Chương 124 - 130 [Hoàn TG3]

Thế giới thứ ba: Bệnh kiều

Chương 49

Tay chân bị trói, Tô Quỳ hơi có chút khó khăn chuyển động đầu, ánh mắt hờ hững ngẩng đầu nhìn hắn, không chút để ý nói: "Trì An, cậu muốn làm cái gì?"

Làm tôi trở thành con rối gỗ sao?

Đầu ngón tay lạnh lẽo mang theo hơi lạnh thấu xương sờ lên gương mặt cô, "Cô thì sao? Cô hy vọng ta sẽ làm cái gì?" Trì An cười thê lương, khuôn mặt thanh lãnh dưới ánh đèn nhợt nhạt mang theo quỷ dị, ngón tay quyến luyến không rời trên khuôn mặt Tô Quỳ.

Từ cái trán đầy đặn bóng mịn trượt xuống đến khóe mắt, lướt qua lông mi cong vút của cô, nhìn đôi mắt trong suốt của cô rõ ràng hiện ra ảnh ngược của chính hắn, trong lòng xẹt qua một mảng an ủi, bộ dáng này xuất hiện ở trong đó, làm cho Trì An có một loại cảm giác tựa như hắn là toàn bộ thế giới của Tô Quỳ.

Đầu ngón tay trắng nõn thấm lạnh cuối cùng dừng trên cánh môi hồng nhạt của cô, ái muội dọc theo đường cong vẽ lên.

Tô Quỳ nghiêng mặt né tránh, xúc cảm hơi ngứa trên mặt khiến cô không thoải mái.

Con ngươi rũ xuống, mi rậm hình quạt che đi cảm xúc phức tạp trong mắt, "Nếu tôi nói, tôi hy vọng cậu thả tôi, cậu sẽ đồng ý sao?"

Trì An cười tùy ý, quyết đoán phun ra hai chữ: "Đừng hòng!" Hoàn toàn đem lời mới vừa rồi Tô Quỳ cự tuyệt hắn trả lại cho cô.

Tâm hoàn toàn trầm lại, trước nay Tô Quỳ đến thế giới này đã biết Trì An là nhân vật không thể khống chế nhất trong toàn bộ kịch bản, tính cách thay đổi thất thường, lại bị trong nhà chiều đến mức coi sinh mệnh đến vô cùng hờ hững.

Đây cũng là lý do vì sao lúc cốt truyện bắt đầu, hắn có thể là hứng thú, rồi không chút nào để ý giống như đi mua phiếu quan sát một hội âm nhạc nổi danh một hồi, đi trợ giúp Hàn Khinh Âm, vì cô ta lau đi dấu vết phạm tội.

Tất cả đơn giản là hắn từ khi ra đời đã đứng ở trên đỉnh của xã hội, muốn bất cứ thứ gì không cần hắn mở miệng liền có người lên núi đao biển xuống lửa mang tới cho hắn, hai tay dâng lên. Hắn có đầu óc thông minh, năng lực không tầm thường, cuộc sống ở trên mây khiến hắn cũng mất phải theo đuổi.

Trống rỗng cùng nhàm chán nhân cơ hội mà vào, làm vặn vẹo tâm lý hắn.

"Vậy tùy ý cậu." Nguyên nhân chính bởi vì hiểu rõ điểm này, Tô Quỳ từ bỏ giãy giụa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Làn da trong suốt tái nhợt ở dưới ánh đèn hạ lập loè sắc lạnh, cả người giống như con rối búp bê đã không còn hơi thở sinh mệnh, tự tôn kiêu ngạo cô lãnh.

Con mắt Trì An vẫn luôn dừng lại ở trên mặt cô, không có rời đi dù chỉ một chút, nghe được lời này, trên mắt đào hoa hiện lên một tia tàn nhẫn, lực đầu ngón tay không giảm mà tăng, rất nhanh, cánh môi hồng nhạt của Tô Quỳ liền lộ ra sợi máu đỏ.

Ý tứ ám chỉ tưởng chừng như không cần quá rõ ràng, Tô Quỳ quét một chút mở to mắt, mang theo trào phúng không hề cảm tình nhìn lại, tựa như muốn nói: Cậu cũng chỉ có thể làm như vậy thôi sao?

Trái tim Trì An giống như là bị tàn nhẫn đâm xuyên qua, ngực trống rỗng lạnh lẽo, trừng con mắt đỏ ngầu dữ tợn rống gào, "Mộc Khinh Duyên, không cho phép cô nhìn ta như vậy! Có nghe hay không, không cho phép!"

Lòng bàn tay lạnh lẽo không hề độ ấm bao trùm lên đôi mắt Tô Quỳ, hoàn toàn che khuất đi ánh mắt không có lúc nào là không hiện lên châm chọc và coi thường của cô.

Cánh môi đỏ thắm tập kích lên kia tiếu tưởng đã lâu mềm mại, một cái chạm vào tựa như lữ nhân tuyệt vọng đi bộ trên sa mạc chnagwr tìm được nguồn nước, ở lúc sắp chết đi lại gặp ốc đảo.

