quý Khinh Chu hơi hoang mang.

Sở Thành quay lại phòng thay đồ, cầm áo choàng tắm đi ra, "Cậu mặc cái này vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top