Chương 5. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (4)
Vị Diện 1
Chương 5. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (4)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu
▶Lải nhải time: Định edit một lượt rồi đăng liền hai chương, nhưng thấy nội dung chương này khá độc lập nên quyết định đăng lẻ. Lần sau đăng liền ba chương một lúc cho m.n đỡ thèm vậy .-. Nếu có thể, tuần này sẽ đăng thêm 1c của bộ này.
Thời điểm nắm tay Trần Tử Phàn chuẩn bị giáng xuống, Đinh Chúc linh hoạt như xà, tránh thoát. Nếu Trần Tử Phàm tỉnh táo chú ý đến điểm này, hắn sẽ kinh ngạc, vì sao Thạch Vi có thể linh hoạt như thế, vì sao cô lại có can đảm trốn chạy hắn ?
Đáng tiếc, hắn đã không.
Trong nháy mắt khi nắm đấm của Trần Tử Phàm giáng xuống, hắn nghe thấy một tiếng kêu to !
Dường như chủ nhân tiếng hét này đã dùng hết mười phần khí lực, âm thanh tràn ngập tinh thần chính nghĩa. Trần Tử Phàm vốn đang trong trạng thái tức giận bồng bột, ngay lập tức như quả bóng bị kim đâm xẹp xuống, hoàn toàn thu lại dáng vẻ đáng sợ của mình, trở lại bình thường. Hắn quay đầu lại nhìn xem là ai đang hét lớn, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc đồ lao công, tay trái còn cầm cây lau nhà, tay phải chỉ về phía hắn :
"Cậu đang làm gì ?"
Không đợi Trần Tử Phàm kịp trả lời, Đinh Chúc ở bên cạnh đã thê lương thét lên :
"Chồng, em sai rồi, em sai rồi ! Đừng đánh em, cầu xin anh !"
"Tôi... không có..." Đối mặt với tiếng mắng chửi của bác gái lão công và âm thanh chói tai vờn quanh từ tiếng thét của Đinh Chúc, sự bình tĩnh của Trần Tử Phàm trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Hắn nghẹn họng nhìn trân trân vào tình cảnh trước mắt, không biết phải ứng phó thế nào. Đặc biệt là lúc này, càng ngày càng nhiều phụ nữ hướng về phía thang bộ vì tò mò tiếng hét của bác gái lão công. Khuôn mặt của hắn trắng bệch, sau đó dần trướng đỏ lên.
Mà phía sau những người phụ nữ, trên vách tường thang bộ, một bảng hiệu chỉ dẫn lộ ra --- Khoa sản.
Trong khoa sản không thiếu nhất chính là phụ nữ. Từ phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh, phụ nữ sắp sinh đến bà ngoại các đứa bé đến thăm con gái sau sinh, thậm chí còn có cả phụ nữ đến phá thai.
Mà phụ nữ là một loài sinh vật sống cảm tính, tin tưởng vào thị giác, đồng thời, phụ nữ cũng rất dễ dàng đồng cảm với những người giống mình (đồng loại).
Chỉ cần là phụ nữ, đều sẽ không thích bị đánh, càng không thể chịu được bạo lực gia đình. Bất luận vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, một màn trước mắt --- người đàn ông giơ nắm đấm, người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân co ro ở góc tường hét lên, và bác gái lao công tức giận mắng người, tất cả đều khiến mọi người liên tưởng đến một số chuyện không thể miêu tả.
Đây chắc chắn là chuyện mà nữ nhân thống hận nhất.
Vì vậy, trong nháy mắt, tất cả những phụ nữ có mặt đều đứng về phía Đinh Chúc, bắt đầu mãnh liệt chỉ trích Trần Tử Phàm, một số người nhiệt tình bước nhanh về phía hai người, đỡ Đinh Chúc vẫn còn đang co ro run rẩy ở một góc đứng dậy, nhẹ nhàng an ủi.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Chỉ trong vòng nữa giờ, toàn bộ bệnh nhân khoa chỉnh hình đang nằm viện đều biết chuyện, tuy rằng bọn họ không thể tin được người như vậy lại là Trần Tử Phàm, nhưng đứng trước bức bình phong dư luận, bọn họ vẫn nghiêng về phía Thạch Vi.
"Tử Phàm a, phu thê có chuyện gì mà không thể cho qua ? Không thể tùy tiện động tay động chân, sẽ tổn thương tình cảm a." Ngay cả dì Vương cùng phòng bệnh vẫn luôn coi Trần Tử Phàm như con trai cũng lên tiếng.
Đứng trước sự công kích của dư luận xã hội, mấy ngày nay Trần Tử Phàm đi làm đặc biệt sớm, cũng đặc biệt chật vật.
Đinh Chúc đứng bên kia sổ, hai tay chống cằm nhìn theo bóng dáng hốt hoảng như đang chạy trốn của Trần Tử Phàm, khóe môi gợi lên một nụ cười đắc ý.
Xem ra kế sách của cô cũng có chút hiệu quả.
Trần Tử Phàm để ý, quan tâm đến cái gì nhất ? Đương nhiên không phải là Thạch Vi, mà là thanh danh.
Chỉ cần hắn đến nơi nào cũng đều nhất định phải lưu lại hình ảnh người đàn ông ôn nhu săn sóc, hào hoa phong nhã, yêu vợ, biết chăm lo cho gia đình,... các loại phẩm chất tốt đẹp trong mắt người khác.
Muốn trả thù một người, cách tốt nhất là gì ? Chính là hủy diệt thứ mà hắn quan tâm nhất, để ý nhất, yêu thích nhất. Nhìn xem, quá chuẩn luôn.