Tinh tế gặm cắn môi cô, liều mạng cuốn lấy chiếc lưỡi bên trong miệng cô, như là hận không thể nuốt cả máu thịt của cô vào.

Tựa như chỉ có như vậy mới có thể đến cứu rỗi được, bắt lấy sinh mệnh.

"Đừng --"

Lưỡi mềm mại đột nhiên bị hàm răng sắc nhọn đâm thủng, máu nháy mắt trào vào trong miệng, bị Trì An điên cuồng đoạt lấy hầu như không còn, rồi sau đó một chút lại một chút vô tình hút phải miệng vết thương, tựa như muốn có được càng nhiều.

___________

Chương 50

Khi môi lạnh lẽo của Trì An bao trùm lên, Tô Quỳ hoàn toàn sợ ngây người, đầu óc luôn luôn lý trí thậm chí có chút ngây ra.

Loại quen thuộc này, cảm giác giống như linh hồn rời xa thân thể cuối cùng cũng tìm được kí chủ, từ sâu trong nội tâm phát ra run rẩy, khiến cô thất thần.

Trên môi đau đớn dần dần chuyển thành tê dại, như một dòng điện nho nhỏ ở khắp nơi tán loạn.

Làm sao lại là hắn?!

Tô Quỳ nhịn không được ở trong lòng hỏi chính mình như vậy, lại xem nhẹ một chút tín hiệu vui sướng phát ra từ giữa linh hồn.

Bản năng thân thể làm cô nhịn không được đáp lại, được Tô Quỳ đáp lại, Trì An hốc mắt nóng đến đỏ bừng, ánh mắt cực nóng gắt gao nhìn chăm chú cô, bức cô nhìn thẳng vào hắn.

Tuyệt đối không cho chạy thoát!

Một bàn tay vòng đến sau đầu cô, nâng toàn bộ đầu cô lên, từng loạn tóc mềm mại quấn quanh đầu ngón tay thon dài của hắn.

Tô Quỳ hai mắt mê mang, trong mắt hình như có hơi nước xẹt qua, con ngươi nửa khép nửa mở hiện len không biết bao nhiêu phong tình, uyển chuyển xoay vòng bất tận.

Hơi thở cùng răng môi đều bị hắn đoạt lấy, gắt gao dây dưa không một chút khe hở, Tô Quỳ hàm răng không còn cảm giác, tay chân còn bị chặt chẽ cột trên đài giải phẫu, đầu bị Trì An nửa cưỡng ép buộc ngẩng cao, thời gian dài không nhận được không khí, Tô Quỳ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Thân thể ở trong trạng thái thiếu khí đến cực độ, Tô Quỳ lùi về phía sau một tấc, Trì An liền đuổi theo hai tấc, môi lưỡi cực nóng càng dò xét càng sâu, khao khát mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức Tô Quỳ có thể cảm giác đến rõ ràng, hắn là có bao nhiêu ý muốn đem cô cắn nuốt vào trong bụng.

Còn tiếp tục như vậy nữa, Tô Quỳ tin, cô nhất định sẽ bị Trì An giết chết!

"Dừng lại -- Trì, Trì An !"

Dùng ra một tia sức lực cuối cùng, rốt cuộc cũng thoát khỏi sự kiềm chế của Trì An, không khí mới mẻ nháy mắt tràn vào khoang phổi, Tô Quỳ thậm chí có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.

Trì An vùi đầu vào cổ cô thô nặng mà thở dốc, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt da thịt cô, Vài sợi tóc mềm mại đen nhánh dừng lại ở trên mặt cô, trên người Trì An có u hương đặc biệt lạnh lẽo quanh quẩn ở bên trong không khí, truyền vào thân thể của cô.

"Thích không?"

Tha thiết vuốt lên làn da tinh tế tren gương mặt cô, Trì An khàn khàn giọng hỏi.

Đương nhiên thích!

Tô Quỳ vội vàng rũ xuống mi che đi đôi mắt sắp trào ra vui sướng, cô không nghĩ tới, người yêu thật sự vẫn luôn quấn ở bên người cô - Trì An !

Đúng rồi, cô tại sao lại không nghĩ tới chuyện này? Từ khi bắt đầu thế giới thứ nhất, người yêu có một loại ham mê đặc biệt đối với cô, chính là vô cùng thích dính cô, cho dù trải qua thế giới luân hồi, điểm này vĩnh viễn vẫn không thay đổi.

Trách cô ánh mắt đầu tiên lúc trước liền phán tội chết cho Trì An, cảm thấy người yêu dù có thay đổi thì cũng không có khả năng thay đổi thành một thiếu niên bệnh trung nhị, lại quên mất mỗi một thế giới kí ức của hắn đều bị xóa sạch.

Hơn nữa, người yêu cũng chỉ có ở trước mặt cô sẽ không còn vẻ bá đạo lạnh lùng bên ngoài nữa.

Sau này không phải là do cô chưa từng nghi ngờ qua, chỉ là vì quan niệm đầu trong lòng vào trước, mới lần lượt xem nhẹ nội tâm phát ra tin tức.

Thậm chí khi nhìn đến Hàn Trần cùng Tống Thành diện mạo giống nhau như đúc, càng nghĩ lầm hắn chính là người yêu chuyển thế.

Rơi vào kết cục hiện tại này, Tô Quỳ thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Nguyên nhân chính là vì tiết mục xen giữa này, cô mới có thể thuận lợi tìm được người yêu, nếu không còn không biết sẽ chậm trễ bao giờ.

Cũng đúng là bởi vì cái sự việc này, Tô Quỳ rất có khả năng bị Trì An yêu mà không có được hắc hóa biến thành người rối, vĩnh viễn giữ lại bên người.

Không thể không nói, thiếu nữ, cô chân tướng!

Nhắm mắt trầm tư Tô Quỳ hoàn toàn không chú ý tới, Trì An thật lâu không được đến đáp lại ngẩng đầu nhìn thấy một hình ảnh như vậy, thiếu niên hắc hóa không nhẹ tự động não bổ ra một cái tin tức: Cô ấy cảm thấy dù cho liếc nhìn hắn một cái cũng cảm thấy ghê tởm!

___________

Chương 51

Tâm lý phong phú như thế hoạt động, nếu bị Tô Quỳ biết được, chỉ sợ cô sẽ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng: Thiếu niên, cậu loạn tưởng như vậy, sẽ chết người đấy có biết không?!

Đáng tiếc cô không có cơ hội được biết, bàn tay Trì An nắm hàm dưới của cô, tới gần cô, lạnh lùng phun khí, "Mở mắt ra!"

Tô Quỳ nghe vậy chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy đôi mắt tràn đầy tàn bạo của Trì An, khó hiểu nói: "Ừ?"

"Ta hỏi em có thích không?" Mu bàn tay Trì An xẹt qua mặt cô, lại một lần dò hỏi, cúi đầu ở môi cô mổ nhẹ xuống, "Thích ta làm như vậy với em không?"

Tô Quỳ giật giật tay chân bị trói chặt, bĩu môi, "Nếu anh cởi trói cho tôi, tôi nghĩ tôi sẽ càng thích."

Mắt đào mê người lóe lóe, càng thích?

Nếu hắn không có lý giải sai mà nói......

Nhưng mà hắn không dám hỏi, nếu là ảo giác, vậy hãy để cho hắn lẫn lộn luôn đi.

"Chúng ta đây tới làm một ít chuyện em càng thích, như thế nào?"

Trái tim giống như bị cái gì va vào, tiếng nói theo đó như một luồng điện nhỏ khúc từ trong lòng chui ra.

"Làm, làm cái gì?"

Trì An cười nhạt không nói, khuôn mặt tinh xảo hoa nhan hoa lệ, khớp xương trên ngón tay nhỏ dài rõ ràng chậm rãi duỗi về phía cổ, một cúc, một cúc, cực kỳ thong thả mà cởi bỏ cúc áo áo sơmi.

Hình ảnh giống như cuộn phim quay chậm, từng cái một ở trước mắt xẹt qua, không thể phủ nhận, gương mặt thiếu niên tinh xảo vô cùng lộ ra nồng đậm cám dỗ, nửa ngực lộ tuy gầy nhưng cơ bắp vân da hơi mỏng vẫn rõ ràng, một thân làn da như ngọc càng là trắng đến chói mắt.

Tô Quỳ thiếu chút nữa liền bị lạc lối bên sắc của người, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng: Cái tên chết tiệt, đời này so với đời trước càng thêm yêu nghiệt, sớm muộn gì cũng có một ngày chết ở trong tay anh!

Không nghĩ tới Trì An chỉ là mở cúc áo áo trên, cứ như vậy lộ nửa ngực, đã không có động tác tiếp tục cởi.

Trong lòng xẹt qua một tia mất mát, Tô Quỳ nghĩ đây có lẽ chính là cái gọi là --

Chết đã đến nơi, sắc tâm không thay đổi.

Nhưng khi người trước mặt đổi thành người yêu đã ở chung hai đời, tất cả đều không còn đáng sợ.

Tô Quỳ cho rằng tiếp theo Trì An nên giúp cô cởi trói, không nghĩ tới hắn lại đến bên giá dụng cụ, chọn chọn lựa lựa từ bên trong lấy ra một cây kéo nhỏ sáng loáng.

Còn ở trước mắt Tô Quỳ quơ quơ, sung sướng nói: "Thích không?"

Tô Quỳ thân thể cứng đờ, khóe miệng không nhịn được mà run rẩy, vô ngữ đến cực điểm, "Không thích!"

Tên này càng ngày càng biến thái, đây là chuẩn bị cho màn SM? Cầm tù? Trói? Hay là chơi giải phẫu đài?

Trong nháy mắt, vô số hình ảnh 18+ lướt nhanh hiện lên trong đầu Tô Quỳ.