Thanh danh tốt, giống như một lâu đài được xây dựng trên sa mạc, kinh tâm động phách, nhưng quá trình bồi đắp dựng lên lại cực khổ vô cùng. Mà muốn hủy diệt nó cũng vô cùng đơn giản, có đôi khi, chỉ cần một vết nứt nho nhỏ cũng có thể khiến cả lâu đài sụp đổ.
Trần Tử Phàm ở bệnh viện có thanh danh vô cùng tốt, nếu dùng phương thức xung đột chính diện, vậy bạn quá ngu ngốc rồi. Phải biết rằng toàn bộ khoa chỉnh hình đều coi hắn là hình mẫu người chồng, người đàn ông tiêu biểu mẫu mực. Nếu đối đầu trực diện, chẳng khác gì giúp hắn, chỉ khiến bản thân nguyên chủ bị mọi người coi là tra nữ, mà hình tượng Trần Tử Phàm càng thêm vĩ đại to lớn, không gì lay chuyển được.
Nếu đã đối đầu trực diện không được, vậy đổi cách khác.
Mặc dù mấy tháng nay Trần Tử Phàm đã tạo được thanh danh tốt ở bệnh viện, thành công lợi dụng người ở khoa chỉnh hình nằm viện làm tai mắt cho hắn, giúp hắn trông chừng Đinh Chúc nhưng nói thế nào thì cô cũng một ngày 24h ngốc ở bệnh viện, mà cô cũng không hề bị thương ở chân, rảnh rỗi không có việc gì liền lang thang tản bộ, gần như tất cả mọi xó xỉnh hay những chuyện phát sinh ở bệnh viên cô đều biết.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó, mỗi một bước cô đều tính toán kĩ càng, từ thời gian chụp X-quang, đến đường về phòng bệnh, thậm chí là cả thời điểm dì lao công xuất hiện. Tất cả mọi thứ, cô đều tỉ mỉ quan sát và tính toán trước. Ngay cả chuyện dừng lại ở đoạn cầu thang từ tầng năm lên tầng sau, chọc tức Trần Tử Phàm, phát sinh xung đột, đều là cô cố ý.
Bởi vì, tầng năm và tầng sáu đều là khoa sản, mà khoa sản nhiều nhất là phụ nữ...
Sự thật chứng minh, kế hoạch của Đinh Chúc đã thành công. Không thể không thừa nhận, lúc cô nhìn Trần Tử Phàm mặt xám như tro dời đi, trong lòng vô cùng vui sướng. Đinh Chúc ngước đầu nhìn trần nhà, miệng khẽ ngâm nga ca hát. Nếu Chân Bạch ở đây, cô thật sự muốn đem kết quả cô đạt được đập vào mặt con mèo béo ấy.
Nhìn đi ! Ai nói cô không có đầu óc!
Chẳng qua bình thường cô đại trí giả ngu*, một khi cô dùng đến đầu óc, đương nhiên sẽ lộ ra sự thông minh sắc sảo a !
[*] đại trí giả ngu = người thông minh giả ngu
Đinh Chúc còn chưa vui vẻ được bao lâu, chính xác mà nói, ngay chiều hôm sau cô đã không thể vui vẻ nổi nữa.
Trần Tử Phàm đã nhanh chóng bình ổn được những lời đồn bất lợi đối với hắn bằng một phương pháp vô cùng ghê tởm vô cùng đơn giản thô bạo --- "thật lòng" quỳ xuống nhận lỗi.
Nê mã*, Đinh Chúc xem thường, sống hai mươi năm trên đời, cô chưa từng gặp người đàn ông nào không có giới hạn không có tiết tháo như thế. Nếu không phải người xung quanh mạnh mẽ đè cô lại, cô thật sự sẽ đá chết tên cặn bã nam này.
[*] Nê mã : một loại lạc đà, từ này có cách đọc đồng âm với mẹ nó. Nê mã = mẹ nó.
Quả nhiên, phụ nữ a, động vật cảm tính không có lập trường, vừa thấy Trần Tử Phàm khóc lóc thảm thiết xin lỗi, cộng thêm kỹ xảo biện bạch liền đồng tình với hắn. Chỉ trong vòng một ngày, Đinh Chúc đã biến thành người phụ nữ ghét bỏ chồng, một lòng muốn vượt tường ly hôn, vừa thấy đàn ông liền dở bản tính tiện.
CMN ! Đinh Chúc đập đầu vào tường, cô muốn chui vào quan tài luôn cho rồi.
So với một tên cặn bã đánh phụ nữ, loại người nào càng khiến người ta phát điên hơn, không thể nào xuống tay được ? Chính là kẻ chấp nhận quỳ gối*, vứt hết mặt mũi, hạ thấp bản thân thừa nhận mình là tra nam đánh phụ nữ.
[*] Người xưa quan niệm dưới đầu gối nam nhân có nghìn vàng, vì vậy đã là đàn ông thì không thể quỳ gối trước người khác, trừ cha mẹ.
Quả nhiên a, quả nhiên, cô không nên hành động thiếu suy nghĩ, cũng không nên động não làm gì. Đây mà là động não à ? Không ! Đây căn bản là cô đang khiến sự tình ngày càng trở nên khó giải quyết. Cô đáng lẽ không nên vì mấy lời của con mèo béo Chân Bạch mà nảy sinh ý định chứng minh mình có não ! Cô nên trực tiếp dỗi chết tên tra nam này, đó mới là chính đạo a !
Bây giờ thì hay rồi, cặn bã nam phản damage*, đủ mãnh liệt ! Cô hối hận cũng không kịp a.
[*] nguyên gốc là trả thù, mà t thích chém thế :3 cái này cứ chơi LOL or game nhập vai là biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top