Trì An lại cười vô cùng vui vẻ, "Nhưng mà ta rất thích nha!" Nói xong liền cầm cái kéo kề sát gò má của Tô Quỳ, cảm giác lạnh lẽo như bang khiến Tô Quỳ co rụt lại, "Tốt bụng nhắc nhở, không nên lộn xộn nha ~ dù sao, đao kiếm không có mắt --"

MNNN!

Tô Quỳ cắn răng, cuối cùng cũng không dám lộn xộn, nhưng trong lòng đã lén lút nghĩ đến, về sau rốt cuộc nên nghiêm khắc trừng trị Trì An như thế nào, mới có thể thỏa cơn tức này.

"Nữ sinh ngoan ~" mắt đào hoa tâm tình tốt nheo lại, tạo thành hình trăng non, nhìn qua càng giống hồ ly tu luyện thành tinh.

"Đừng nhúc nhích nha ~ ta phải bắt đầu rồi?"

Kéo trượt xuống, Trì An không chút nào chần chờ từ cổ áo sơmi của Tô Quỳ cắt xuống, lộ ra bra màu đen êm dịu gói lại bên trong, màu trắng cùng màu đen nhất trực tiếp va chạm khiến hô hấp Trì An nháy mắt không ổn định, trên tay run lên, mũi nhọn sắc bén kéo liền ở ngực cô vẽ ra một đường máu.

"Tê -- Trì An ! Buông tôi ra!"

___________

Chương 52

Lại tùy ý để cho hắn tiếp tục làm loạn, Tô Quỳ thật hoài nghi chính mình đến cuối cùng có còn mạng để đi ra khỏi gian tầng hầm ngầm này không nữa.

"Nha, thật là không cẩn thận ......" Trì An trong mắt lành lạnh chợt lóe qua tia đau lòng, rồi sau đó vô cùng tự nhiên mà cúi đầu, hôn lên giọt máu chảy trên ngực, đầu lưỡi ôn nhu đảo qua, đem tất cả máu đều cuốn vào trong miệng.

Có thể rất rõ ràng nghe được, hắn cực kỳ đè nén tiếng thở dốc ngay bên tai cô vang lên.

"Trì, An!"

Hai chữ Tô Quỳ dường hư là cắn răng phun ra, đúng, là do cô nhận sai người, không có phát hiện hắn chính là người yêu của cô, nhưng hắn làm sao có thể đối xử với cô như vậy!

"Ta ở!" Trì An ngẩng đầu, hôn hôn môi anh đào của cô, dứt khoát vứt bỏ chiếc kéo lạnh băng, đổi thành chính mình tự thân ra trận.

Cao lớn thân hình cứ như vậy gắt gao áp bách ở phía trên Tô Quỳ, đôi mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, đầu ngón tay có độ nóng kinh người cách áo sơmi hơi mỏng như thiêu đốt cánh tay thon dài của cô, con ngươi trong trẻo đen nhánh như đá quý cuồn cuộn trút hết ra vô số cảm tình.

"Ta hiện tại thả em ra, phải ngoan, biết không?"

Tô Quỳ ngoan ngoãn gật đầu, cánh tay đầu tiên được thả ra, cô hơi giật giật, làm cho máu nhanh chóng lưu thong trên cánh tay, khi một tay một chân còn lại cuối cùn cũng được cởi bỏ, Tô Quỳ phi một cước vào giữa ngực Trì An, đồng thời thân thể bay nhanh trở mình nhảy dựng lên, một tay cầm kéo liền bổ vào sau cổ Trì An.

Trì An không nghĩ tới Tô Quỳ sẽ có thân thủ lưu loát tàn nhẫn đến như vậy, hơn nữa hắn căn bản chưa từng có bố trí phòng vệ đối với cô, cho nên trước khi Tô Quỳ đánh hắn bất tỉnh, trong mắt hắn hầu như tràn ra tuyệt vọng cùng bi thương suýt nữa bao phủ cả cô.

Trước khi Trì An hôn mê đã nghĩ rằng: Hắn có lẽ, cuối cùng cũng không thể bắt được cô rồi?

Hắn đã vĩnh viễn mất đi cô --

Cái nhận thức này làm hắn lâm vào hôn mê, thậm chí không bao giờ nguyện ý tỉnh lại.

Thế nhưng, chung quy là không có khả năng, Trì An chậm chạp mở mắt, ngơ ngẩn một hồi lâu, mới phát hiện hắn vẫn ở trong tầng hầm ngầm như cũ.

Đèn LED chói mắt phía trên vẫn như cũ thiêu đốt chính sinh mệnh của nó, phóng ra ánh sáng ảm đạm.

Giật giật, ngoại trừ đầu, tứ chi hoàn toàn bị cố định ở trên đài giải phẫu, trừ điều đó ra, hắn phát hiện, hắn cư nhiên toàn thân trần như nhộng!

"A......" Trì An vô lực nhắm mắt cười khổ, tùy cô vậy, tâm đã chết, có mất mặt thêm cũng chả sao cả.

Chuyện cũ từng màn hiện lên, hắn thậm chí không rõ ràng lắm đến cuối cùng là trong lúc nào, không thể hiểu được đã đánh mất tâm. Nước mắt trong suốt không chịu khống chế từ khóe mắt lăn xuống, từng viên từng viên rơi xuống, rất nhanh ở sau tai đọng thành một bãi nước.

Đầu ngón tay ấm áp bỗng nhiên chạm đến khóe mắt hắn, theo sau là giọng nói trong trẻo quen thuộc đến tưởng như mơ ở bên tai vang lên, "Ây da, lại khóc?"

Khóe môi Trì An khẽ nhếch, trên lông mi óng ánh hiện lên, nếu là mơ, như vậy, xin đừng khiến hắn tỉnh lại.

Lại có người đẩy đẩy hắn, "Này, cười ngây ngô cái gì?"

Là mơ sao?

Trì An tức giận mở mắt ra, trừng cái đầu sỏ gây tội không thuận theo không buông tha kia, sau đó không thể tin được mà buột miệng thốt ra, "Tại sao lại là em?"

Giọng nói hài hước trả lời: "Sao lại không thể là tôi?"

Trong lòng Trì An không thể phủ nhận xẹt qua một tia vui mừng, lại bỗng nhiên nghĩ đến chính mình giờ phút này thân trần như nhộng mà toàn bộ đều lộ ra trước mắt cô, không khỏi ngượng ngùng mà rũ ng mi, "Tôi, tôi cho rằng em đi rồi......"

Bên má mềm mại bị nhéo lên, Tô Quỳ buồn cười nói: "Tôi làm thế nào bỏ được tiểu thiếu gia của tôi bị người khác nhìn sạch trơn đây? Hửm?" Vừa nói tay nhỏ còn không an phận mà xoa lồng ngực bằng phẳng của Trì An, ái muội tại điểm đỏ bấm một cái.

___________

Chương 53

"Đừng...... Em, em...... em không cần làm vậy......" Trì An giống đã chịu kích thích, ưm một tiếng, sau đó là lập tức mặt đỏ lên, ngay cả ngực đều nhiễm một tầng trong suốt phấn ý.

Chuyện này càng khơi dậy ác ý của Tô Quỳ, cô dùng cả hai tay, thỉnh thoảng ở chỗ mẫn cảm của hắn loạn chọc một trận, chọc đến cả người Trì An toát ra vô số mồ hôi, như cá mắc cạn mở miệng thở hổn hển.

"Tôi không thể có thể làm gì? Hửm? Anh nói ra, nói ra tôi liền buông tha cho anh, thế nào?"

Tiểu dạng, chẳng lẽ chưa nghe sách nói qua phong thuỷ luân phiên sao? Vừa mới còn một bộ mặt hắc hóa quỷ súc, kết quả sau khi cởi quần áo lập tức biến thành tiểu thụ ngây thơ.

Không thể không nói, người yêu biến thành như vậy, thật sự thỏa mãn ác ý trong lòng Tô Quỳ, thỉnh thoảng bắt nạt tiểu thiếu gia, so với làm tám trên dưới một trăm chuyện càng sung sướng hơn có biết không?

Sắc mặt Trì An đỏ như muốn lấy máu, lông mi hình quạt bởi vì khẩn trương không ngừng phát run, "Đừng, đừng niết, nơi đó......"

"Nơi nào? Nơi này? Hay là nơi này?"

Tô Quỳ cười giảo hoạt, cảm thấy bản thân hiện tại nếu chiếu trong gương nhất định là vẻ mặt đầy đáng khinh, tay ở khắp nơi khắp nơi trên thân thể phiếm hồng nhạt châm lửa, ra vẻ không biết mà hỏi lại Trì An .

"Nơi đó!" Trì An nóng nảy, khoái cảm xa lạ theo động tác cô khiến người run rẩy thoáng chốc như cuốn sạch đầu óc hắn, làm hắn trải qua hoảng loạn trước nay chưa từng có.

Phản ứng ngây thơ khiến Tô Quỳ vô cùng vừa lòng, trong lòng ngăn không được đắc ý, hóa ra bộ dáng thuần thục lúc trước đều là giả, vừa bắt tay xác nhận liền bại lộ.

Tô Quỳ trong lòng vui mừng, chuyển biến tốt liền được, cũng không có ý định thật sự tra tấn người yêu, đem tiểu thiếu gia chọc tức, cũng không dỗ tốt.

"Được được được, đừng nóng vội mà, ừm, có phải rất thoải mái hay không?"

"Ưm...... Thực, rất kỳ quái......"

"Nhưng thực thoải mái đúng không?" Tô Quỳ chậm rãi gặm cắn hầu kết nhô lên của hắn, từng tiếng từng tiếng nhẹ nhàng nỉ non, hơi thở như lan mà dụ dỗ.

"Còn muốn thoải mái hơn một chút không?"

Trì An cảm thấy chính mình có lẽ là đang nằm mơ, trong mơ Tô Quỳ ôn nhu kì lạ, khiến hắn giống như uống lên bình rượu vang đỏ lâu năm, chỉ muốn say chết ở trong mảng ôn nhu này.

Vì thế, hắn nghe theo bản tâm, ngẩn ngơ nói: "Muốn......"

"Vậy anh phải lấy một thứ để đổi nha, tiểu thiếu gia của tôi......"

Trì An gấp đến độ muốn khóc lên, thân thể nóng dường như muốn nổ mạnh, cơ thể bị trói buộc không có cách nào tránh thoát, "Ta, ta không có gì......"

"Không, anh có," Tô Quỳ cười tươi như hoa, tràn ngập mê hoặc, "Anh có --"

"Nói yêu tôi."

"Ta......" Trì An há mồm, lại cảm thấy yết hầu giống bị cái gì đổ, sàn sạt nói không nên lời.

"Nói ra, nói ra tôi sẽ khiến cho anh thoải mái, nhé?"

Tay cô đã xoa nơi đó, Trì An cuối cùng cũng thành công bị cô bức điên, nỉ non nói, "Tôi yêu em, rất yêu rất yêu......"

"Ưm --"

Tâm hồn cùng thân thể triệt để kết hợp, chưa bao giờ từng có khoái cảm giống như thủy triều trút xuống mọi nơi đánh úp vào đại não, nháy mắt vùi vấp đỉnh đầu.

Đó là loại khoái cảm gần như với tử vong, hắn giống như người chết đuối cố gắng ngửa đầu, hít lấy một ngụm không khí mới mẻ cuối cùng, môi răng gián, khàn khàn rên rỉ thở dốc đè nén từ trong yết hầu tràn ra.

Đèn LED trên đỉnh đầu đèn ở đong đưa, trên người thiếu nữ bị bao phủ ở giữa một mảnh ánh sáng, mồ hôi trong suốt từ trên da thịt trắng nõn phát ra ánh sáng kim cương, vài sợi tóc ướt dính ở trên mặt, trong mắt chứa nước nửa khép nửa mở cờ mê hoặc vô cùng, đẹp đến kinh người.

"Tôi yêu em...... Tôi yêu em, Mộc Khinh Duyên!"

Lời nói chon giấu sâu trong lòng cuối cùng cũng có thể nói ra thành lời, không nghĩ tới thiếu nữ trên người lại trong phút chốc ngừng lại tất cả động tác, cúi người gắt gao đe dọa hắn, "Gọi là Tô Quỳ!"

Thiếu niên bị dục vọng làm chủ cảm thấy lẫn lộn, nhưng lại bản năng biết rằng cô mất hứng, do dự mà thử, "Tô Quỳ?"

"Đúng, Tô Quỳ!"

Ánh đèn lại lần nữa đong đưa......

"Tôi yêu em, Tô Quỳ......"

___________

Chương 54

Xong việc Trì An mỗi khi nhớ lại một màn trong tầng hầm ngầm kia, trái tim đều sẽ khống chế không được kịch liệt run rẩy.

Hắn không hiểu rõ Tô Quỳ vì cái gì mà quay lại, thậm chí, cam nguyện vì hắn dâng lên lần đầu tiên.

Trì An không muốn nghĩ lại, cảm thấy chỉ cần giờ này khắc này cô còn nguyện ý ở bên người hắn như vậy là đủ rồi, ý nghĩ rất có điểm lừa mình dối người.

Nhưng, ai yêu trước liền thua.

Mà, Trì An thua thất bại thảm hại, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng.

-

Tại một ngôi nhà ngang cũ nát nào đó ở Kyoto*, khắp nơi có thể thấy được dân cờ bạc sâu rượu, ở giữa đường phố ngang dọc đan xen mương nước thối, chuột chạy tán loạn không kiên nể trên mặt đường dài rộng chất đầy rác rưởi.

*Hy nhớ Kyoto là ở Nhật Bản :v sao nữ chủ lội đến đây được? Có điểm sai sai!

Nơi nơi tràn ngập hỗn loạn, bạo lực, cùng tội ác.

Bên trong góc khuất của đường phố, trong phòng của một căn nhà đàn trình diễn một vở diễn kịch tính.

"Buông tao ra! Mày hiện tại đã bị truy nã! Tao thật sự không nghĩ tới mày lại biến thái đến như vậy! Tâm lý của mày đã vặn vẹo quá rồi! Buông tay! Tao cũng đã bị mày hại thành ra như vậy mày còn muốn như thế nào nữa?!"

Hàn Viễn tay phải kéo một rương hành lý cũ nát, đầu tóc rối bời, quần áo lộn xộn, có vẻ già đi rất nhiều.

Nhớ tới ngày trước ở Mộc trạch rất tốt, hắn thật sự biết vậy chẳng làm. Bỏ vợ hiền huệ ưu nhã cùng đứa con gái ngoan ngoãn không cần, lại bị ký ức đã qua che mắt, chuyện tới nước này, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn màng.

"Ba ba, ba muốn vứt bỏ con à? Giống lúc trước vứt bỏ mẹ con vậy?"

Đốt ngón tay của Hàn Khinh Âm bởi vì dùng sức trở nên trắng, gắt gao nắm chặt tay áo Hàn Viễn không chịu buông tay, còn mang theo khuôn mặt trẻ con mập mập tái nhợt vặn vẹo khác thường, giống điệu quỷ dị đáng sợ.

Hàn Viễn hiện tại thậm chí ngay cả liếc nhìn cô ta một cái cũng cảm thấy đáng sợ, mấy ngày gần đây trốn đông trốn tây, hắn vẫn luôn nghi ngờ, đứa con gái lúc trước luôn quấn lấy hắn làm nũng kia, đến cuối cùng có từng tồn tại hay không.

Hay là ẩn núp ở bên cạnh hắn, vẫn luôn là một ác quỷ?

"Ta không có vứt bỏ bà ấy, là chính bà ấy tự mình rời đi!" sắc mặt Hàn Viễn trong nháy mắt mất tự nhiên, mạnh mẽ tránh thoát khỏi sự quầy rầy của Hàn Khinh Âm, tay áo xé một cái rách ra, hắn cũng không để ý tới, cũng không quay đầu lại mà đi đến phòng khách cũng đầy vết bẩn loang lổ.

"Mày đừng quấn lấy tao, tao đối với mày cũng đã tận tình tận nghĩa, mày rơi xuống bước đường cùng này, tất cả đều là do mày gieo gió gặt bão, tình cảm cha con chúng ta, cũng nên dừng ở đây thôi?"

Hàn Viễn lạnh mặt nói ra lời này, liền chuẩn bị kéo ra cửa đi ra ngoài.

Trước khi sắp rời đi, bên tai vang lên tiếng nức nở của Hàn Khinh Âm, ủy khuất đến không thể đè nén giọng nói, "Ba ba, hết thảy đều là do con sai, con biết là con liên luỵ người, một lần cuối cùng, người, người có thể ...... Ôm con một cái được không?"

Hàn Viễn bước chân gặng gượng ngừng lại, cuối cùng cũng không dịch đi nửa phần.

Do dự không quyết đoán là khuyết điểm trí mạng, mà Hàn Viễn vừa lúc không thiếu nhất chính là cái này, hắn do dự.

Mặc dù là vô số chứng cứ giết người tàn nhẫn đã bày ra ở trước mắt, nhưng trong một lúc, Hàn Viễn cũng rất khó trở về tình cảnh phụ từ nữ hiếu trở về như lúc trước.

Vì thế, hắn chỉ là hơi chút do dự, thở dài, "Haiz, tự giải quyết cho tốt đi......"

Buông rương hành lý, xoay người ôm lấy thiếu nữ dáng người nhỏ xinh, giống như như ngày xưa vuốt tóc cô ta.

Bỗng nhiên --

Trái tim bị xuyên thủng, ngực truyền đến đau nhói làm hắn trừng lớn hai mắt, đột nhiên đẩy Hàn Khinh Âm ra.

Không dám tin mà cúi đầu, máu loãng như thác nước từ trái phun trào ra, trên ngực, cắm một con dao găm sắc bén.

"Mày......" Ngón trỏ sững run run nâng lên, lại chỉ kịp phun ra một chữ, liền té ngửa, nặng nề ngã xuống đất.

"Ba ba, đây là do người tự tìm!"

___________________

Chương 55

"Ha ha ha......" Trên khuôn mặt non nớt đáng yêu mang theo ý cười vặn vẹo, như quỷ ốc U Linh khóc thút thít trong căn phòng u ám quanh quẩn.

"Như vậy, chúng ta một nhà ba người liền vĩnh viễn ở bên nhau rồi, ba ba, có phải hay không? Ha ha ha......"

Cục cảnh sát hồi lâu không thể bắt được hung thủ, cuối cùng cư dân ở trong nhà ngang báo nguy, mới triệt để cáo phá.

Chỉ là khi cảnh sát chạy tới, hai cổ thi thể trong nhà đã chết đi lâu ngày, trải qua kiên định, người chết là chồng trước của Mộc Hạm - Đại tiểu thư Mộc thị, cùng với Hàn Khinh Âm phạm phải này một loạt án lớn.

Cô ta trước khi chết, tự tay giết chết cha đẻ của chính mình.

Mọi chuyện một khi phơi bày ra ngoài sáng, đưa tới ảnh hưởng thật lớn, có thể nói đây là hung thủ có tâm lý biến thái có số tuổi nhỏ nhất đời này.

-

Nội dung cốt truyện cuối cùng cũng hoàn thành 100%, kết thúc hoàn mỹ.

Điều khiến Tô Quỳ không nghĩ được chính là, Hàn Khinh Âm lại lựa chọn loại kết cục này, cùng Hàn Viễn cùng chết đi.

Khi nghe được tin tức cô có một loại cảm giác một đấm đánh vào bông, bởi vì chuẩn bị đủ loại đến cuối cùng ngay cả một cái đều không có tác dụng.

Hàn Khinh Âm đã chết, trong đó không hề nghi ngờ có Tô Quỳ tham dự, nhưng cho dù cô không đẩy một thanh này, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chẳng lẽ co ta giết nhiều sinh mệnh vô tội như vậy, thì sẽ không chịu trừng phạt của pháp luật sao?

Chẳng qua là sớm muộn mà thôi.

Thậm chí rất nhiều cư dân mạng nhất trí cho rằng, cách chết như vậy quá lợi cho Hàn Khinh Âm mới đúng!

Mọi chuyện cũng không có lưu lại ở trong lòng Tô Quỳ quá nhiều gợn sóng, bởi vì thi đại học kết thúc, cô cùng Trì An xem như chính thức xác nhận quan hệ yêu đương, đang vội vàng chuẩn bị đi Anh quốc du học.

Thật lâu về sau, Trì An kế thừa sản nghiệp gia tộc, trở thành người thừa kế mới của Trì gia, mà Tô Quỳ, cũng trở thành một người thiết kế thời trang vang vọng quốc tế.

Một ngày, hai người ở thư phòng.

Người mặc màu đen áo sơ mi - Trì An có vẻ ông cụ non, khuôn mặt tinh xảo giống như vĩnh viễn ngừng lại ở tuổi hai mươi, Collagen tràn đầy tên làn da trắng nõn căng chặt, khiến Tô Quỳ vô cùng ghen tị, nắm được cơ hội liền sẽ xoa bóp, thường thường không niết cho đã ghiền thì sẽ không buông tay.

Mà hôm nay, Trì An ngồi trên sô pha tập trung tinh thần mà phê duyệt văn kiện, Tô Quỳ nằm ở trên đùi hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, không thể không nói, từ góc độ xảo quyệt như vậy nhìn qua, Trì An vẫn như cũ soái kinh người.

Lại nắm hắn mặt, Trì An đã thành thói quen, hoàn toàn tùy cô, không nghĩ tới hôm nay Tô Quỳ đột nhiên hứng thú quá độ, nói đến rất nhiều năm trước, lần đầu tiên bọn họ ở tầng hầm ngầm.

Lông mi Trì An khẽ giật giật, cuối cùng bỏ xuống văn kiện trong tay, cúi đầu ôn nhu nhìn cô.

"Sau đó thì sao? Em muốn nói gì đây?"

Mỗi lần nghĩ đến lúc trước lần đầu tiên hắn bị Tô Quỳ cột trên đài giải phẫu, trong lòng hắn liền không được tự nhiên, huống chi trước đó người bị trói là Tô Quỳ, tuy rằng hắn cũng có hưởng thụ, thậm chí khoái cảm càng sâu.

Nhưng như cũ vẫn không thể phủ nhận làm tôn nghiêm nam tính của hắn bị nghiền ép, sau khi xong, Trì An đòi hỏi vô độ, hoàn toàn làm Tô Quỳ hiểu rõ, cái gì gọi là công thụ không thể nghịch!

Tô Quỳ tự biết đuối lý, lặng lẽ le lưỡi, giảo hoạt hướng hắn cười, "Ừ, chính là lúc trước ấy, vốn dĩ anh có phải định biến em thành người rối hay không?"

Trì An nhướng mày, "Đúng là có quyết định này."

"Vậy anh cuối cùng vì cái gì mà không thực hiện?"

Trì An nghe vậy, trên khuôn mặt tinh xảo tràn ra một mảng ái muội đến cực điểm mỉm cười, "Bởi vì, người rối cuối cùng cũng không có cảm giác tốt bằng người thật nha --"

"Ta thực may mắn lựa chọn lúc trước!"

Tô Quỳ: "......"

Tổng cảm giác bị vòng vo làm sao phá? Nam nhân trước mặt tính cách càng thêm khó nắm lấy, khiến Tô Quỳ có ảo giác cảm thấy hắn càng ngày càng sát với tính cách hai đời trước.

Dù sao qua tiếp một hai năm, thì cuối cùng cũng cảm giác chơi không được trò chơi thiếu niên dưỡng thành.

Một đời người dài dằng dặc, mà Tô Quỳ cùng Trì An , bọn họ may mắn lúc trước đã tìm được lẫn nhau.

______Hoàn TG3_____

Góc nhỏ Phong Vũ:

Cuối cùng hôm nay cũng ráng lếch xong 7 chương cuối của thế giới này, hiện tại thì sức cùng lực tận luôn rồi ==

Tổng cảm giác thấy lười edit mấy chương cuối dễ sợ, ngọt ngọt ngọt thật sự ngược chết ta. Ít nhất thì 2 bên phải quằn quại rồi SE (mỗ nữ cuồng ngược nhưng lỡ xả thân vào hố ngọt cho hay)

Theo như ta được biết thì bộ truyện này khá dài, hiện tại đã trên 3K và vẫn chưa hoàn, trong đó có phần hay phần không. Và sức của bản thân thì chắc không đủ edit hết, mọi người nghĩ ta có nên chọn lọc edit những phần tương đối, còn lại thì để convert cho người có nhu cầu?

Cần trưng cầu ý kiến, pls!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top